Điểm đáng nói là ý nghĩa chiến lược rất to lớn bản hiệp định này đối với Mỹ, quốc gia đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đúc kết thỏa thuận. Ý nghĩa này từng được bộ trưởng quốc phòng Mỹ nêu bật khi ông so sánh TPP với một "tàu sân bay " mới của Mỹ tại vùng Thái Bình Dương.
Dĩ nhiên là ký kết hiệp định chỉ là một bước trung gian trong cả một tiến trình, vì sau khi đã ký, 12 nước trong khối TTP (Canada, Mỹ, Mexico, Peru, Chi Lê, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam) sẽ bắt đầu việc đưa ra nghị viện để phê chuẩn văn kiện này trong thời hạn hai năm trước khi thỏa thuận có hiệu lực.
Tiến trình phê chuẩn không phải là hoàn toàn suôn sẻ, vì ở nhiều nước, vẫn còn những dư luận chống đối hiệp định, như tại Malaysia, với hàng ngàn người biểu tình phản đối hôm 23/1 vừa qua, hay tại Canada, nơi mà tân chính phủ vừa lên cầm quyền đã tỏ thái độ dè dặt, không muốn đề nghị phê chuẩn nhanh chóng hiệp định này.
Ngay tại Mỹ, nước chủ xướng TPP, do cuộc vận động tranh cử quốc hội và tổng thống đang diễn ra gay gắt, hiệp định này được cho là sẽ khó có thể được Quốc Hội phê chuẩn trước cuối năm nay. Một sự chậm trễ mà theo Đại Diện Thương Mại Mỹ Michael Froman có thể gây thiệt hại khoảng 100 tỷ USD cho Mỹ.
Phát biểu trước lúc lên đường đi New Zealand ký kết Hiệp Định TPP, người có chức vụ tương đương với bộ trưởng Ngoại Thương của Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ thiệt hại vật chất nói trên, đồng thời nhắc lại tầm quan trọng chiến lược của hiệp định này trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc tại địa bàn châu Á-Thái Bình Dương.
Ông Froman không hề che giấu thực tế là TPP là một thành tố quan trọng trong chiến lược xoay trục của Mỹ qua châu Á, nhằm đối phó với đà bành trướng của Trung Quốc: «Hiệp định này cũng có lợi ích địa chính trị quan trọng. Hoa Kỳ đang là và từng là một cường quốc Thái Bình Dương, và TPP chính là một biểu hiện cụ thể của chiến lược tái cân bằng của Mỹ qua châu Á».
Ý nghĩa chiến lược của TPP đã từng được chính bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nêu bật vào tháng 4/2015, khi ông đề cập đến giai đoạn kế tiếp của chiến lược xoay trục. Đối với ông Carter, ngoài những lợi ích kinh tế thương mại đối với Mỹ, TPP còn góp phần gắn chặt khu vực châu Á-Thái Bình Dươngvào Mỹ, và tăng cường hiệu quả hoạt động của Mỹ trong khu vực.
Và vị bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã không ngần ngại cho rằng «TPP cũng quan trọng không kém một tàu sân bay mới», được phái đến vùng Thái Bình Dương.
Theo các nhà quan sát, với các tiêu chuẩn cực cao của mình trong mọi mặt, TPP sẽ quy định các chuẩn mực mới cho nền thương mại và đầu tư quốc tế trong thế kỷ 21 này, và buộc Trung Quốc phải thích ứng các quy tắc về mậu dịch, đầu tư và luật thương mại của riêng họ, sao cho tương thích với các tiêu chuẩn của TPP.
Tháng 10/2015, ngay sau khi đàm phán về TPP kết thúc, hai nhật báo lớn của Mỹ là Wall Street Journal và New York Times đã thẳng thừng nêu bật mục tiêu kiềm chế Trung Quốc của hiệp định này.
Theo New York Times «Hiệp định được cho là một cách nêu cao thách thức đối với cường quốc đang lên của châu Á... đã bị gạt ra bên ngoài thỏa thuận». Đối với tờ báo Mỹ, việc TPP ra đời là «một chiến thắng của Mỹ trong cuộc tranh giành ảnh hưởng ở châu Á với Trung Quốc».