Bộ Quốc phòng Nga kết luận rằng: Các cơ quan mật vụ đã chỉ đạo một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng Nga-Syria; Một mục tiêu là bắt giữ 29 binh sĩ gìn giữ hòa bình Nga; Cuộc tấn công đã bị đánh bại và rơi vào thảm họa trong trận chiến khốc liệt liên quan đến nhiều binh sĩ Nga; Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và chỉ huy đã thất bại nặng nề. Thiệt hại bao gồm: 850 phiến quân khủng bố, 11 xe tăng, 46 xe bán tải, 20 xe tải và 38 hệ thống vũ khí.
"Theo thông tin hiện có, cuộc tấn công này chính là ý tưởng của cơ quan tình báo Mỹ nhằm ngăn chặn đà phát triển hoạt động thành công của quân đội Chính phủ Syria ở phía đông Deir Ezzor", Thượng tướng Rudskoy cho biết.
Chuyên gia khoa học chính trị, TS Lịch sử Nga Mikhail Smolin nhận xét: "Các nhà quân sự Nga không bao giờ nói suông vô trách nhiệm. Nếu họ có thông tin như vậy thì thường thông báo và có thể tin lời ông Ruskoy là trong vụ này có sự tòng phạm của người Mỹ. Mặc dù chúng ta thành công nhưng không nên nghĩ rằng đó là chúng ta và những người Mỹ đã đạt tới mục tiêu chung. Họ chưa chấm dứt hoạt động của họ ở Syria, và cố gắng để buộc ông Assad ra đi. Bất kỳ sự phối hợp nào của liên quân đều phục vụ cho mục đích của cơ quan quân sự và đặc nhiệm Mỹ".
"Chiến thuật mà cơ quan đặc nhiệm Mỹ lựa chọn — tấn công vào các đơn vị nhỏ lẻ, không chỉ đơn vị quân đội mà tấn công cả cảnh sát nói lên rằng ở đây đang diễn ra kiểu chiến tranh du kích. Họ muốn làm điều đó giống như họ đã từng giúp các phiến quân ở Chechnya. Bây giờ điều quan trọng với họ là làm sao để các đơn vị nhỏ lẻ của chúng ta sa vào tình huống bị chiến binh bao vây và hứng chịu tổn thất. Chắc chắn họ đã kiếm cớ để sau đó nói rằng, các đơn vị Nga không đủ lực lượng, không biết hiệp đồng tác chiến để đối phó với cuộc tấn công hiện thực. Nhưng mưu đồ như vậy đã không thành", TS Mikhail Smolin kết luận.
Đây thực sự là một sự thất bại to lớn đối với Mỹ và Israel và những lực lượng ủy nhiệm Hồi giáo cực đoan của họ. Câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới.
Saker - Một trong những nhà phân tích quân sự và quan sát cuộc chiến Syria xuất sắc nhất hiện nay cho rằng đó là một sự kiện lớn và là một thất bại lớn đối với Mỹ.
Nói một cách đơn giản là Mỹ và IS đã thua trong cuộc chiến và đây khu vực cuối cùng của Syria, từ đó Mỹ và đồng minh có thể hy vọng chia rẽ đất nước Syria (kế hoạch B hiện tại của họ) và tham vọng thiết lập một sự hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ đang bị đe dọa bởi đà thắng lợi của chính quyền Syria.
Trên thực tế, Lầu Năm Góc đang cố gắng để ngăn chặn quân đội Syria tấn công sang phía đông Deir ez-Zor, bởi lẽ thắng lợi của liên quân Nga-Syria đang phá hỏng các kế hoạch địa chính trị của Mỹ.
Trong khi Nga tiếp tục cáo buộc lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn đã pháo kích vào quân đội Syria. Các cuộc tấn công đến từ các khu vực mà các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đóng quân. Nga có lý do nghi ngờ rằng người Mỹ đang dung túng cho hành động trên.
Một nghi vấn khác là ai đó đã mở đập nước phía thượng nguồn để nhằm dâng mực nước của sông Euphrates, nhằm gây khó khăn cho kế hoạch vượt sông tấn công IS của quân đội Syria. Điều này không thể được thực hiện mà không có sự chấp thuận của Mỹ vì người Kurd đang kiểm soát các con đập.
Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov đã nói thẳng rằng Mỹ ủng hộ IS, và chỉ giả vờ chiến đấu với nhóm khủng bố tàn bạo này trong 3 năm qua, và đại diện Nga tuyên bố: "Hãy đứng sang bên đường".
Tướng Konashenkov nhấn mạnh: “Khi ngày tàn của IS tại Syria đang tới gần, đã rõ ràng ai mới là người thực sự chiến đấu với chúng, và ai đã giả vờ đánh nhau với IS trong 3 năm qua. Nếu liên minh do Mỹ lãnh đạo không muốn chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria, thì ít nhất việc họ có thể làm là tránh xa những người đã làm việc đó một cách kiên cường và hiệu quả”.
Vị tướng Nga nêu rõ bất chấp thực tế đó, quân đội Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga, tiếp tục mở rộng cầu đổ bộ trên bờ đông Euphrates. Quân đội Syria đã giải phóng 60 km2 từ tay những kẻ khủng bố IS. Ông lưu ý đây là một khu vực giàu dầu mỏ, là nơi vốn cung cấp dầu cho những kẻ khủng bố thời gian qua.
Đó là lý do tại sao họ (tức người Mỹ) rất háo hức chơi trò “thọc gậy bánh xe”.