Mỹ đang triển khai chương trình mở rộng quy mô sản xuất tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger với tốc độ chưa từng có nhằm bổ sung kho dự trữ đã suy giảm nghiêm trọng, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ các đồng minh NATO và nhiều đối tác chiến lược.
Động thái này phản ánh sự thay đổi đáng kể trong tư duy quân sự của Lầu Năm Góc. Nếu trước đây Washington tập trung đầu tư vào các loại vũ khí công nghệ cao, thì những cuộc chiến gần đây đã cho thấy các hệ thống phòng không tầm ngắn giá rẻ vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên chiến trường hiện đại.
Từ chiến sự Ukraine cho tới cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran, các tên lửa phòng không vác vai đã chứng minh khả năng đối phó hiệu quả với trực thăng, máy bay bay thấp, tên lửa hành trình và đặc biệt là máy bay không người lái (UAV).
Theo bài viết, tổn thất đáng kể của máy bay Mỹ và Israel trong cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2 được cho là có liên quan đến việc đối phương sử dụng hiệu quả các hệ thống phòng không cơ động cỡ nhỏ.
Dây chuyền từng "chết lâm sàng" gần 20 năm
Điều đáng chú ý là Mỹ đã gần như ngừng sản xuất Stinger trong gần hai thập kỷ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Nhu cầu giảm mạnh khiến dây chuyền sản xuất bị đóng cửa, lực lượng kỹ sư dần nghỉ hưu và nhiều công nghệ chế tạo cũng biến mất theo thời gian.
Khi nhu cầu bất ngờ tăng vọt từ năm 2022 sau khi Washington viện trợ hàng nghìn quả Stinger cho Ukraine, nhà sản xuất Raytheon buộc phải triệu tập nhiều kỹ sư đã nghỉ hưu, có người ngoài 70 tuổi, quay trở lại làm việc để đào tạo thế hệ nhân sự mới.
Theo công ty, nhiều bí quyết sản xuất gần như đã thất truyền.
Các kỹ sư phải sử dụng lại những bản vẽ kỹ thuật có từ thời Tổng thống Jimmy Carter, đồng thời lục tìm các thiết bị thử nghiệm cũ được cất trong kho suốt nhiều năm để khôi phục dây chuyền.
Không ít linh kiện điện tử trên Stinger cũng đã lỗi thời hoặc ngừng sản xuất, buộc Raytheon phải thiết kế lại bảng mạch và thay thế nhiều thành phần trước khi có thể nối lại hoạt động chế tạo.
Khôi phục sản xuất khó hơn nhiều so với dự tính
Quá trình tái khởi động dây chuyền diễn ra chậm hơn đáng kể so với kỳ vọng.
Năm 2022, quân đội Mỹ đặt mua khoảng 1.700 quả Stinger nhằm bù đắp số lượng đã chuyển giao cho Ukraine.
Tuy nhiên, Raytheon cho biết phải mất khoảng 30 tháng mới có thể xuất xưởng các lô tên lửa đầu tiên.
Nguyên nhân chủ yếu không nằm ở việc chế tạo tên lửa, mà ở việc tái xây dựng toàn bộ nền tảng công nghiệp, từ nhân lực, nhà cung cấp linh kiện cho tới hệ thống sản xuất.
Theo kế hoạch, các lô Stinger mới chỉ bắt đầu được bàn giao từ năm 2026.
Song song với Mỹ, NATO cũng đang mở rộng hoạt động sản xuất, bảo dưỡng và cung ứng Stinger tại nhiều quốc gia châu Âu.
Liên minh này kỳ vọng việc phân tán năng lực sản xuất sẽ giúp rút ngắn thời gian giao hàng, giảm phụ thuộc vào các nhà máy tại Mỹ và bảo đảm khả năng duy trì nguồn cung nếu xảy ra xung đột kéo dài.
Ukraine và Iran khiến Washington thay đổi cách nhìn
Theo giới phân tích, quyết định tăng tốc sản xuất Stinger bắt nguồn từ thực tế rằng tốc độ tiêu hao tên lửa phòng không trong các cuộc chiến hiện đại vượt xa mọi dự báo trước đây.
Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, Mỹ đã chuyển giao hàng nghìn quả Stinger cho Kiev.
Lượng viện trợ lớn khiến kho dự trữ của Washington giảm nhanh đến mức các đợt chuyển giao sau đó buộc phải thu hẹp.
Cuộc chiến cũng cho thấy chiến tranh cường độ cao có thể tiêu thụ tên lửa phòng không với tốc độ vượt xa các kịch bản mà Mỹ từng xây dựng trong thời Chiến tranh Lạnh.
Không lâu sau đó, cuộc xung đột với Iran tiếp tục tạo thêm áp lực lên kho tên lửa đánh chặn của Mỹ.
Theo bài viết, Washington nhận ra rằng ngay cả các loại vũ khí dẫn đường chính xác hiện đại cũng rất khó được bổ sung nhanh chóng một khi chiến tranh quy mô lớn nổ ra.
Stinger vẫn bị đánh giá lép vế trước Verba của Nga
Mặc dù được sản xuất trở lại, Stinger vẫn bị nhiều chuyên gia đánh giá là kém hiện đại hơn thế hệ tên lửa phòng không vác vai mới nhất của Nga.
Điển hình là 9K333 Verba, được quân đội Nga đưa vào biên chế từ năm 2014.
Khác với Stinger, Verba sử dụng đầu dò quang học ba dải tần gồm tia cực tím, hồng ngoại gần và hồng ngoại trung.
Thiết kế này giúp tên lửa nhận dạng mục tiêu chính xác hơn, đồng thời tăng khả năng chống lại các loại mồi bẫy nhiệt và biện pháp đối phó điện tử.
Verba cũng được tối ưu hóa để tiêu diệt những mục tiêu có tín hiệu nhiệt rất yếu như UAV cỡ nhỏ hay tên lửa hành trình - lĩnh vực mà nhiều phiên bản Stinger cũ bị đánh giá là chưa thực sự hiệu quả.
Theo bài viết, dù các biến thể Stinger mới đã cải thiện đáng kể về độ tin cậy và khả năng xử lý tín hiệu số, nền tảng đầu dò của loại tên lửa này vẫn tụt lại phía sau các hệ thống hiện đại hơn.
Không chỉ là tên lửa, mà là năng lực sản xuất
Việc Mỹ khôi phục dây chuyền Stinger không đơn thuần là câu chuyện về một loại vũ khí.
Theo bài viết, đây là minh chứng cho sự thay đổi lớn trong chiến lược quốc phòng của phương Tây.
Thay vì chỉ chạy đua phát triển các hệ thống vũ khí ngày càng hiện đại và đắt đỏ, Washington cùng các đồng minh ngày càng coi trọng khả năng sản xuất quy mô lớn và duy trì nguồn cung trong thời chiến.
Những cuộc xung đột gần đây cho thấy ngay cả các quân đội sở hữu công nghệ hàng đầu thế giới cũng có thể nhanh chóng cạn kiệt kho tên lửa nếu chiến tranh kéo dài.
Trong bối cảnh đó, năng lực sản xuất hàng loạt và khả năng duy trì chuỗi cung ứng được đánh giá có ý nghĩa chiến lược không kém chính bản thân các loại vũ khí.
Theo MW