Một nghiên cứu mới được công bố đã hé lộ thêm những ý tưởng thiết kế đang được các kỹ sư Trung Quốc theo đuổi đối với mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 6 do Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương phát triển.
Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu thuộc Viện Thiết kế và Nghiên cứu Máy bay Thẩm Dương, cơ quan được cho là gắn với quá trình phát triển một trong hai mẫu tiêm kích thế hệ 6 được biết đến của Trung Quốc. Mẫu máy bay này thường được cư dân mạng gọi là “J-50” và lần đầu xuất hiện trong các cuộc thử nghiệm bay vào tháng 12/2024, cùng thời điểm mẫu tiêm kích thế hệ 6 lớn hơn nhiều do Tập đoàn Máy bay Thành Đô phát triển cũng được phát hiện.
Mẫu máy bay của Thành Đô nhận được nhiều sự chú ý hơn, chủ yếu nhờ tiến độ phát triển nhanh hơn và thiết kế ba động cơ được đánh giá là đặc biệt nổi bật. Tuy nhiên, mẫu tiêm kích của Thẩm Dương được dự đoán có thể được Trung Quốc đặt mua với số lượng tương đương, thậm chí lớn hơn, để trở thành một trong những trụ cột của lực lượng tiêm kích nước này từ giữa những năm 2030.
Nghiên cứu do ông Zhang Dong, kỹ sư trưởng phụ trách thiết kế hệ thống điều khiển bay tại viện nghiên cứu, đứng đầu. Bài viết được công bố vào tháng 8 trên tạp chí chuyên ngành Aircraft Design (Thiết kế máy bay), một ấn phẩm có phản biện.
Trong nghiên cứu, nhóm tác giả mô tả các chương trình tiêm kích thế hệ 6 của Trung Quốc đang trải qua cái mà họ gọi là “một cuộc chuyển đổi nhảy vọt”: từ mục tiêu đơn thuần duy trì khả năng bay ổn định sang việc tích hợp những công nghệ nhằm nâng cao đáng kể hiệu quả tác chiến.
Một trong những hướng nghiên cứu đáng chú ý là khả năng dẫn đường trong môi trường không có hệ thống định vị vệ tinh.
Điều này đặc biệt quan trọng trong những cuộc xung đột tương lai có sự tham gia của tác chiến điện tử tiên tiến, khi đối phương có thể gây nhiễu hoặc làm gián đoạn các hệ thống định vị vệ tinh.
Khả năng hoạt động mà không cần hỗ trợ từ vệ tinh có thể mang lại lợi thế lớn cho các máy bay tàng hình khi thực hiện nhiệm vụ sâu vào khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt.
Một chiếc máy bay vẫn có thể xác định vị trí chính xác sau khi GPS hoặc các hệ thống định vị vệ tinh khác bị vô hiệu hóa sẽ ít phụ thuộc hơn vào cơ sở hạ tầng bên ngoài vốn dễ bị tấn công hoặc gây nhiễu.
Điều này đặc biệt đáng chú ý đối với mẫu tiêm kích thế hệ 6 của Thành Đô, được cho là lớn và có tầm hoạt động rất xa, với khả năng thực hiện nhiệm vụ sâu bên trong không phận do đối phương kiểm soát.
Vì vậy, Trung Quốc đang nghiên cứu công nghệ dẫn đường lượng tử, cho phép máy bay xác định vị trí mà không cần phụ thuộc vào các tín hiệu vệ tinh truyền thống.
Một trong những ý tưởng đáng chú ý nhất khác là khả năng tiêm kích tiếp tục bay tự động nếu phi công mất khả năng điều khiển.
Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào con người trong suốt chuyến bay, các máy bay chiến đấu tương lai có thể tự động tiếp quản việc điều khiển khi phi công mất ý thức hoặc phải đối mặt với khối lượng công việc quá lớn.
Nhờ đó, máy bay có thể tiếp tục duy trì trạng thái bay ổn định và thậm chí tiếp tục nhiệm vụ trong thời gian phi công tạm thời không thể đưa ra lệnh điều khiển.
Khả năng này có thể ngày càng quan trọng khi các tiêm kích trở nên phức tạp hơn và lượng thông tin mà phi công phải xử lý ngày càng lớn.
Máy bay thế hệ 6 được kỳ vọng sẽ không còn đơn thuần là một nền tảng mang vũ khí, mà trở thành một nút chỉ huy có khả năng kết nối nhiều cảm biến, vũ khí và máy bay không người lái.
Do đó, hệ thống điều khiển bay tự động có thể đóng vai trò như một lớp dự phòng cơ bản, giúp máy bay duy trì khả năng hoạt động khi phi công mất khả năng tác chiến, đồng thời cho phép con người tập trung vào những quyết định chiến thuật ở cấp độ cao hơn.
Tham vọng lớn nhất trong nghiên cứu của các nhà khoa học Thẩm Dương nằm ở việc kết hợp tiêm kích có người lái với số lượng lớn máy bay không người lái.
Các nhà nghiên cứu hình dung một tương lai trong đó máy bay chiến đấu có thể điều phối các đội hình UAV với thành phần và nhiệm vụ liên tục thay đổi trong quá trình tác chiến.
Những “trợ thủ không người lái” này có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ tấn công, trinh sát hoặc bảo vệ, trong khi đội hình tự tổ chức lại tùy theo diễn biến trên chiến trường.
Đây là sự thay đổi đáng kể so với quan niệm truyền thống về một tiêm kích chủ yếu hoạt động như một nền tảng vũ khí độc lập.
Theo mô hình mới, phi công sẽ đóng vai trò giống một người chỉ huy của mạng lưới gồm cả hệ thống có người lái và không người lái.
Bản thân máy bay sẽ đảm nhiệm các chức năng liên lạc, hợp nhất dữ liệu từ nhiều cảm biến và hỗ trợ ra quyết định cần thiết để điều phối lực lượng rộng lớn hơn.
Nghiên cứu của Thẩm Dương cũng cho thấy khái niệm về một tiêm kích thế hệ mới của Trung Quốc đang vượt xa câu chuyện về thiết kế khí động học của chính chiếc máy bay.
Công nghệ tàng hình vẫn đóng vai trò quan trọng, nhưng đang được kết hợp với khả năng tự động bay, dẫn đường tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và điều phối các hệ thống không người lái để hình thành thứ về cơ bản có thể trở thành một mạng lưới chiến đấu trên không.
Thay vì chỉ tìm cách cải tiến từng bước so với tiêm kích thế hệ 5 J-20, các nhà thiết kế Trung Quốc dường như đang xem xét cách để máy bay chiến đấu tương lai hoạt động trong một môi trường mà những giả định truyền thống về sự điều khiển của phi công, dẫn đường bằng vệ tinh và đội hình chiến đấu cố định không còn phù hợp.
Theo dự báo được nêu trong bài nghiên cứu, Trung Quốc có thể đưa những tiêm kích thế hệ 6 đầu tiên trên thế giới vào biên chế khoảng năm 2030, trong khi Mỹ được cho là có thể vẫn chậm hơn gần một thập kỷ.
Theo SCMP, MW