Từng được xem là hình mẫu thành công của những người khởi nghiệp, nhưng đến năm 2021, đế chế Evergrande bất ngờ vỡ nợ với khoản nợ lên tới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ. Từ đó, sự nghiệp của Hứa Gia Ấn lao dốc không phanh.
Nhiều người cho rằng ông “thành cũng vì Evergrande, bại cũng vì Evergrande”. Nhưng nếu nhìn vào các cáo buộc và phán quyết của tòa án, nguyên nhân khiến Hứa Gia Ấn rơi vào vòng lao lý không đơn thuần là sự sụp đổ của tập đoàn bất động sản này, mà còn liên quan đến hàng loạt hành vi sai phạm trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
Từ cậu bé nghèo đến ông chủ Evergrande
Ngày 20/8/2026, Tòa án Thâm Quyến ra phán quyết đối với Hứa Gia Ấn, khép lại một chương đầy biến động trong cuộc đời ông. Hứa Gia Ấn, 68 tuổi, xuất hiện tại tòa với mái tóc bạc và dáng vẻ tiều tụy. Người từng đứng đầu một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc giờ phải đối diện với bản án nghiêm khắc.
Phán quyết tuyên Hứa Gia Ấn án tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. China Evergrande (Hằng Đại) bị phạt 8,82 tỷ NDT, trong khi Evergrande Real Estate (Hằng Đại Địa sản) bị phạt 7 tỷ NDT.
Không chỉ Hứa Gia Ấn, hai người con là Hứa Trí Kiện và Hứa Đằng Hạc cùng 54 cán bộ quản lý chủ chốt khác của Evergrande cũng bị xét xử, với mức án từ 1 năm 10 tháng đến 18 năm tù.
Thế nhưng, trước khi trở thành tâm điểm của một trong những vụ sụp đổ doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc, Hứa Gia Ấn từng có một tuổi thơ nghèo khó.
Ông sinh năm 1958 tại một vùng nông thôn nghèo ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Mẹ mất vì bệnh do gia đình không có tiền chữa trị khi ông mới 8 tháng tuổi, Hứa Gia Ấn lớn lên chủ yếu nhờ bà nội chăm sóc. Thời thơ ấu của ông rất thiếu thốn, thậm chí quanh năm chỉ đến Tết mới có cơ hội ăn bánh bao làm từ bột mì trắng.
Năm 1977, kỳ thi đại học Trung Quốc được khôi phục. Hứa Gia Ấn coi đây là cơ hội thay đổi số phận. Sau nửa năm miệt mài học tập, ông lọt vào nhóm ba người có điểm cao nhất tại Chu Khẩu và đỗ vào Học viện Gang thép Vũ Hán. Suốt bốn năm đại học, gia đình không có khả năng chu cấp. Ông sống chủ yếu bằng khoản trợ cấp 14 NDT mỗi tháng của nhà nước.
Tốt nghiệp, Hứa Gia Ấn được phân công làm việc tại một nhà máy thép. Từ một kỹ thuật viên bình thường, ông dần được thăng chức lên quản đốc phân xưởng, lập gia đình và có cuộc sống tương đối ổn định.
Nhưng ông không muốn gắn bó cả đời với công việc ổn định đó. Năm 1992, ở tuổi 34, Hứa Gia Ấn quyết định bỏ “biên chế”, mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm và một mình đến Thâm Quyến tìm cơ hội. Ông bắt đầu lại từ vị trí nhân viên kinh doanh.
Sau đó, ông tham gia điều hành dự án Chu Đảo Hoa Viên tại Quảng Châu. Với chiến lược xây dựng các căn hộ diện tích nhỏ, giá bán thấp và thu hồi vốn nhanh, dự án đem lại cho công ty khoản lợi nhuận hơn 200 triệu NDT.
Tuy nhiên, dù đóng góp lớn, mức lương của ông khi đó chỉ khoảng vài nghìn NDT mỗi tháng và không có tiền thưởng theo lợi nhuận. Khi ông đề nghị mức lương 100.000 NDT/năm nhưng bị từ chối, Hứa Gia Ấn quyết định tự mình khởi nghiệp.
Năm 1996, Evergrande được thành lập tại Quảng Châu. Dự án đầu tiên là Kim Bích Hoa Viên, được chào bán với giá khoảng 2.800 NDT/m². Ngay trong ngày mở bán, dự án thu về hơn 80 triệu NDT, tạo nền móng cho Evergrande.
Trong hơn một thập niên sau đó, Evergrande tăng trưởng với tốc độ chóng mặt: mua đất, xây nhà, bán nhà, thu tiền rồi tiếp tục vay vốn để mua đất mới. Năm 2009, Evergrande niêm yết tại Hong Kong. Giá trị vốn hóa vượt 70 tỷ NDT, đưa Hứa Gia Ấn lên vị trí người giàu nhất Trung Quốc đại lục.
Từ bất động sản, ông tiếp tục mở rộng sang bóng đá, nước khoáng, xe năng lượng mới và nhiều lĩnh vực khác. Nhưng đằng sau sự tăng trưởng đó là một mô hình sử dụng đòn bẩy tài chính cực lớn.
Đến năm 2016, Evergrande vươn lên vị trí doanh nghiệp bất động sản số một Trung Quốc, trong khi tổng nợ đã vượt 1.100 tỷ NDT. Năm 2021, cuộc khủng hoảng bùng nổ. Dòng tiền của Evergrande đứt gãy và tập đoàn rơi vào khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng. Theo số liệu được công bố sau đó, tổng nghĩa vụ nợ của Evergrande lên tới khoảng 2.440 tỷ NDT.
Tháng 9/2023, Hứa Gia Ấn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Sau quá trình điều tra và xét xử, đến ngày 20/8/2026, ông chính thức nhận phán quyết của tòa.
Những sai phạm khiến Hứa Gia Ấn phải trả giá
Điểm mấu chốt không nằm ở việc Evergrande thất bại trong kinh doanh, mà ở những hành vi bị cáo buộc là vi phạm pháp luật trong giai đoạn khủng hoảng.
Thứ nhất, gian lận tài chính. Trong giai đoạn 2019-2020, khi tình hình tài chính ngày càng khó khăn, Evergrande bị cáo buộc đã làm sai lệch số liệu nhằm tiếp tục huy động vốn. Tập đoàn đã ghi doanh thu từ những dự án chưa hoàn thiện, qua đó làm tăng doanh thu khoảng 564,1 tỷ NDT và lợi nhuận khoảng 92 tỷ NDT.
Những số liệu này sau đó được sử dụng trong hoạt động huy động vốn, khiến các ngân hàng và nhà đầu tư có cái nhìn không chính xác về tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp.
Thứ hai, vụ Evergrande Wealth. Để giải quyết áp lực thanh khoản, Evergrande triển khai các sản phẩm quản lý tài sản với mức lợi suất được quảng bá rất cao, khoảng 8%-12%/năm.
Nhân viên, nhà cung cấp và các nhà đầu tư cá nhân được khuyến khích đưa tiền vào hệ thống. Tổng số tiền huy động lên tới khoảng 921 tỷ NDT, trong đó khoảng 340 tỷ NDT chưa được thanh toán.
Thứ ba, các cáo buộc liên quan đến hối lộ và sử dụng nguồn vốn tài chính. Hứa Gia Ấn đã sử dụng các khoản hối lộ để tác động tới một số tổ chức tài chính, từ đó tiếp cận và sử dụng nguồn vốn ngân hàng, bảo hiểm. Đây là một trong những nội dung được cơ quan tố tụng đưa vào quá trình xử lý vụ án.
Thứ tư, vấn đề chia cổ tức trong thời kỳ nợ nần. Evergrande từng chi trả lượng cổ tức rất lớn sau khi niêm yết. Tổng số cổ tức vượt 170 tỷ NDT, trong đó vợ chồng Hứa Gia Ấn nhận hơn 50 tỷ HKD.
Điều gây tranh luận là hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Evergrande ngày càng chịu áp lực nợ, nhiều dự án đình trệ và các khoản đầu tư tài chính đối mặt nguy cơ không thể thanh toán.
Thứ năm, chuyển dịch tài sản ra nước ngoài. Từ năm 2019, khi cuộc khủng hoảng của Evergrande chưa hoàn toàn bùng nổ, Hứa Gia Ấn đã bắt đầu bố trí tài sản ở nước ngoài. Trong đó có một quỹ tín thác gia đình trị giá khoảng 2,3 tỷ USD tại Mỹ, cùng các cấu trúc pháp lý tại Cayman và British Virgin Islands.
Sau đó, các tài sản này bị đưa vào quá trình xử lý nhằm phục vụ việc thanh toán các nghĩa vụ của Evergrande.
Cuối cùng, Hứa Gia Ấn bị tuyên án tù chung thân với nhiều tội danh, trong đó có các hành vi liên quan đến huy động vốn trái phép, gian lận, hối lộ và chiếm đoạt tài sản.
Hai tỷ phú, hai cách ứng xử trước khủng hoảng
Người ta đặt Hứa Gia Ấn lên bàn cân với ông Vương Kiện Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Wanda (Vạn Đạt). Năm 2017, Wanda cũng từng đối mặt áp lực nợ rất lớn. Tuy nhiên, cách xử lý của Vương Kiện Lâm khác với Hứa Gia Ấn.
Thay vì tiếp tục mở rộng bằng đòn bẩy tài chính, Wanda bắt đầu bán tài sản để giảm nợ. Tập đoàn bán nhiều dự án bất động sản, khách sạn, cổ phần điện ảnh và các tài sản tài chính. Trong những năm tiếp theo, Wanda tiếp tục bán nhiều trung tâm thương mại để thu hồi tiền mặt và giảm áp lực tài chính.
Vương Kiện Lâm cũng chứng kiến tài sản cá nhân sụt giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh cao. Điểm cần nhấn mạnh là: một doanh nghiệp thất bại không nhất thiết đồng nghĩa với việc người đứng đầu phải ngồi tù. Ngành bất động sản Trung Quốc suy thoái đã khiến rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Vấn đề nằm ở cách lãnh đạo doanh nghiệp phản ứng khi khủng hoảng xuất hiện.
Nếu chỉ là hoạt động kinh doanh thất bại, doanh nghiệp có thể phá sản, tái cấu trúc hoặc bán tài sản để trả nợ. Nhưng nếu doanh nghiệp sử dụng gian lận tài chính, huy động vốn trái phép, hối lộ hoặc chuyển dịch tài sản nhằm né tránh nghĩa vụ, vấn đề sẽ chuyển từ rủi ro kinh doanh sang trách nhiệm pháp lý.
Vì thế, cú sập của Evergrande và khoản nợ 2.440 tỷ NDT chỉ là kết quả cuối cùng, chứ không phải toàn bộ nguyên nhân khiến Hứa Gia Ấn rơi vào cảnh tù tội. Nói cách khác, khủng hoảng bất động sản có thể là mồi lửa, nhưng cách xử lý khủng hoảng mới quyết định một doanh nhân sẽ đi đến tái cấu trúc, phá sản hay phải đối mặt với pháp luật. Thất bại trong kinh doanh và vi phạm pháp luật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Theo Creaders