Chàng trai người Yakut 18 tuổi Volodya, thợ săn kiêm chăn thả gia súc chuyên nghiệp và là người tìm vàng trở về Yakutsk từ trại chăn nuôi hươu để lấy đạn và muối.
Anh vô tình nhìn thấy trên truyền hình trong phòng ăn thi thể những người lính Nga trên đường phố Grozny, xe tăng bị phá hủy và những tuyên bố về "những tay súng bắn tỉa Dudayev".
Những hình ảnh này gây ấn tượng mạnh đến mức chàng thanh niên quay trở lại trang trại, cầm tất cả số tiền kiếm được và bán số vàng anh có được, xách theo khẩu súng của người ông và tất cả đạn dược, cùng với bức ảnh thánh Nicolas trong áo khoác và đi vào chiến tranh.
Ròng rã một tháng trời vất vả, nhiều lần bị bắt vào trại tạm giam và bị thu súng, cuối cùng chàng trai Yakut Volodya cũng đến được Grozny.
Vladimir nghe nói về một vị tướng tài năng và dũng cảm trên chiến trường và quyết định tìm ông vào tháng 2.1995. Chàng trai Yakutia may mắn tìm được sở chỉ huy tiền phương của tướng Rokhlin.
Trong tay Volodya chỉ có hộ chiếu và một tờ giấy viết tay của Ủy ban quân sự địa phương, xác nhận Vladimir Kolotov Promyslovik là thợ săn chuyên nghiệp, được tham gia chiến tranh với chữ ký của chỉ huy trưởng địa phương. Tờ giấy nhàu nát này đã nhiều lần cứu sống anh trong cuộc chiến tranh thánh chiến man rợ này.
Sau lời thỉnh cầu kỳ lạ của Volodya Yakut, đã có một cuộc gặp với tướng Rokhlin. Trong cuộc gặp này, Kolovov Vova để nghị được chiến đấu với tư cách là một xạ thủ bắn tỉa độc lập. Yêu cầu duy nhất của anh là có một địa điểm bí mật, tại đó một nhóm trinh sát sẽ thường xuyên đặt ở đó thực phẩm, muối, nước uống và đạn. Mọi thứ quân trang quân dụng, súng bắn tỉa hiện đại anh đều từ chối, mà quyết định chỉ sử dụng khẩu carbin Mosin với kính ngắm quang học Đức Mauser 98k của mình.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày ở sở chỉ huy tiền phương, xạ thủ Volodya Kolotov mang theo đạn dược, lương thực thực phẩm, muối và biến mất trên chiến tuyến trong chiến dịch đi săn của mình. Đại đa số sĩ quan tham mưu quên mất người lính tình nguyện này. Bộ phận trinh sát cứ 3 ngày 1 lần mang lương thực, nước uống, đạn đến vị trí bí mật và đều nhận thấy, gói hàng lần trước đã không còn dấu vết.
Tình huống đầu tiên khiến sở chỉ huy tiền phương của tướng Rokhlin nhớ đến xạ thủ này là thông báo của lực lượng trinh sát vô tuyến. Chủ nhiệm trinh sát báo cáo:
- Lev Yakovlevich, nhóm thánh chiến rất hỗn loạn. Chúng nói rằng chúng ta có một xạ thủ bắn tỉa “Tử thần đen”, hoạt động chủ yếu ban đêm, thâm nhập vào hậu phương và tàn sát các tay súng nổi loạn. Maskhadov treo giải thưởng 30 nghìn USD cho ai giết được xạ thủ này. Dấu ấn “Tử thần đen” khá đặc biệt, bắn xuyên qua mắt kẻ thù….
Lúc đó phòng tham mưu mới nhớ đến Volodya Yakut, trưởng phòng trinh sát luồn sâu báo cáo: thức ăn, đạn và nước được cung cấp đầy đủ, nhưng nhóm trinh sát chưa bao giờ thấy mặt được xạ thủ bắn tỉa kỳ lạ này.
Nhưng kết quả tác chiến thật sự kinh hoàng, Volodya Yakut mỗi ngày tiêu diệt từ 16 đến 30 tay súng thánh chiến. Và đạn xuyên chính xác qua mắt kẻ thù.
Những tay súng thánh chiến Chechnya cho biết, quân đội Nga có một xạ thủ bắn tỉa – thợ săn đêm trên quảng trường Minutka ở Grozny. Để săn lùng xạ thủ “Tử thần đen”, một đội quân thánh chiến Chechnya tình nguyện được giao nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt.
Lúc đó, vào khoảng tháng 2.1995, dưới quyền chỉ huy của tướng Rokhlin, quân đội Nga đánh tiêu diệt một lực lượng lớn chiến binh thuộc tiểu đoàn Abkhaz của Shamilya Basaev. Khẩu súng săn của Volodya Yakut đóng vai trò quan trọng trong trận chiến này.
Thủ lĩnh phiến quân Basaev hứa sẽ trao tặng huân chương sao vàng Chechnya cho ai giết được xạ thủ bắn tỉa “Tử thần đen” của quân đội Nga. 5 tay súng tình nguyện luồn sâu vào hậu phương của quân đội Nga, treo giải thưởng cho bất cứ thông tin nào có được về xạ thủ bắn tỉa này. Nhưng không có bất cứ kết quả nào.
Volodya Yakut, tiến sát vào chiến tuyến kẻ thủ, ban ngày ngủ dưới mái nhà và tầng hầm ở Grozny, ban đêm bắt đầu cuộc đi săn của mình. Hàng chục tay súng khủng bố bị tiêu diệt trong đêm, để sáng hôm sau, người của Basaev lại phải tìm kiếm thi thể và chôn cất.
Phát điên vì ngày nào cũng mất đến 20 tay súng, Basaev quyết định điều động từ lực lượng dự bị trong núi một xạ thủ bắn tỉa siêu hạng, huấn luyện viên các tay súng trẻ người Ả rập Abubakar. Volodya và Abubakar không thể không gặp nhau trong một trận chiến đêm, đó là quy luật tất yếu của chiến tranh bắn tỉa.
Các tay súng bắn tỉa gặp nhau sau 2 tuần, chính xác hơn là Abubakar đã bắn trúng Volodya từ khẩu súng trường Bur-303. Đạn Bur cực mạnh, có thể xuyên qua vỏ xe bọc thép, loại súng này đã sát hại nhiều binh sĩ Nga ở Afganishtan. Viên đạn của Abubakar bắn sạt qua tay của Volodya, máu thấm qua áo bông và chàng trai Yakut hiểu, bây giờ đến lượt anh trở thành kẻ bị săn đuổi.
Abubakar phát hiện ra Volodya vào đêm thứ 5 bằng kính ngắm đêm khẩu Bur 303, được các nhà chế tạo súng người Anh sản xuất đặc biệt từ những năm 1970, tay súng này phân biệt được nhờ quần áo của chàng thợ săn Yakut chỉ là quần áo bình thường. Các tay súng thánh chiến Hồi giáo Chechnya mặc quần áo dã chiến do Mỹ sản xuất, được thấm một chất hóa học đặc biệt, khiến hình ảnh trong kính quang học bắn đêm bị nhòe, một cách để tránh bị bắn trúng đích. Ngược lại, trang phục của người bình thường sẽ hiện rõ nét
Một viên đạn là quá đủ, Volodya lăn lông lốc từ mái nhà sụp đổ của tòa nhà 5 tầng và rơi xuống cầu thang, “may mắn là súng không gãy hỏng” – anh nghĩ và quyết định đấu súng.
Lẩn trốn săn đuổi, xạ thủ người Yakut quyết định dừng cuộc tiêu hao lực lượng của Basaev. Bằng cách này, Volodya hy vọng lực lượng dushman ở Grozny cho rằng anh đã chết và sẽ mất cảnh giác.
Những ngày tiếp theo, Volodya tiếp tục ẩn nấp dưới các mái nhà cao tầng trong thành phố Grozny, tìm kiếm đối thủ của mình. Sau 2 ngày, anh phát hiện ra tay súng người Ả rập Abubakar. Là tay súng bắn tỉa dày dạn kinh nghiệm, Abubakar cũng ẩn nấp dưới mái nhà một ngôi nhà cao tầng đã sụp đổ một nửa phía bên kia quảng trường Minuta.
Volodya không thể phát hiện ra, nếu như tay súng người Ả rập không có một thói quen phương Tây – hút cần sa. Trong ống kính quang học, Volodya phát hiện cứ 2 giờ một lần, xuất hiện một làn khói mỏng manh mầu xanh sẫm xuất hiện dưới các tấm lợp đổ vỡ và nhanh chóng bị gió thổi tan.
Xác định chính xác đó là xạ thủ bắn tỉa, nhưng Volodya không hề biết mình đang đấu súng với một tay thiện xạ người Ả rập, đã trải qua chiến trường Abkhazia và Karabakh.
Không muốn bắn hạ tay xạ thủ này xuyên qua các tấm lợp, Volodya muốn nhìn tận mặt kẻ thù, anh đợi cho tay súng này đi vệ sinh. Phải sau 3 ngày liên tiếp, Vova Yakut phát hiện tay súng người Ả rập cứ 3 giờ một lần lại bò về phía bên phải, sau khi vệ sinh xong nhanh chóng quay về vị trí phục kích. Để có được vị trí bắn tốt, ban đêm xạ thủ người Yakut thay đổi vị trí bắn bằng một vị trí khác, nằm giữa hai tấm dầm bê tông đổ sụp từ trần nhà xuống và chỉ có một khe hở rất nhỏ cho nòng súng với một tư thế phục kích rất khó chịu.