Chiếc trực thăng độ ồn thấp “The One Quiet” có bộ phận cánh quạt chính năm cánh so với với phiên bản OH-6A bốn cánh. Một phiên bản trực thăng hiện đại hóa 500P khác cũng có bộ phận cánh quạt trục rotor chính bốn cánh giống như máy bay thử nghiệm ban đầu của Bell. Máy bay có ống xả phức tạp rất lớn làm giảm thiểu đến mức tối đa tiếng ồn động cơ.
Nhưng trực thăng độ ồn thấp “The Quiet One” có những vấn đề khó khăn. CIA phải giải quyết những vấn đề mà quân đội không gặp phải.
Vấn đề đầu tiên, CIA cần chiếc trực thăng có thể bay đường dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Vấn đề khó khăn hơn là các phi công sẽ phải bay trên một địa hình xa lạ không có liên lạc trong bóng đêm trước thời đại hệ thống GPS ra đời.
Điều đó khiến cho CIA buộc phải tìm một động cơ hiệu quả hơn cho chiếc trực thăng mới. Phòng thiết kế Allison của General Motors đã cố ý giới hạn công suất đầu ra của động cơ dành cho OH-6A là 250 mã lực vì lý do an toàn.
"Đây thực sự rất quan liêu!" tác giả giấu tên trong bài báo của CIA, thành viên của nhóm phát triển nhận xét: "Những người ở G.M. sợ rằng CIA sẽ thay đổi vài bộ phận trong động cơ mà không cần nhiều năm thử nghiệm, do đó họ đã đề ra vấn đề “trách nhiệm” trong “trách nhiệm" – động cơ là 250 mã lực, nếu động cơ cho công suất lớn hơn dẫn đến tai nạn thì trách nhiệm không thuộc về G.M.
Thương thảo diễn ra khá căng thẳng, cuối cùng Allison cho CIA mượn một trong những kỹ sư của mình để kỹ sư này có thể làm mọi công việc tại nhà và tránh xa các luật sư của tập đoàn G.M. Các điệp viên bí mật lựa chọn một số động cơ, được phát triển từ một công ty giấu tên ở Burbank, California.
Các kỹ thuật viên CIA chọn sáu động cơ có các thông số kỹ thuật tốt nhất trong một lô 100 động cơ, theo bản ghi nhớ của điệp viên CIA. Những động cơ này có thể cung cấp công suất gần gấp đôi công suất các động cơ theo nguyên mẫu nhà máy sản xuất.
Với động cơ mới, chiếc máy bay có trọng tải 1.100 bảng Anh có thể mang theo đến 2.000 bảng Anh (900 kg) bao gồm nhân sự, nhiên liệu và thiết bị chuyên dụng. Để an toàn hạ cánh trong trường hợp khẩn cấp, Hughes đã cho phép trực thăng của CIA có thể tổng trọng lượng lên tới 2.400 bảng Anh (1100 kg).
Vấn đề quan trọng nhất của máy bay trực thăng mới là chiếc máy bay phải mang theo đủ nhiên liệu cần thiết để bay sâu vào miền Bắc Việt Nam. Các kỹ thuật viên lắp đặt bồn chứa nhiên liệu đặc biệt, giống như một cặp túi yên ngựa gắn liền với nhau thông qua cabin để chứa nhiên liệu thêm.
Để cố gắng giữ tiếng ồn ở mức tối thiểu, các kỹ thuật viên CIA cần tinh chỉnh động cơ mới để các bộ phận không rung hoặc cọ sát với nhau. Các kỹ thuật viên cũng phải thiết kế ống xả cải tiến, giảm tiếng ồn động cơ đến mức thấp nhất.
"Chúng tôi (CIA) tìm thấy một kỹ sư giỏi, làm việc tại Lockheed, chuyên giải quyết vấn đề làm giảm tiếng ồn của động cơ Rolls Royce RB-211 ", bài viết trong Tạp chí Nghiên cứu Tình báo ghi nhận.
Rolls Royce vẫn chế tạo động cơ cho các máy bay của hãng hàng không Lockheed TriStar. Động cơ RB-211 cho đến ngày nay vẫn được sử dụng trên máy bay thương mại.
CIA đề nghị hãng hàng không này giúp đỡ, nhưng Lockheed cho biết không thể bị ảnh hưởng bởi chương trình của CIA và không cho mượn kỹ sư này. Tình huống đã khiến người kỹ sư phải làm việc cho CIA vào ban đêm ở gara của mình, trong vòng một tuần đã thực hiện xong một thiết kế gần như hoàn hảo.
Bài viết trong tạp chí Nghiên cứu Tình báo không ghi lại những thông số cuối cùng về độ ồn của chiếc trực thăng Hughes 500P.
Khi trực thăng đã có động cơ mới hoàn hảo đáp ứng đúng yêu cầu, các kỹ sư CIA còn vấn đề tiếp theo là làm thế nào phi hành đoàn của chiếc trực thăng có thể bay vào vào miền Bắc Việt Nam. Các kỹ thuật viên quyết định trang bị cho phi công một hệ thống quan sát kết hợp giữa camera hồng ngoại và thiết bị nhìn đêm.
Bay trên độ cao 100 feet (30 m) hoặc thấp hơn hơn so với mặt đất, để bay đúng lộ trình, các phi công phải quan sát đường bay bằng cách nhìn vào một màn hình tivi nhỏ. Đồng thời các phi công phải đeo kính nhìn đêm để có khả năng quan sát những trở ngại bất ngờ khác.
Đây là một chuyến bay thực sự nguy hiểm và khó khăn. Để dẫn đường chính xác, máy bay trực thăng được lắp đặt hệ thống dẫn đường quán tính. Máy bay được lắp một máy tính nhận dữ liệu từ tổ hợp bộ cảm biến con quay hồi chuyển cơ và thông số đầu ra điều khiển lái theo mặt phẳng ngang, hoa tiêu chiếc máy bay này sẽ đánh dấu các thông số đọc được trên máy tính để biết máy bay bay được bao xa và đang ở điểm nào trên đường hành trình.
"Vào thời điểm đó, các phương tiện dẫn đường tốt nhất cho tỷ lệ sai số khoảng một hải lý (1 dặm/giờ bay)" bài viết của CIA trong Tạp chí Nghiên cứu Tình báo ghi nhận. Nhà sản xuất Singer-Kearfott đã thiết kế bằng cách đặt một số thiết bị con quay hồi chuyển khác nhau, sự kết hợp của những thông số cho tỷ lệ lỗi ít hơn một phần tư hải lý (1/4 dặm/giờ bay)."
Cho đến ngày hôm nay Tổng công ty Kearfott vẫn chế tạo các thiết bị dẫn đường tiên tiến nhất và máy tính dẫn đường cho máy bay, tàu thuyền và các phương tiện cơ giới mặt đất.
Các phi công quân đội "mượn" chiếc máy bay của CIA bay thử và khẳng định máy bay được hoàn thiện rất tốt. Các phi công hoàn toàn không gặp khó khăn khi bay đêm, sử dụng camera hồng ngoại và kính nhìn đêm kết hợp.
Hai năm sau khi ARPA khởi động chương trình Trực thăng độ ồn thấp "The Quiet One", CIA lặng lẽ đăng ký bốn máy bay trực thăng Hughes thông qua công ty bình phong Air America. Đội máy bay nhỏ có hai chiếc sửa đổi mẫu Hughes’ Model 500P.
"Hầu hết các giấy tờ đang ký chính thức máy bay là của Air America, chỉ có hai chiếc Hughes 500P là chính thức của Air America," nhà sử học Joe Leeker viết trong lịch sử nghiên cứu dữ liệu các máy bay của Air America. "Hai chiếc máy bay này chỉ phục vụ như là vỏ bọc cho hai chiếc khác, những chiếc “Quiet Ones" của CIA"
Với sự chấp thuận của Nhà Trắng, CIA đã vận chuyển 2 chiếc trực thăng tối mật đến một cơ sở có mật danh là "PS-44" ở Lào. "Chỉ trong một tháng, do lỗi của phi công trong khi điều khiển máy bay, một chiếc trực thăng đã bị tai nạn trong khi hạ cánh trước nhà chứa máy bay," ông Leeker nhận xét.
Trong thời điểm đó, một đội bay biệt kích người Đài Loan, được Washington huấn luyện bí mật cho một chương trình đã được đào tạo để lái 2 chiếc trực thăng này đến Vinh. Sau vụ tai nạn, CIA gửi phi công Đài Loan trở về nhà và thay thế bằng phi công Mỹ.
Đêm ngày 06 rạng ngày 07.12.1972, phi hành đoàn của CIA và điệp viên sử dụng chiếc The Quiet One còn lại bay vào Vinh và quay trở lại mà không gặp bất cứ sự cố gì. Chiếc Hughes Model 500P được sơn theo màu tiêu chuẩn quân đội, các phi công lên kế hoạch khai rằng họ bị lạc đường, nếu các lực lượng phòng không Miền Bắc Việt Nam phát hiện bắn hạ chiếc trực thăng.
Sau chiến dịch, hãng Air America kín đáo đưa hai chiếc Hughes Model 500P lên máy bay vận tải C-130 và rời khỏi căn cứ bí mật ở Lào. CIA lại gửi hai mẫu Hughes 500 thông thường sang Lào như là một bình phong che chắn hoàn toàn chiến dịch.
Sứ mệnh được CIA báo cáo thành công, nhưng không một nguồn tin nào cho biết, nhưng thông tin mà CIA thu được có ý nghĩa gì cho Lầu Năm Góc hoặc Nhà Trắng. Năm 1973, đại đa số lực lượng quân đội Mỹ rời khỏi Việt Nam sau khi Tổng thống Richard Nixon ký kết hiệp định hòa bình với Hà Nội.
Tháng 4-1975 Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến hành chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước và chấm dứt hơn 20 năm can thiệp của Mỹ vào Việt Nam.
Cơ quan tình báo CIA chuyển ít nhất một chiếc “The Quiet Ones” cho Quân đội Mỹ. Không rõ lực lượng Lục quân Mỹ sử dụng những chiếc máy bay đặc biệt này trong bao lâu và vào những nhiệm vụ gì? Nhưng Lầu Năm Góc và CIA tiếp tục chế tạo các máy bay trực thăng có độ ồn thấp và khả năng tàng hình sau sứ mệnh đến Vinh.
Cơ quan Nghiên cứu các Dự án tiên tiến Quốc phòng DARPA tiếp tục phát triển các dự án tiên tiến bí mật, đôi khí rất kỳ lạ dành cho quân sự. Năm 2011, cộng đồng thế giới đã thoáng nhìn thấy thế hệ tiếp theo của trực thăng tàng hình.
Trong sứ mệnh tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden ở Pakistan, một chiếc trực thăng siêu bí mật bị rơi tại tại khu nhà thủ lĩnh tối cao của Al Qaeda.
Chiếc trực thăng đặc biệt này có mật danh "Stealth Hawk" một phiên bản nâng cấp cải tiến của trực thăng UH-60 Black Hawk, đây có lẽ cũng không phải là nguyên mẫu duy nhất của loại trực thăng tàng hình này trong kho vũ khí của Washington.
Xem lại: Cuộc chiến Việt Nam: Trực thăng siêu bí mật và “điệp vụ bất khả” của Mỹ
TTB