Từ ngày 13/6, đảng Bảo thủ Anh tiến hành các vòng bầu cử để lựa chọn người thay thế bà Theresa May trên cương vị Chủ tịch đảng và Thủ tướng Anh. Sau 3 năm “hết lòng phục vụ đất nước” nhưng đã không thành công trong việc đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Từ một người từng được ca tụng là “người đàn bà thép” thứ hai sau Margaret Thatcher, bà May đã trở thành mục tiêu cho sự chế giễu của các đảng đối lập. Xã hội Anh cũng trở nên bất đồng xung quanh vấn đề Brexit, đến mức bà phải rơi nước mắt khi công bố quyết định rời khỏi Ngôi nhà số 10 phố Downing.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại một cách thấu đáo nguồn gốc cũng như sự phát triển của hiện tượng Brexit, chúng ta sẽ thấy sai lầm không phải do bà May hay bất cứ ai, mà vấn đề cốt lõi nằm ở thể chế dân chủ tự do bầu cử của phương Tây nói chung và nước Anh nói riêng. Nói đúng hơn, người Anh đang phải nếm những trái đắng mà họ từng tưởng là ngọt ngào, là kì diệu từ nền tự do dân chủ của mình.
Trong thể chế dân chủ phương Tây, mỗi người dân được trao một phiếu bầu, tức tất cả mọi người đều có quyền lực chính trị ngang nhau. Trong thể chế đó thì người ăn xin ngoài đường cũng có quyền lực chính trị ngang với một vị doanh nhân thành đạt. Nhưng, để lá phiếu “bình đẳng” thì điều kiện tiên quyết là ít nhất đa số người dân tham gia bỏ phiếu phải có tư tưởng, văn hóa, trình độ học vấn và trí thức ngang nhau. Chỉ khi ấy những quyết định chính trị được định đoạt bởi lá phiếu của hàng chục triệu người mới có khả năng trở thành hiện thực và có tính hiệu quả cao.
Cơ chế phổ thông đầu phiếu này của nước Anh hoạt động khá hiệu quả trong vòng khoảng nửa thế kỉ kể từ sau khi nước Anh chuyển từ chế độ Quân chủ chuyên chế sang Quân chủ lập hiến. Vậy nhưng, từ những năm 1980 trở lại đây do làn sóng nhập cư từ những quốc gia thuộc địa của Anh ở châu Phi, Ấn Độ, các nước A-rập... đã làm “lệch” mặt bằng nhận thức của nước Anh. Người gốc Anh, da trắng có trình độ dân trí cao, quen với lối sống văn minh hiện đại theo Thiên Chúa giáo đã dần bị thay thế bởi những người nhập cư có trình độ dân trí thấp, văn hóa lạc hậu và theo Hồi giáo. Chính sự nhập cư bừa bãi và không chọn lọc này đã tạo ra những khu dân cư biệt lập ngay trong lòng nước Anh; kéo theo đó là sự chia rẽ trong tư tưởng, trình độ dân trí và cuối cùng là những quyết định chính trị trọng đại.
Những người Anh gốc da trắng độ tuổi từ trung niên cho tới già và tầng lớp công nhân, lao động cảm thấy không thể chấp nhận sống chung với những người nhập cư quá khác biệt với họ cả về văn hóa lẫn ngôn ngữ, nên họ đã dần di cư ra khỏi các đô thị lớn của Anh và tập trung sống ở các vùng quê và ngoại ô. Ngược lại, người nhập cư và thế hệ trẻ dễ tiếp thu những nét văn hóa mới và ít bảo thủ hơn thì về sống ở thành phố. Cứ như thế trong hàng chục năm, vết sẹo chia cắt nước Anh ngày một lớn dần lên.
Đối với nước Anh, việc gia nhập Liên minh châu Âu được coi như nhát dao cuối cùng chém đôi đất nước vốn dĩ đã đầy rẫy những sự chia rẽ như vết thương đang mưng mủ. Bởi trong cuộc “kết hôn” này, người được lợi là thành phần nhập cư, thế hệ trẻ của Anh sống ở các đô thị lớn, vì họ được tự do đi lại, làm ăn, giao thương với toàn bộ khối EU một cách dễ dàng. Ngược lại, tầng lớp công nhân, lao động, trung niên và người già chiếm hơn 50% dân số Anh thì lại bị thiệt hại nhất vì mất việc làm do chính sách tự do nhập cảng hàng hóa từ khối EU tràn vào nước Anh, tiêu diệt hết ngành sản xuất vốn dĩ đã què quặt của mình. Chính vì thế, cuộc trưng cầu dân ý Brexit vào năm 2016 như là một kết cục định mệnh với nước Anh.
Theo báo quốc tế, Brexit theo cách của bà May, điên rồ đôi lúc lại là khôn ngoan
|
Thế nhưng, đi cũng không phải dễ, vì tỉ lệ những người ủng hộ Brexit chỉ là 51,89%, tức chỉ quá bán gần 2%. Và đương nhiên, 48,11% dân số còn lại phản đối Brexit - lực lượng hùng hậu không kém gì phe ủng hộ Brexit đã chống lại bằng quyền lực chính trị, truyền thông, báo chí và phiếu bầu, gây sức ép lên các nghị sĩ Quốc hội Anh bằng mọi giá phải trì hoãn hay cản trở tiến trình Brexit do bà Thủ tướng May đề xuất; thậm chí họ còn yêu cầu phải tổ chức lại cuộc trưng cầu dân ý Brexit lần hai.
Ở một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế, liệu bà May có thể làm được gì trong khi sức ép từ hai phe ủng hộ lẫn phản đối Brexit đều quá lớn. Nếu đi theo phe phản đối Brexit thì bà May sẽ bị coi là phản bội lại lời hứa tranh cử của mình, ngược lại thì gặp sự chống đối dữ dội của nửa số dân còn lại. Tiến trình dân chủ của nước Anh vốn dĩ được coi là để tìm sự đồng thuận tự nguyện giữa hai phe, giờ đây trở thành cuộc "nội chiến chính trị" trong đó cả hai phe chỉ nghĩ tới lợi ích của riêng mình mà không nghĩ tới lợi ích và tương lai của đất nước.
Nhìn rộng ra hơn, có thể thấy việc dùng lá phiếu của mỗi người dân để quyết định những vấn đề trọng đại của quốc gia là nhiều khi không thực tế, thậm chí phản tác dụng – công việc này phải được trao cho một “Bộ Tham mưu” với những người lãnh đạo được trang bị kiến thức, chuyên môn, tầm nhìn đủ để nhìn nhận đúng, sai, quyết đoán nhằm bảo toàn lợi ích cho đất nước.
Trong tình hình như hiện nay, dù Thủ tướng mới là ai thì với nước Anh, bóng ma Brexit vẫn sẽ còn đó, bởi vẫn còn đó thể chế dân chủ tự do của phương Tây và của riêng nước Anh. Nền chính trị, kinh tế của nước Anh vẫn rơi vào khủng hoảng, trì trệ mà chưa biết bao giờ mới tìm ra lối thoát.