close Đăng nhập

Thay đổi tư duy làm luật: Yêu cầu cấp bách của kỷ nguyên vươn mình

Việc xóa bỏ quan điểm cũ kỹ “không quản được thì cấm” sẽ tạo nên một môi trường pháp lý thân thiện, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững.

Nhà báo
Nhà báo

Ngày 7/1, kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thay đổi tư duy làm luật theo hướng pháp luật phải vừa quản lý được, vừa thông thoáng, khơi thông và huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước; xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm, không biết vẫn quản.

Việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thay đổi tư duy làm luật như trên đã thể hiện một tầm nhìn sâu sắc về cải cách pháp luật và quản lý nhà nước.

Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng, mà còn là yếu tố then chốt quyết định sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế của quốc gia.

Thực trạng "không quản được thì cấm"

Tư duy “không quản được thì cấm” và “không biết vẫn quản” đã tồn tại lâu dài trong hệ thống quản lý nhà nước, đặc biệt ở nhiều lĩnh vực mới mẻ như kinh tế số, công nghệ tài chính, kinh tế chia sẻ, hay các mô hình kinh doanh mới.

Những ví dụ điển hình cho thấy tư duy “không quản được thì cấm” mà Thủ tướng đã chỉ ra. Chúng ta còn nhớ khi các nền tảng gọi xe công nghệ như Uber và Grab xuất hiện tại Việt Nam, ban đầu chúng gặp phải nhiều phản ứng từ cơ quan quản lý vì chưa có khung pháp lý cụ thể cho loại hình kinh doanh này.

02.jpg

Thay vì nghiên cứu và điều chỉnh luật để quản lý mô hình kinh doanh mới, nhiều ý kiến cho rằng cần cấm hoạt động do lo ngại ảnh hưởng đến taxi truyền thống. Hệ quả là việc chậm điều chỉnh khung pháp lý phù hợp đã tạo ra xung đột giữa các doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp truyền thống, kéo dài quá trình cải cách pháp lý.

Một ví dụ nữa về Công nghệ tài chính (FinTech). Các doanh nghiệp FinTech như MoMo, ZaloPay đã gặp những rào cản do các quy định quản lý về ví điện tử và thanh toán số chưa đồng bộ. Một số chính sách yêu cầu quy trình xác minh danh tính quá phức tạp, khiến cho người dùng gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ.

Thay vì tạo điều kiện để đổi mới, có xu hướng áp đặt các giới hạn khắt khe với lý do đảm bảo an toàn tài chính, nhưng thiếu các giải pháp hỗ trợ cân bằng. Hệ quả: Giới hạn khả năng phát triển của các doanh nghiệp FinTech, giảm tốc độ chuyển đổi sang nền kinh tế số.

Những ví dụ còn nhiều, có ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế, nhất là khi nền kinh tế số ngày càng phát triển. Tư duy “không quản được thì cấm” này đều mang đến những hệ lụy chung là:

-Hạn chế sự đổi mới và sáng tạo: Khi pháp luật cấm đoán những hoạt động mà nhà quản lý chưa nắm rõ hoặc chưa có kinh nghiệm điều tiết, các doanh nghiệp và cá nhân sáng tạo bị kìm hãm, không thể phát triển những mô hình mới, giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu.

-Gia tăng chi phí tuân thủ pháp luật: Những quy định quá chặt chẽ hoặc không thực tế làm tăng gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, cản trở sự phát triển của khu vực tư nhân – động lực chính của nền kinh tế.

-Mất cơ hội đầu tư và phát triển: Các nhà đầu tư trong và ngoài nước thường tìm kiếm môi trường pháp lý minh bạch, linh hoạt. Những quy định cứng nhắc dễ khiến Việt Nam mất cơ hội thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Xóa bỏ tư duy làm luật kiểu "không quản được thì cấm"

01.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Pháp luật cần phải vừa quản lý hiệu quả vừa thông thoáng, từ đó khuyến khích mọi nguồn lực tham gia phát triển đất nước".

Thủ tướng đã nhấn mạnh rằng pháp luật cần phải vừa quản lý hiệu quả vừa thông thoáng, từ đó khuyến khích mọi nguồn lực tham gia phát triển đất nước. Điều này bao gồm:

-Một là, pháp luật phục vụ sự phát triển: Thay vì liệt kê các quy định cấm đoán, pháp luật nên thiết kế theo hướng quy định các nguyên tắc quản lý chung, cho phép doanh nghiệp có không gian sáng tạo và linh hoạt triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Ví dụ về Luật Doanh nghiệp và nguyên tắc tự do kinh doanh. Trước đây pháp luật yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký chi tiết từng ngành nghề kinh doanh cụ thể, nếu không nằm trong danh sách cho phép thì bị cấm hoạt động. Tuy nhiên Luật Doanh nghiệp 2020 đã sửa đổi và quy định nguyên tắc “doanh nghiệp được kinh doanh mọi ngành, nghề mà luật không cấm”. Điều này cho phép doanh nghiệp có sự tự do, sáng tạo để thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới mà không cần phụ thuộc vào danh sách các ngành nghề cố định.

Còn về Quản lý công nghệ tài chính (Fintech): Cách tiếp cận ban đầu là cấm các dịch vụ cho vay ngang hàng hoặc thanh toán điện tử vì chưa có quy định chi tiết để quản lý. Sau đó luật đã được điều chỉnh theo nguyên tắc chung: áp dụng cơ chế sandbox cho phép thử nghiệm các sản phẩm Fintech trong môi trường quản lý hạn chế rủi ro. Cơ chế này tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, kiểm tra tính khả thi của công nghệ trước khi có khung pháp lý chính thức.

Các ví dụ này cho thấy cách tiếp cận khuyến khích đổi mới và thích ứng nhanh với sự phát triển xã hội mà vẫn bảo đảm sự kiểm soát hiệu quả thông qua các nguyên tắc chung của pháp luật.

-Hai là, xây dựng đội ngũ làm luật chuyên nghiệp: những người làm công tác xây dựng pháp luật cần được đào tạo bài bản về tư duy quản lý hiện đại và tiếp cận với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Điều này giúp họ có đủ năng lực để hiểu và điều chỉnh các xu hướng mới của thị trường.

Rất nhiều các mô hình đào tạo hiện đại của các nước mà chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm, như mô hình Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Singapore). Trường này cung cấp các khóa học chuyên sâu về chính sách công, quản lý nhà nước và pháp luật, tập trung vào đào tạo đội ngũ công chức làm luật với kỹ năng phân tích chính sách và hiểu biết về tác động kinh tế - xã hội của luật pháp.

Chương trình thực tập và nghiên cứu thực tiễn: Sinh viên tham gia các dự án nghiên cứu hoặc thực tập tại các cơ quan chính phủ để phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tế.

Còn chương trình đào tạo chuyên gia pháp lý ở Đức là mô hình kép trong đào tạo luật sư và thẩm phán: Ở Đức, sinh viên luật sau khi hoàn thành chương trình học lý thuyết tại đại học phải tham gia giai đoạn thực tập kéo dài 2 năm (Referendariat) tại các tòa án, văn phòng luật sư, và cơ quan nhà nước.

Kết hợp lý thuyết và thực tiễn: chương trình giúp người học nắm vững cả kiến thức lý thuyết lẫn thực tiễn áp dụng pháp luật, tạo ra đội ngũ thẩm phán và luật sư có hiểu biết sâu sắc về quy trình làm luật và thực thi pháp luật.

Như vậy, việc thay đổi tư duy làm luật theo hướng quản lý thông thoáng, minh bạch và dựa trên thực tiễn là chìa khóa để Việt Nam tận dụng tốt nhất các nguồn lực cho phát triển đất nước. Việc xóa bỏ quan điểm cũ kỹ “không quản được thì cấm” sẽ tạo nên một môi trường pháp lý thân thiện, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững.

Bình luận

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Dòng tiền năm 2026 không thiếu, nhưng không còn dễ dãi. Trong bối cảnh tăng trưởng cao đi kèm kiểm soát rủi ro, thị trường buộc phải sàng lọc và quay về chất lượng tài sản.

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Tranh luận về việc giữ nguyên giá điện cho các trung tâm dữ liệu không chỉ là câu chuyện chi phí vận hành, mà phản ánh cách chúng ta nhìn nhận hạ tầng số như một nền tảng sản xuất mới. Trong tinh thần Nghị quyết 57, đây là bài toán cân bằng giữa thị trường và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Nghị định 46 nhằm tăng cường quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), song việc có hiệu lực ngay trong ngày ban hành đã bộc lộ những vướng mắc từ thực tiễn. Hoàn thiện lộ trình và cơ chế chuyển tiếp là cần thiết để chính sách đi vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ của hành động

Nhiệm kỳ của hành động

Sau nhiều nhiệm kỳ mà khoảng cách giữa nghị quyết và đời sống vẫn là nỗi trăn trở kéo dài, thông điệp thiên về hành động được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngay khi Đại hội XIV bế mạc cho thấy một sự chuyển pha quan trọng: từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy tổ chức thực hiện, từ nói đúng sang làm đến nơi.

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ 19 đến 25/1) là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, giai đoạn lịch sử mới với trọng trách đưa đất nước vượt lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu biến động sâu sắc. Đây là nhận thức xuyên suốt trong nhiều văn bản, thảo luận và bình luận chính trị gần đây, được Đảng nhấn mạnh như một tâm điểm chiến lược của nhiệm kỳ tới.

Dư luận xôn xao khi lộ diện những đối tác lớn của Đồ hộp Hạ Long

Còn ai dám tin Đồ hộp Hạ Long?

Một thương hiệu đồ hộp từng gắn với ký ức bếp núc của nhiều thế hệ Việt Nam nay đứng trước câu hỏi nghiệt ngã: niềm tin đã mất có thể lấy lại? Việc sản xuất và giải trình quanh vụ thịt heo nhiễm bệnh đã tự đẩy Đồ hộp Hạ Long ra xa người tiêu dùng.

Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Công an TP.HCM

Khi “hiệp sĩ” trở thành tội phạm

Từng được tung hô như biểu tượng nghĩa hiệp đường phố, Nguyễn Thanh Hải bị bắt với hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Sự tha hóa của “hiệp sĩ đường phố” này nói lên điều gì?

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Việt kiều là nguồn lực đặc biệt cho phát triển đất nước, nhất là trong khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhưng để chủ trương đúng và trúng của Đảng, Chính phủ đi vào cuộc sống, điều cốt lõi là phải tháo gỡ những “nút thắt” về cơ chế, đầu mối và cách tổ chức thực hiện.