Bác gái bệnh nhân 17 mắc COVID-19: “Tôi không trách cháu mình”

VietTimes – Sau những ngày chống chọi với COVID-19, 3 lần ngừng tim, phải thở máy đến nay, bệnh nhân 20 (bác gái bệnh nhân 17) đã có thể nói chuyện trở lại. Khi được hỏi về cháu gái, bà tâm sự: “tôi không trách cháu mình”.
Video bệnh nhân số 20 tập đi.

“Sức khỏe tôi đã hồi phục được 70%”

Chia sẻ với PV VietTimes, bệnh nhân 20 (bà L.T.H.) khẳng định: “Hiện, sức khỏe của tôi đã hồi phục được 70%. Tuy nhiên, cơ thể đôi lúc còn mệt vì khi bị bệnh tôi khó ăn. Các bác sỹ tại Bệnh viện đã không quản ngày đêm tận tình chăm sóc cho tôi. Tôi làm nội trợ nên không hiểu rõ về căn bệnh này và chỉ được nghe qua. Thực ra tôi không nghĩ rằng mình mắc bệnh. Khi đi khám tôi mới phát hiện mắc bệnh do lây từ cháu gái.”

Bác gái bệnh nhân 17 mắc COVID-19: “Tôi không trách cháu mình” ảnh 1

Bệnh nhân 20 mắc COVID-19 đã có thể ngồi dậy. Ảnh: Minh Thúy 

“Khi mắc COVID-19, người tôi bình thường, không có biểu hiện gì, ăn uống vẫn ngon miệng. Sau mấy ngày, tự nhiên tỉnh dậy tôi thấy mình phải thở oxy. Lúc đó, tôi vẫn nhấc được tay, nhưng người rất yếu, không có sức. Tôi không biết mình bị hôn mê lúc nào, chỉ nhớ rằng trước đó vẫn đang xem tivi. Khi tỉnh dậy tôi thấy xung quanh người có rất nhiều máy móc. Lúc đó, tôi rất sợ và chưa hiểu tại sao lại bị như vậy. Sau đó, từ từ tôi mới hiểu bệnh mà mình mắc phải rất nguy hiểm. Có lẽ tôi không qua khỏi nếu không được bác sỹ giỏi chữa trị.” – bà H. nói.

Khi được hỏi về cháu gái mình, bệnh nhân 20 tâm sự: “Tôi không trách cháu mình vì tôi nghĩ cháu sang sinh nhật em. Cháu nó tuổi còn trẻ nên mình không trách được nó. Vì anh chị em nó sinh nhật hay tụ tập.”

Bác gái bệnh nhân 17 mắc COVID-19: “Tôi không trách cháu mình” ảnh 2

Con trai bệnh nhân 20 chăm sóc cho mẹ. Ảnh: Minh Thúy 

Bà H. chia sẻ: “Biết tin tôi bị ngừng tim 3 lần, các con tôi đã khóc. Sau đó, 2 con trai đã ra Hà Nội để chăm sóc cho tôi. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, bác sĩ mới cho 2 con trai của tôi vào chăm sóc, động viên tinh thần. Bác sỹ, y tá tại Bệnh viện luôn động viên tôi cố gắng để khỏe lại. Tôi vẫn còn yếu, chưa thể đi lại nên vẫn phải tập đi mỗi ngày.”

Khi khách sạn của bệnh nhân 17 thành lập, bà H. đã ra Hà Nội từ ngày 28 Tết để giúp tuyển người, lau chùi dọn dẹp và trông nom.  Khi bà H. bị sốt, đi khám và được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Bác gái bệnh nhân 17 mắc COVID-19: “Tôi không trách cháu mình” ảnh 3

Bệnh nhân được các bác sĩ dìu để tập đi lại bình thường. Ảnh: Minh Thúy 

Anh L.N., sống ở Quận 9, Sài Gòn – con trai đầu của bệnh nhân 20 – cho biết: “Tôi ra Hà Nội từ ngày 16/3. Khi biết mẹ tôi tỉnh lại, gia đình tôi rất vui mừng vì mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Hằng ngày, tôi cùng em trai lo việc ăn uống cho mẹ, chuẩn bị thức ăn mềm, dễ tiêu hóa,… 2 anh em tôi chia nhau để cùng chăm sóc mẹ. Được các bác sĩ hỗ trợ, tôi cùng em trai cố gắng tập đi cho mẹ, hít thở để cơ thể khỏe hơn. Do mẹ tôi nằm trên giường bệnh lâu ngày, chân tay không vận động nên cơ thể yếu nên cần vận động để nâng cao sức khỏe.”

40 phút chiến đấu với “tử thần”

BS. Mạc Duy Hưng – Khoa Hồi sức Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 – người trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân 20 cho biết: Bệnh nhân 20 có rất nhiều thời điểm nguy hiểm tới tính mạng. Lúc mới vào Khoa, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, phải thở máy, can thiêp ECMO (tim phổi nhân tạo, oxy hóa màng ngoài cơ thể). Sau đó, bệnh nhân phải cấp cứu vì ngừng tuần hoàn, các bác sĩ đều cố gắng để cứu sống bệnh nhân.

Theo BS. Hưng, bệnh nhân được theo dõi thông số liên tục, khi có dấu hiệu rối loạn nhịp tim, các bác sĩ đã cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân ngừng tim, chúng tôi đã phải tiến hành sốc điện 3 lần.

Bác gái bệnh nhân 17 mắc COVID-19: “Tôi không trách cháu mình” ảnh 4

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân 20 mắc COVID-19. Ảnh: Minh Thúy 

Sau hơn 40 phút, nhịp tim bệnh nhân đã trở lại. Thời điểm đó, chúng tôi cảm thấy rất may mắn, chưa thể thở phào. Tuy nhiên, khi bệnh nhân ngừng tuần hoàn, chúng tôi đã đặt ra nguy cơ bệnh nhân có thể tử vong ngay tại lúc đó. Có 5 bác sĩ ở khoa cùng các điều dưỡng cấp cứu, theo dõi bệnh nhân. Lúc đó là 1h sáng khi chúng tôi trong ca trực. Đêm đó, các bác sĩ đã thức trắng đêm.

“Tôi hy vọng bệnh nhân sẽ hồi phục tốt trong thời gian tới. Hiện, bệnh nhân chưa đi lại được hoàn toàn và đang phải tập đi. Chúng tôi cảm thấy rất mừng cho bệnh nhân và cảm thấy may mắn một phần nhờ sự nỗ lực của mọi người và sự cố gắng của bệnh nhân.” – BS. Hưng nói.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm