close Đăng nhập

Tên lửa Trung Quốc Đông Phong-15 lần đầu tham chiến: Arab Saudi dùng phản kích Houthi?

Một mảnh vỡ tên lửa xuất hiện tại Yemen lập tức làm nóng các diễn đàn quân sự toàn cầu. Trên thân mảnh vỡ có dòng chữ “DF-15A” khá rõ, khiến nhiều người đặt câu hỏi: có phải Arab Saudi đã tung “hàng nóng cất kho” để tấn công lực lượng Houthi?

Dân chúng Yemen xem xét tầng đẩy của tên lửa rơi xuống sa mạc. Ảnh: Sohu.
Dân chúng Yemen xem xét tầng đẩy của tên lửa rơi xuống sa mạc. Ảnh: Sohu.

Mảnh vỡ mang dòng chữ DF-15A

Ngày 14/9, một mảnh vỡ được người dân địa phương phát hiện giữa sa mạc tại khu vực Ragwan, tỉnh Marib, Yemen. Đây là một phần tầng đẩy của tên lửa đạn đạo, tình trạng còn khá nguyên vẹn.

Dòng ký hiệu trên thân đủ rõ để nhiều hãng truyền thông quốc tế đăng tải. Một số tổ chức tình báo nguồn mở (OSINT), sau khi đối chiếu hình dáng, kích thước và các dấu hiệu nhận dạng, bước đầu cho rằng đây có thể là mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-15A do Trung Quốc sản xuất.

Nếu nhận định này chính xác, đây sẽ là một trong những hình ảnh công khai đáng chú ý đầu tiên cho thấy dòng tên lửa này lần đầu tham chiến và được dùng tại một chiến trường Trung Đông. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có cơ quan chính thức nào xác nhận kết luận trên.

chu-rat-ro.jpg
Ký hiệu "DF-15A" rất rõ trên mảnh vỡ tên lửa. Ảnh: Sohu.

Điều đáng chú ý là, theo truyền thông Trung Quốc, biến thể xuất khẩu của dòng DF-15 là M-9, trong khi ký hiệu “DF” thường được sử dụng cho các hệ thống phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Vì vậy, ký hiệu “DF-15A” trên mảnh vỡ khiến nguồn gốc và chủ sở hữu thực sự của hệ thống này vẫn còn là dấu hỏi. Bên phóng tên lửa được cho là Arab Saudi, nhưng hiện chưa có thông báo chính thức hay hồ sơ tác chiến công khai nào chứng minh điều đó.

Một giả thuyết khác cũng được nhắc tới là Pakistan. Arab Saudi và Pakistan đã ký thỏa thuận phòng thủ chung năm 2025, vì vậy có ý kiến cho rằng một đơn vị tác chiến Pakistan có thể đã tham gia vận hành hệ thống. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán và chưa có bằng chứng đủ sức xác nhận.

duong-di.jpg
Dự tính đường bay và điểm rơi của mảnh tầng đẩy tên lửa ở Yemen. Ảnh: Sohu.

Có phải “lần đầu tên lửa Đông Phong xuất trận”?

Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc xuất khẩu các hệ thống tên lửa của nước này cần được nhìn trong khuôn khổ chính sách kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, trên mạng hiện xuất hiện không ít cách diễn giải quá mức, chẳng hạn tuyên bố đây là lần đầu tiên tên lửa Đông Phong được đưa vào thực chiến ở nước ngoài, hay cho rằng vũ khí Mỹ đã “hoàn toàn mất tác dụng”. Những kết luận như vậy là quá sớm.

Arab Saudi vẫn sở hữu lực lượng không quân khá mạnh với các máy bay Mỹ như F-15SA. Vấn đề không nằm ở chỗ những máy bay này “mất khả năng chiến đấu”, mà là chi phí và rủi ro khi sử dụng chúng để xử lý các mục tiêu giá rẻ như UAV của Houthi có thể tương đối cao.

Trong thực tế, Arab Saudi vẫn duy trì các hoạt động không kích với tần suất đáng kể. Sức mạnh tác chiến thông thường của nước này không thể chỉ vì một mảnh vỡ tên lửa mà bị xem là đã “tê liệt”.

Hơn nữa, một số tên lửa có nguồn gốc công nghệ liên quan đến Trung Quốc vốn không thuộc đầy đủ vào dòng tên lửa đạn đạo Đông Phong chính thống. Vì vậy, khi chưa xác định được chắc chắn đó là loại tên lửa nào và ai đã phóng nó, việc gắn cho sự kiện những cụm từ như “Đông Phong lần đầu thực chiến”, “lật ngược thế cờ” hay “tung át chủ bài” đều chưa có cơ sở vững chắc.

ba-mau-df-15.jpg
Ba phiên bản của dòng tên lửa đạn đạo Đông Phong-15. Ảnh: Sohu.

Vì sao vụ mảnh vỡ lại gây chú ý lúc này?

Sở dĩ câu chuyện thu hút sự chú ý lớn là bởi bối cảnh chiến sự Biển Đỏ đang có những biến động mạnh. Đầu tháng 9, lực lượng Houthi phát động một chiến dịch quy mô lớn ở phía tây Yemen và nhanh chóng kiểm soát một khu vực rộng lớn ven Biển Đỏ. Sau đó, Houthi tiến vào cảng Mokha và giành quyền kiểm soát đảo Perim – vị trí có ý nghĩa chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb.

Nếu những diễn biến này được duy trì, Houthi có thể gia tăng đáng kể khả năng gây sức ép đối với một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Một lượng lớn hàng hóa và dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển giữa châu Á, Trung Đông và châu Âu đi qua khu vực này. Việc một lực lượng vũ trang phi nhà nước gia tăng khả năng khống chế hoặc đe dọa tuyến hàng hải khiến cục diện an ninh khu vực trở nên phức tạp hơn nhiều.

Arab Saudi không muốn lặp lại “vũng lầy Yemen”

Trước sức ép đó, Arab Saudi không lựa chọn mở rộng thành một cuộc chiến tổng lực. Có người cho rằng Arab Saudi đang “nhẫn nhịn” hay “né chiến tranh”, nhưng nguyên nhân thực tế có thể đơn giản hơn: Arab Saudi đã phải trả giá quá đắt cho cuộc chiến Yemen kéo dài nhiều năm.

Từ năm 2015, Arab Saudi từng đứng đầu liên minh quân sự can thiệp vào Yemen. Cuộc chiến kéo dài khiến Arab Saudi tiêu tốn nguồn lực lớn, trong khi Houthi không những không bị đánh bại mà còn từng bước phát triển thành một lực lượng tác chiến có kinh nghiệm.

tu-the-san-sang.jpg
Tên lửa DF-15B ở tư thế sẵn sàng phóng. Ảnh: NetEase.

Vì thế Arab Saudi từ lâu đã giảm kỳ vọng vào mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn Houthi. Quan trọng hơn, họ hiện tập trung vào chương trình Vision 2030, với tham vọng giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và xây dựng một nền kinh tế đa dạng hơn.

Khu vực ven Biển Đỏ là một trong những địa bàn trọng điểm của chiến lược này, tập trung nhiều dự án đầu tư và các công trình phục vụ quá trình chuyển đổi kinh tế. Một cuộc chiến quy mô lớn với Houthi có nguy cơ trực tiếp đe dọa những mục tiêu kinh tế mà Riyadh đang dồn nhiều nguồn lực để xây dựng.

Một yếu tố khác khiến Arab Saudi phải thận trọng là vấn đề năng lượng. Tuyến đường ống dẫn dầu xuyên lãnh thổ Arab Saudi trước đó đã phải ngừng hoạt động sau một vụ tấn công bằng UAV. Cùng với việc Houthi đưa ra các biện pháp hạn chế hàng hải trên Biển Đỏ, hai tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng của họ đều chịu sức ép.

Trong bối cảnh đó, khả năng duy trì các hoạt động không kích quy mô lớn cũng trở nên khó khăn hơn. Arab Saudi từng tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ nhưng không nhận được mức hỗ trợ như kỳ vọng. Mỹ hiện ưu tiên nguồn lực cho việc kiềm chế Iran và không muốn mở thêm một mặt trận lớn tại Yemen.

Nếu nguồn hỗ trợ bên ngoài bị hạn chế, còn các căn cứ không quân và tuyến hậu cần liên tục chịu sức ép từ UAV và tên lửa, các hệ thống tấn công tầm xa không cần máy bay có thể trở thành một lựa chọn bổ sung. Đó cũng là lý do giả thuyết về việc Saudi Arabia sử dụng tên lửa đạn đạo nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

tham-gia-duyet-binh.jpg
Tên lửa DF-15B tham gia duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: NetEase.

Không phải “vũ khí Trung Quốc đã thay thế vũ khí Mỹ”

Dẫu vậy, từ một mảnh vỡ chưa được xác nhận đến kết luận rằng cục diện quân sự Trung Đông đã hoàn toàn thay đổi vẫn là một khoảng cách rất lớn. Thậm chí nếu xác nhận Arab Saudi thực sự sử dụng một hệ thống tên lửa có nguồn gốc Trung Quốc, điều đó cũng không đồng nghĩa vũ khí Trung Quốc đã thay thế máy bay Mỹ hay Nga tại Trung Đông.

Thị trường vũ khí cao cấp ở khu vực này hiện vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn của Mỹ và Nga. Các hệ thống do Trung Quốc sản xuất đang ngày càng được quan tâm, nhưng để nói rằng chúng đã tạo ra một bước đột phá thực chiến công khai thì vẫn cần thêm bằng chứng.

Vì vậy, đây nên được xem là một sự kiện truyền thông quân sự có sức nóng cao nhưng còn nhiều điểm chưa được xác minh, thay vì lập tức coi nó là một “trận đánh lịch sử”.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở thị trường năng lượng. Một tác động lâu dài đáng chú ý của bất ổn Biển Đỏ có thể không nằm ở chuyện một quả tên lửa có phải DF-15A hay không, mà ở cách các quốc gia điều chỉnh chiến lược năng lượng.

Khi các tuyến hàng hải và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông trở nên dễ tổn thương hơn, nhiều nước sẽ có động lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và giảm phụ thuộc vào một tuyến vận tải duy nhất. Đó mới là hệ quả có thể mang tính dài hạn.

Vụ mảnh vỡ DF-15A gây sốt trên mạng, phản ánh sự quan tâm rất lớn đối với khả năng vũ khí Trung Quốc được đưa ra nước ngoài và xuất hiện trên chiến trường thực tế. Nhưng giữa suy đoán trên mạng và sự thật chiến trường vẫn cần một ranh giới rõ ràng. Chỉ từ một mảnh vỡ chưa xác minh và những phân tích nguồn mở chưa có kết luận cuối cùng, chưa thể khẳng định tên lửa Đông Phong đã “ra trận” hay Arab Saudi đã tung “át chủ bài”.

Vụ việc cũng phần nào cho thấy thị trường quốc phòng Trung Đông có thể đang mở ra thêm không gian cho những lựa chọn ngoài Mỹ và Nga. Dù mảnh vỡ lần này chưa đủ để trở thành bằng chứng thực chiến cho vũ khí Trung Quốc, mức độ quan tâm ngày càng tăng đối với các hệ thống tên lửa và khí tài Trung Quốc vẫn là một tín hiệu đáng chú ý.

Trung Đông đang ngày càng trở thành một không gian của nhiều trung tâm quyền lực, nhiều lực lượng và nhiều điểm nghẽn chiến lược, trong đó các quốc gia khu vực và những lực lượng phi nhà nước đều có khả năng tác động đến cục diện. Đó có lẽ mới là thay đổi đáng chú ý nhất đằng sau một mảnh vỡ tên lửa đang gây tranh luận trên toàn thế giới.

Theo NetEase, Sohu

Thế giới

Một du khách đi ngang qua bảng trưng bày có dòng chữ "Tương lai do AI tạo động lực" tại triển lãm SEMICON ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Cựu kỹ sư Google tiếp tục cảnh báo AI "xóa sổ nhân loại"

Một cựu kỹ sư nghiên cứu của Google DeepMind cảnh báo AI có khả năng “giết chết toàn bộ con người” và cho rằng thế giới có thể đang dần hết thời gian để ngăn kịch bản này, giữa lúc các lãnh đạo AI kêu gọi giảm tốc phát triển công nghệ.

Xuồng không người lái Sargan-3000 của Ukraine được trình làng hồi tháng 4/2026. Ảnh: LTN.

Ukraine tuyên bố xuồng cảm tử bắn chìm xuồng Nga

Cuộc chiến Nga - Ukraine ghi nhận thêm một cột mốc mới trong lịch sử tác chiến: Hải quân Ukraine tuyên bố xuồng không người lái (USV) Sargan-3000 của họ đã dùng súng máy hạng nặng 12,7mm bắn chìm một USV của Nga trên Biển Đen.

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.