Tờ Chinatimes Đài Loan ngày 8/8 đăng bài viết của Tiến sĩ Vương Khâm, Viện nghiên cứu phát triển quốc gia, Đại học Đài Loan bàn về nguyên nhân Trung Quốc cố tình áp đặt yêu sách "đường chín đoạn" vô lý, phi pháp ở Biển Đông.
Kiểm soát hàng hải là biểu tượng của sức mạnh quốc gia
Bài viết cho rằng kiểm soát các tuyến đường hàng hải là biểu tượng của sức mạnh quốc gia. Đến nay, Anh đã mất đi quyền kiểm soát đối với kênh đào Suez, mất đi quyền kiểm soát đối với tuyến đường hàng hải ở Địa Trung Hải, điều này đã làm tăng tốc sự suy yếu của Anh, thể hiện sự suy giảm toàn diện vai trò ảnh hưởng của Anh trên toàn cầu.
Trên thực tế, kiểm soát đối với các tuyến đường hàng hải quan trọng toàn cầu chính là một thủ đoạn quan trọng để các nước lớn kiểm soát được đại cục quốc tế.
Kênh đào Panama nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương ngay từ lúc khai trương đã được Mỹ thuê vĩnh viễn, hiện vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng vững chắc của Mỹ.
Trung Quốc có muốn chen chân vào kênh đào Panama thì cũng chỉ có thể tiến hành ở cấp độ kinh tế thương mại hoặc nhiều nhất là ở cấp độ xây dựng cảng biển; hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào ở cấp độ chính trị - quân sự.
Trong khi đó, Singapore tuy là một nước nhỏ bé, nhưng do họ trấn giữ khu vực xung yếu của eo biển Malacca, nên họ đã có vai trò ảnh hưởng quốc tế lớn trong khu vực, đồng thời Singapore cũng đã tận dụng cơ hội này để phát triển nhanh chóng kinh tế. Nói như vậy, vấn đề Biển Đông có lẽ sẽ có góc độ quan sát nhiều hơn.
Lý do Mỹ và Nhật Bản can thiệp Biển Đông chủ yếu tập trung ở tự do đi lại, điều này hoàn toàn không chỉ là một cái cớ, thực ra điều này thực sự rất quan trọng đối với Nhật Bản.
Nhập khẩu dầu mỏ từ vùng Vịnh phần lớn phải vận chuyển qua Biển Đông, cho nên, giá trị chiến lược của Biển Đông đối với Nhật Bản không cần nói cũng biết.
Trong tình hình quan hệ Trung-Nhật tồi tệ như vậy, Nhật Bản đương nhiên không muốn tuyến đường hàng hải ở Biển Đông bị Trung Quốc đe dọa.
Còn các đảo ở Biển Đông là đảo hay là đá thì họ sẽ không quan tâm lắm, điều thực sự có giá trị chiến lược đương nhiên chính là tuyến đường hàng hải này.
Trong khi đó, Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp các công sự, công trình trên đảo nhân tạo đã giúp cho nước này có được khả năng tiếp tế quân sự đầy đủ ở khu vực Biển Đông, điều này chẳng khác nào Trung Quốc đã xây dựng được rất nhiều "tàu sân bay không chìm", tạo ra mối đe dọa to lớn đối với Nhật Bản.
Nhưng, cho dù như vậy, xu thế lớn quốc tế cũng đã thấy trước được các biện pháp đáp trả của Nhật Bản sẽ không phát huy được tác dụng, bởi vì một số sự đã rồi đã làm cho quyền kiểm soát chiến lược đối với Biển Đông dường như đã hoàn toàn rơi vào tay Trung Quốc.
Mặc dù quần đảo Trường Sa toàn là "đá ngầm", Trung Quốc không thể áp đặt được vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, nhưng điều này không hề cản trở Bắc Kinh chiếm đóng thực tế và phát huy chức năng quân sự một cách bất hợp pháp.
Điều này chắc chắn cũng sẽ cản trở các nước khác xung quanh Biển Đông thực hiện các quyền lợi kinh tế hợp pháp như đánh bắt cá và thăm dò khai thác dầu khí.
Biển Đông không chỉ là vấn đề lãnh thổ
Tuy nhiên, ở góc độ tự do đi lại, các tuyến đường hàng hải ở Biển Đông mặc dù quan trọng với Nhật Bản, nhưng hoàn toàn không phải là duy nhất, đó là chưa nói đến việc các tuyến đường hàng hải này khó có thể bị “đóng cửa” hoàn toàn.
Cho dù bị phong tỏa, Nhật Bản cũng vẫn có thể đi đường vòng bằng cách đi qua các tuyến đường hàng hải khác như eo biển Makassar, chi phí đi lại mặc dù có tăng lên, nhưng hoàn toàn không phải là gánh nặng "chết người".
Trong thời chiến, Nhật Bản cũng hoàn toàn có khả năng vượt qua được.
Như vậy, tại sao Nhật Bản phải tích cực can dự? Ở mức độ nhất định có thể nói Nhật Bản muốn phối hợp với chiến lược quay trở lại châu Á của Mỹ, ngăn chặn Trung Quốc làm lớn ở khu vực Đông Á, chỉ có điều cơ thắng của Nhật Bản hiện nay là nhỏ, hành động của họ giống như không cam chịu Trung Quốc trỗi dậy, là một cú đánh cuối cùng làm đảo lộn cục diện chiến lược của Đông Á.
Nhưng, vị thế của tuyến đường hàng hải Biển Đông đối với Trung Quốc thì khác, ngoài tuyến đường này có liên quan đến vận chuyển trên biển của Trung Quốc, điều quan trọng hơn là các khu vực tiếp giáp Biển Đông như tỉnh Quảng Đông là khu vực dẫn đầu của nền kinh tế Trung Quốc.
Nếu Trung Quốc không ngừng mở rộng vận chuyển trên đất liền kết nối Âu-Á, xây dựng Vành đai kinh tế con đường tơ lụa, rõ ràng họ có thể giảm lệ thuộc vào tuyến đường hàng hải ở Biển Đông.
Tuy nhiên, khu vực Hoa Nam của nước này sẽ không thể được lợi từ chiến lược này, bởi vì chi phí vận chuyển đi vòng sang hướng tây sẽ lớn hơn nhiều so với vận chuyển đường biển. Biển Đông không thông suốt sẽ làm cho Hoa Nam mất đi ưu thế giao thông rất lớn, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của khu vực này.
Nhìn ở góc độ này, vấn đề Biển Đông không chỉ là một vấn đề chủ quyền lãnh thổ, mà còn là vấn đề quan trọng của phát triển kinh tế Trung Quốc, là chỗ dựa quan trọng để Trung Quốc trỗi dậy vì vậy Bắc Kinh mới tuyên bố ngang ngược là “không cho phép thỏa hiệp”.
Trong khi đó, Trung Quốc muốn trỗi dậy thực sự thì tất yếu phải “đi con đường của Mỹ”, trước hết là tiến hành “kiểm soát tuyệt đối” (bất hợp pháp) đối với các tuyến đường quan trọng ở xung quanh, trên cơ sở đó, tranh đoạt các tuyến đường hàng hải quan trọng khác.
Nếu không thực hiện được thì chắc chắn phải tìm cách tạo lập những tuyến đường hàng hải mới, có như vậy mới mang lại cho quốc gia này quyền lãnh đạo thực chất đồng thời giúp cho chiến lược toàn cầu của họ có sức ảnh hưởng thực sự.