close Đăng nhập
Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình
Nhà báo

Không để mạng xã hội đứng ngoài pháp luật

Quyết định của Ban Bí thư về xác thực danh tính bắt buộc với người dùng mạng xã hội không chỉ là biện pháp quản lý, mà là bước xây dựng không gian mạng an toàn, nơi quyền tự do được bảo vệ bằng trách nhiệm và pháp luật.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Không gian mạng từ lâu đã không còn là một thế giới “ảo” thuần túy. Mỗi ngày, hàng chục triệu người Việt Nam làm việc, học tập, giao tiếp, bày tỏ quan điểm, thậm chí mưu sinh trên các nền tảng số.

Mạng xã hội đã trở thành một phần cấu thành đời sống xã hội hiện đại, có sức tác động sâu rộng không kém, thậm chí có lúc vượt qua các thiết chế truyền thống.

Bởi vậy, việc Ban Bí thư ban hành chủ trương áp dụng biện pháp xác thực danh tính bắt buộc đối với người dùng mạng xã hội cần được nhìn nhận như một bước đi tất yếu trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền và xã hội số văn minh, thay vì chỉ thuần túy là một biện pháp quản lý hành chính.

Trong nhiều năm qua, những mặt trái của không gian mạng đã bộc lộ ngày càng rõ rệt. Tài khoản ảo, danh tính giả, SIM “rác” trở thành công cụ cho tin giả, bôi nhọ, kích động thù hận, lừa đảo tài chính, xâm hại trẻ em, thao túng dư luận.

Không ít người đã phải trả giá bằng danh dự, tài sản, thậm chí tinh thần bị tổn hại nghiêm trọng chỉ vì những dòng chữ được viết ra từ sự ẩn danh tuyệt đối. Khi không có danh tính gắn với trách nhiệm, tự do rất dễ bị biến dạng thành vô luật lệ, còn quyền biểu đạt trở thành vỏ bọc cho hành vi gây hại.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu xác thực danh tính không phải là hạn chế tự do, mà là đặt tự do vào khuôn khổ của trách nhiệm công dân. Trong đời sống thực, không ai có thể phát biểu trước công chúng, ký hợp đồng, thực hiện giao dịch hay tham gia các hoạt động xã hội quan trọng mà không cần đến danh tính pháp lý.

Không gian mạng, với mức độ lan tỏa và tác động lớn hơn rất nhiều, càng không thể là ngoại lệ. Xác thực danh tính chính là cách để kéo không gian số trở về gần hơn với các chuẩn mực của đời sống xã hội bình thường, nơi mỗi lời nói đều có chủ thể chịu trách nhiệm.

Chủ trương của Ban Bí thư cần được đặt trong một tầm nhìn rộng hơn về an ninh phi truyền thống và chủ quyền số. Dữ liệu cá nhân, dữ liệu xã hội và dòng chảy thông tin ngày nay đã trở thành tài nguyên chiến lược. Nếu không kiểm soát được danh tính trên không gian mạng, nhà nước không chỉ đối mặt với nguy cơ mất an ninh thông tin, mà còn bị động trước các hoạt động thao túng, phá hoại từ bên ngoài.

Việc thống nhất định danh công dân với người dùng mạng xã hội, thuê bao viễn thông và các dịch vụ số là nền tảng để hình thành một hệ sinh thái số an toàn, minh bạch và có khả năng tự bảo vệ.

Một điểm đặc biệt đáng chú ý trong chỉ đạo của Ban Bí thư là nhấn mạnh bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Trong nhiều năm, trẻ em Việt Nam tiếp cận mạng xã hội gần như không có “hàng rào tuổi”, dễ dàng bị cuốn vào nội dung độc hại, bạo lực, khiêu dâm, hoặc trở thành nạn nhân của các hành vi dụ dỗ, xâm hại tinh vi.

Việc xác thực danh tính gắn với kiểm soát độ tuổi không chỉ là biện pháp kỹ thuật, mà còn thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ thế hệ tương lai trước những rủi ro vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm của môi trường số.

Dĩ nhiên, cùng với sự ủng hộ, xã hội cũng đặt ra những băn khoăn chính đáng liên quan đến quyền riêng tư và tự do biểu đạt. Đây là những giá trị phổ quát cần được tôn trọng và bảo vệ. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa quyền riêng tư và sự ẩn danh tuyệt đối.

Xác thực danh tính không đồng nghĩa với việc công khai toàn bộ thông tin cá nhân của người dùng, càng không phải để giám sát đời sống riêng tư. Vấn đề cốt lõi nằm ở cách thiết kế hệ thống: dữ liệu nào được thu thập, ai có quyền truy cập, sử dụng vào mục đích gì, và cơ chế giám sát ra sao.

binh-luan.png
Xác thực danh tính là góp phần nâng cao chất lượng đối thoại xã hội trên không gian mạng. Ảnh minh họa

Nếu được triển khai với khung pháp lý chặt chẽ, minh bạch và công nghệ bảo mật cao, hệ thống xác thực danh tính hoàn toàn có thể vừa bảo vệ quyền riêng tư, vừa đảm bảo trật tự xã hội.

Thực tế cho thấy, nhiều quốc gia phát triển cũng đang tiến tới các mô hình định danh số, coi đây là nền tảng cho chính phủ điện tử, kinh tế số và xã hội số. Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế đó, nhất là khi mục tiêu đã được xác định rõ ràng là chuyển từ “phòng thủ bị động” sang “phòng thủ chủ động” trong an ninh mạng.

Một lợi ích quan trọng khác của xác thực danh tính là góp phần nâng cao chất lượng đối thoại xã hội trên không gian mạng. Khi mỗi tài khoản gắn với một con người thật, các cuộc tranh luận có xu hướng trở nên chừng mực, lý tính và trách nhiệm hơn.

Điều này không làm mất đi tính đa dạng ý kiến, mà ngược lại, tạo điều kiện để những tiếng nói nghiêm túc, có giá trị được lắng nghe, thay vì bị nhấn chìm trong biển thông tin nhiễu loạn, công kích cá nhân và ngôn từ vô văn hóa.

Ở góc độ quản lý, chủ trương của Ban Bí thư cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng về vai trò của pháp quyền trong không gian số.

Mạng xã hội không thể là “vùng xám” nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Các nền tảng xuyên biên giới khi hoạt động tại Việt Nam cần tôn trọng luật pháp Việt Nam, giống như bất kỳ doanh nghiệp nào khác. Điều này không chỉ bảo vệ người dùng trong nước, mà còn tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp công nghệ.

Tất nhiên, để chủ trương đi vào cuộc sống, cần một lộ trình triển khai thận trọng, đồng bộ và có sự tham gia của toàn xã hội. Nhà nước cần hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tăng cường năng lực an ninh mạng, và đặc biệt là truyền thông rõ ràng để người dân hiểu đúng, hiểu đủ về mục tiêu và cách thức thực hiện.

Các nền tảng công nghệ cần đầu tư hạ tầng, phối hợp kỹ thuật và tôn trọng quyền lợi chính đáng của người dùng. Người dân, với tư cách là chủ thể trung tâm của không gian số, cũng cần nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử trên mạng.

Ở tầng sâu hơn, xác thực danh tính không chỉ là một biện pháp quản lý, mà là bước khởi đầu cho việc kiến tạo một “không gian công cộng số” đúng nghĩa, nơi quyền tự do ngôn luận được bảo đảm bằng pháp luật, chứ không bị chi phối bởi sự hỗn loạn của ẩn danh và vô trách nhiệm. Đó là không gian mà mỗi công dân có thể bày tỏ quan điểm, sáng tạo, phản biện, nhưng đồng thời ý thức rõ ranh giới giữa tự do và xâm hại, giữa phản biện và phá hoại.

Nhìn từ góc độ đó, quyết định của Ban Bí thư không phải là bước lùi của tự do, mà là điều kiện để tự do được thực thi một cách bền vững. Một xã hội hiện đại không thể chỉ dựa vào thiện chí cá nhân, mà cần những thiết chế đủ mạnh để bảo vệ cái đúng, ngăn chặn cái sai và gìn giữ các giá trị chung. Không gian mạng cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và tôn trọng quyền cơ bản của mỗi công dân là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên định và đồng thuận xã hội. Xác thực danh tính người dùng mạng xã hội, nếu được thực hiện đúng hướng, chính là viên gạch nền móng cho hành trình đó, một nền móng cần thiết để Việt Nam bước vững vàng hơn vào kỷ nguyên số, với niềm tin, trật tự và trách nhiệm.

Góc nhìn

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc (từ ngày 21 đến 24/4) không chỉ là một sự kiện ngoại giao nghi thức, mà là dấu mốc xoay trục, xác lập một "điểm neo" chiến lược bền vững. Việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là lời khẳng định cho một tương lai cộng hưởng, nơi 2 dân tộc cùng viết tiếp chương mới đầy khát vọng.

Nhiều doanh nghiệp bán vàng qua giấy hẹn, khách hàng thanh toán trước, nhận vàng sau. Ảnh minh họa.

Rủi ro pháp lý của "vàng giấy"

Giấy hẹn vàng không phải là tài sản và không làm phát sinh quyền sở hữu. Đây chỉ là bằng chứng ghi nhận nghĩa vụ chưa thực hiện, do đó người mua vẫn có thể gặp rủi ro nếu bên bán không thực hiện cam kết.

Trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền 70-100 triệu đồng đối với chủ thể dữ liệu không tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình

Phạt người không tự bảo vệ dữ liệu cá nhân có hợp lý?

Đề xuất phạt đến 70 triệu đồng nếu cá nhân không tự bảo vệ dữ liệu của mình đang gây tranh luận. Khi dữ liệu trở thành “mỏ vàng” của tội phạm công nghệ, câu hỏi không chỉ là xử phạt, mà là ai phải chịu trách nhiệm chính, và bảo vệ bằng cách nào trong một thế giới số đầy bất đối xứng.

Những người hùng giữa biển lửa

Những người hùng giữa biển lửa

Khi cháy xảy ra, nhóm người ở gần hiện trường đã bước qua nỗi sợ để cứu nạn nhân mắc kẹt. Câu chuyện không chỉ nói về lòng dũng cảm, mà còn gợi mở về trách nhiệm cộng đồng và những khoảng trống cần lấp đầy trong an toàn đô thị.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng”. Ảnh minh họa.

Từ dạy thêm, học thêm đến bài toán sửa chính sách

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng” là một động thái đáng chú ý.Nhưng đằng sau sự “mở” này, vẫn còn đó những câu hỏi lớn về cách tư duy và thiết kế chính sách giáo dục.

Một loại UAV quân sự của Ukraine. Ảnh: Reuters.

Chiến tranh drone và bài học cho Việt Nam

Cuộc chiến tại Ukraine cho thấy một thực tế mới của chiến tranh hiện đại: những chiếc drone giá vài trăm đến vài nghìn USD có thể phá hủy xe tăng trị giá hàng triệu USD.