(tiếp theo kỳ trước)
Cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ làm lợi cho những lực lượng chống Nga tại châu Âu. Có khả năng cao trong tương lai gần, những nhóm theo chủ nghĩa tân phát xít tại Ukraine sẽ cố gắng để chiếm lại khu vực "Nước Nga mới" (bao gồm Donetsk và Lugansk và một số vùng khác). Rõ ràng, lực lượng tân phát xít sẽ không thể thắng nhưng câu hỏi là họ sẽ thua ai?
Khả năng thứ 1: Chế độ tại Ukraine sẽ thua lực lượng liên hợp của Donetsk và Lugansk. Đây là kết quả dễ xảy ra nhất. Vậy điều này xảy ra thế nào? Khả năng cao phe dân quân ly khai sẽ kháng chiến giải phóng hầu hết các vùng tại Donetsk và Lugansk đặc biệt là thành phố Slaviansk và Mariupol. Có thể từ quá khứ suy đoán ra tương lai là chắc chắn Kiev và các nước phương Tây sẽ đổ lỗi hoàn toàn cho Nga vì điều đó.
Đế chế AngloZionists sẽ không bao giờ công nhận chế độ tại Ukraine lại thua trong một cuộc nội chiến với chính người dân của mình do những người dân của Nước Nga mới không bao giờ chấp nhận một lực lượng tân phát xít cai trị họ. Mặc dù vậy, chiến thắng của Nước Nga mới sẽ có kết quả là làm dấy thêm lên nỗi sợ Nga.
Một người lính thuộc lực lượng thân Nga tại Donetsk.
|
Khả năng thứ 2: Kiev chiến thắng, đe dọa tràn vào Donetsk, Lugansk và phần còn lại của Nước Nga mới. Ông Putin không thể để điều này xảy ra. Ông đã hứa rất nhiều lần và lặp lại công khai với những người dân Nga. Nếu quân Nga cần can thiệp thì sẽ không có một cuộc chiến lớn vì Nga không cần thiết phải làm điều này. Nga có đủ hỏa lực cần thiết bằng tên lửa và pháo binh để hủy diệt các cuộc tấn công của Kiev đồng thời thiết lập vùng cấm bay trên toàn bộ Nước Nga mới. Nếu Kiev thúc đẩy và tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào bản thân Nga, đội quân của Ukraine sẽ hoàn toàn tan rã và ngừng chiến chỉ trong vòng 48 giờ.
Kịch bản này được gọi là "mơ ước của trường phái diều hâu" khi sự can thiệp của Nga không còn là tưởng tượng mà trở thành sự thật. Và Kremlin thậm chí sẽ công khai và công nhận hai nước cộng hòa Nga mới như những gì đã xảy ra ngày 08.08.2008, khi ông Saakashvili quyết định tấn công Nam Ossetia lúc tổng thống Putin đang tham dự Olympic tại Trung Quốc - Khi đó, đế chế AngloZionist cuối cùng đã có bằng chứng để hô hoán Nga là kẻ gây hấn, Ba Lan và các nước Baltic sẽ chuẩn bị cho một "cuộc xâm lược" của Nga sắp diễn ra. Điều đó sẽ trở thành cơ hội tốt cho lực lượng NATO xâm nhập vào phía tây Ukraine để "chặn đứng người Nga" ngay cả khi Nga hoàn toàn không có mong muốn chiếm phần còn lại của Ukraine, Ba Lan, Thụy Điển hay các nước Baltic.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga nói chuyện với lính Georgia gần làng Khurvaleti trong cuộc xung đột chớp nhoáng diễn ra vào tháng 8.2008.
|
Vẫn còn một khả năng rất nhỏ là cuộc tấn công của Kiev sẽ không xảy ra. Có thể do tổng thống Ukraine Poroshenko né tránh vì biết được tình trạng thực tế của Ukraine và có thể do lời của ông Putin rằng "sẽ có một hậu quả nghiêm trọng với Ukraine" sẽ tạo ra hiệu quả cần thiết. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không có một cuộc tấn công? Các lãnh đạo EU và Kiev sẽ vẫn đổ tội cho Nga khi Ukraine trở thành một "đất nước thất bại". Dù xảy ra kịch bản nào với Ukraine, mọi chuyện đều sẽ trở nên xấu đi và mọi người sẽ đổ tội cho Nga.
Cuộc khủng hoảng tại Syria cũng chỉ làm lợi cho phe chống Nga tại châu Âu. Rõ ràng, hiện tại Mỹ đang cố gắng để tái chiếm Syria hay ít nhất là chia cắt Syria thành nhiều khu vực bao gồm cả khu vực do Mỹ kiểm soát. Hiện tại, Mỹ và "những kẻ đối lập ôn hòa" đã thua cuộc chiến nhưng điều này không khiến họ dừng lại ham muốn thổi bùng lên ngọn lửa một lần nữa bằng cách tái tổ chức, tái huấn luyện, tái triển khai và tái lập thương hiệu cho "những tên khủng bố xấu" thành "những người tốt".
Kế hoạch này được hỗ trợ bởi tiền của Ả rập Xê-út và hỏa lực của Israel. Hơn nữa, Nga đang thông báo rằng lực lượng đặc biệt của Mỹ đang làm việc với "những tên khủng bố lương thiện" mới để chuẩn bị tạo bằng chứng giả cho một vụ tấn công hóa học tiếp theo và đổ tội cho người Syria.
Và tại sao lại không làm vậy khi Mỹ đã thành công trong rất nhiều lần? Ít nhất, điều này sẽ giúp Mỹ tiếp tục chứng minh hiệu quả của tên lửa Tomahawk mà nếu có thất bại thì thực tế đó cũng không thành vấn đề. Và, một "chiến thắng" của Mỹ tại Syria (hay tại Venezuela) sẽ là thảm họa không chỉ cho khu vực và cho mọi đất nước muốn có chủ quyền. Một lần nữa, Nga sẽ bị đổ lỗi cho tất cả, đồng thời với tư tưởng diều hâu của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, lực lượng Nga rất có thể sẽ bị tấn công.
Trong trường hợp Ukraine, có thể sẽ có một vài thỏa thuận được lập ra nhưng rất khó để có thể có một thỏa thuận nào đó với ông Trump cũng như ông Netanyahu vì không ai trong số họ có thể tin được và cả hai có thể bội ước trong nháy mắt. Nếu hoàn toàn thua tại Syria và Iran, NATO sẽ đảm bảo toàn bộ châu Âu nhanh chóng phục tùng đứng cùng hàng (để thể hiện sự đoàn kết).
Và thực tế thì hiện tại EU sẽ không là đối tác bền vững của Nga và trong tương lai thì viễn cảnh này cũng hết sức ảm đạm.
Một trong những sự kiện đi ngược lại những nhận định ở trên là sự thành công không thể phủ nhận của cuộc họp thượng đỉnh Saint Petersburg và Diễn đàn Nghị viện. Nhưng tất cả những sự kiện này không chỉ xoay quanh châu Âu mà ở tầm rộng lớn trên thế giới. Nga đã làm rất tốt và trong khi truyền thông của đế chế AngloZionist luôn muốn tuyên truyền về sự "cô lập" của Nga thì sự thực là đế chế này đang phải đứng một mình trong khi Nga có những thành công to lớn trong việc xây dựng một thế giới đa cực để thay thế. Một điều thực tế nữa là các nhà lãnh đạo phương Tây có thể muốn nhìn thấy sự rộng mở trong "khối kinh tế" của chính phủ Nga, phần còn lại của thế giới lại không muốn điều này bởi nhiều nước đã phải chịu đựng những cam go do bàn tay của những tổ chức như WTO/WB/IMF.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Nga Vladimir Putin trong Hội nghị thượng đỉnh kinh tế Quốc tế 2018.
|
Đế chế AngloZionist không nằm ở Mỹ, EU hay Israel hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Đó là một thực thể vượt phạm vi quốc gia với rất nhiều các khu vực khác nhau bao gồm các nhóm lợi ích khác nhau dưới chiếc ô của nó. Có thể gọi đó là một nhóm lợi ích khổng lồ đang tống tiền cả thế giới để "bảo vệ". Sẽ thật ngây thơ nếu nghĩ việc đưa ra một khuôn mặt chân thành sẽ có được sự hỗ trợ của nhóm này vì họ chẳng quan tâm tới bộ mặt của bạn: điều họ cần đó là sự quy phục. Vladimir Putin đã đánh giá đúng đắn điều này khi ông nói: "Họ không muốn làm bẽ mặt chúng ta, họ muốn khuất phục chúng ta và giải quyết vấn đề của họ với cái giá mà chúng ta phải trả".
Nếu toàn bộ khối EU không có những mục đích thực tế thì Nga có thể kết hợp với từng thành viên của EU. Có một sự khác biệt lớn giữa Ba Lan và Italy hay giữa Anh quốc và Áo. Hơn nữa, EU không chỉ không hoạt động đúng chức năng của mình mà còn không đứng vững. Nga có thể hưởng lợi nhiều từ những thành phần đã bị chia rẽ của EU hiện tại hay sẽ tái cơ cấu sâu sắc bởi EU hiện tại hoàn toàn là một tổ chức được tạo ra dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và không phải là một châu Âu mà người dân châu Âu cần.
Lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn tại Syria.
|
Thực tế, EU chính là mối nguy lớn nhất cho người dân trên lục địa già. Nga có thể dùng nguồn lực của mình để thúc đẩy sự hợp tác song phương với từng thành viên EU nhưng sẽ không có hành động nào để củng cố Nghị viện châu Âu, Tòa án Nhân quyền châu Âu... Đó là những thực thể tìm cách để hủy hoại chủ quyền của tất cả các thành viên bao gồm cả Nga. Một lần nữa, ông Putin đã đúng khi nói: "Nga là một đất nước có chủ quyền nếu không thì không có nước Nga nữa".
Dù cho tư tưởng hay khẩu hiệu là gì, toàn bộ đế chế AngloZionist vẫn là mối nguy hiểm cho bất cứ nước nào muốn có được chủ quyền thực sự. Nếu Nga (và Trung Quốc) muốn tạo ra một thế giới đa cực, họ cần phải từ từ gỡ cơ thể vượt phạm vi quốc gia đang được hoàn toàn kiểm soát bởi đế chế này. Nga cần chống lại những nước, những đảng phái và lực lượng tán thành cái mà người ta gọi là "tổ quốc châu Âu". Cả đế chế AngloZionist và EU đang ở trong một cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong lịch sử của mình. Sớm hay muộn, từng nước một trong châu Âu sẽ khôi phục lại chủ quyền của mình như Nga.
Một trong những trùm khủng bố đã trốn thoát khỏi Syria.
|
Chỉ khi người dân châu Âu thành công trong việc khôi phục chủ quyền, Nga mới có thể hướng tới những mối quan hệ đối tác thực thụ với phương Tây. Nếu thực hiện được điều này, việc từ từ phát triển và mở rộng lục địa Á Âu sẽ tạo ra một cơ hội lớn về kinh tế - một lợi ích lớn nhất cho các nước châu Âu. Một châu Âu thịnh vượng "kéo dài từ Đại Tây Dương tới dãy núi Ural" vẫn có thể trở thành hiện thực nhưng điều đó chỉ xảy ra khi EU hiện tại và NATO được thay thế bằng việc thành lập ra một châu Âu thực thụ và giới tinh hoa của châu Âu hiện này được thay bằng những người ủng hộ độc lập chủ quyền.
Người dân của Nga, EU và Mỹ có cùng chung mục đích và chung kẻ thù: họ muốn khôi phục lại chủ quyền, loại trừ tham nhũng và những kẻ xảo trá thuộc tầng lớp tinh hoa, giải phóng họ khỏi bá quyền. Vì thế, việc thúc đẩy vấn đề "chủ quyền thực sự" là một ý tưởng chính trị mạnh mẽ và thống nhất. Đó là một cuộc chiến dài nhưng sẽ thành công.