Công việc khôi phục các tuyến giao thương bị phá hủy bởi trận lũ thảm khốc tại Nepal đã bắt đầu. Một cây cầu mới bắc qua sông Tadi đang được xây dựng, được Quân đội Nepal gọi là “cây cầu hy vọng”.
Nepal sẽ cần rất nhiều hy vọng khi phải tự vực dậy sau một thảm họa đang đẩy nền kinh tế vào một cuộc khủng hoảng mới. Các quan chức chính phủ ước tính riêng chi phí tái thiết đã lên tới ít nhất 5 tỷ USD.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, con số này chưa phản ánh hết thiệt hại. Điều đáng lo hơn là những tác động dây chuyền khi các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa bị phá hủy.
“Đây không phải là một thảm họa chỉ xảy ra trong một lĩnh vực”, ông Nischal Dhungel, nghiên cứu viên không thường trú tại Viện Nghiên cứu Chính sách Nepal và chuyên viết về kinh tế nước này, nhận định.
“Ảnh hưởng của nó lan từ các trang trại, nhà máy điện đến hành lang thương mại, du lịch, doanh nghiệp và bảo hiểm, nối những tổn thất của từng hộ gia đình với quá trình phục hồi của cả nền kinh tế quốc gia.”
Một số cường quốc đã cam kết hỗ trợ nhân đạo và tài chính cho Nepal, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.
Tuy nhiên, một phần lời kêu gọi viện trợ quốc tế mạnh hơn của Nepal xuất phát từ lo ngại rằng những trận lũ cực đoan có thể xuất hiện thường xuyên hơn khi nhiệt độ tăng khiến băng tuyết ở dãy Himalaya tan chảy. Các nhà khoa học cho rằng thảm họa gần đây bắt nguồn từ một vụ sụp đổ băng hà khổng lồ, kéo theo một vụ sạt lở đất.
Các chuyên gia vẫn đang đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với thảm họa lần này. Dù vậy, nhiệt độ tăng đang khiến các sông băng và những sườn núi đóng băng tại Nepal trở nên bất ổn hơn.
Lãnh đạo Nepal đã nói rõ rằng họ muốn quy một phần trách nhiệm của thảm họa cho các quốc gia lớn hơn, đồng thời cho rằng những nước này cũng nên chia sẻ chi phí khắc phục. Nepal chỉ đóng góp 0,1% lượng phát thải toàn cầu, nhưng lại phải gánh chịu những hậu quả ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
Nepal cũng đã đề nghị nhận 20 triệu USD tiền bồi thường từ một quỹ của Liên Hợp Quốc được thành lập để hỗ trợ các nước đang phát triển chịu tổn thất do khí hậu.
“Nepal góp phần cực kỳ nhỏ, nhưng chúng tôi lại nằm trong số những quốc gia phải gánh chịu hậu quả của những vấn đề do lượng phát thải đó tạo ra”, Ngoại trưởng Shisir Khanal nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nepal.
“Vì vậy, Nepal phải kiên định và biến đây thành một vấn đề về công lý ở cấp độ quốc tế.”
Nepal đang “trả giá”
Thiệt hại vật chất tập trung tại một số huyện thuộc các thung lũng ở miền Trung Nepal. Nhưng sự bất định xung quanh việc khôi phục những hành lang kinh tế quan trọng, cộng thêm tác động của biến đổi khí hậu, có thể kéo giảm tăng trưởng của đất nước trong nhiều năm.
Theo phân tích của Ngân hàng Thế giới (WB), nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp tục với tốc độ hiện nay, Nepal có thể mất khoảng 4% GDP vào năm 2050.
“Hiện đang hình thành một nhận thức mạnh mẽ trong xã hội Nepal rằng đất nước này đang phải trả giá cho một cuộc khủng hoảng khí hậu mà họ gần như không góp phần tạo ra”, bà Soniya Rijal, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Sydney, người nghiên cứu cách cộng đồng ứng phó với các hiện tượng cực đoan, cho biết.
Nguy cơ những trận lũ tiếp theo xảy ra cũng khiến việc tái thiết trở nên phức tạp hơn. Các dự án hạ tầng mới có thể phải đáp ứng những tiêu chuẩn chống chịu thiên tai cao hơn, trong khi chi phí xây dựng, huy động vốn và bảo hiểm đều tăng tại những khu vực có nguy cơ ngày càng mở rộng.
“Công cuộc tái thiết đang chịu một sức ép nghịch lý: phải nhanh và tiết kiệm chi phí, nhưng đồng thời cũng phải đủ chậm để xây dựng khả năng chống chịu”, bà Rijal nói.
“Ngay trong điều kiện bình thường, việc xây dựng tất cả những thứ này đã rất khó. Khi chúng ta phải đối mặt với các thảm họa nối tiếp nhau, mọi chuyện còn khó hơn nhiều.”
Ông Sudip Bhaju, giám đốc của Nepal Economic Forum, một tổ chức nghiên cứu chính sách kinh tế, cho rằng những tiêu chuẩn hạ tầng cao hơn sau trận lũ nhiều khả năng sẽ khiến các công trình trong tương lai đắt đỏ hơn.
Ông nhận định những rủi ro ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu có thể khiến chi phí tái thiết tăng gấp đôi so với giá trị những gì đã mất. Một số dự án, chẳng hạn các đập thủy điện, thậm chí có thể bị đình chỉ vĩnh viễn.
Điều này sẽ cản trở tham vọng đa dạng hóa nền kinh tế của Nepal thông qua xuất khẩu năng lượng sang các nước láng giềng như Ấn Độ và Bangladesh.
“Chúng ta đang chờ đợi một quả bom hẹn giờ khác, đúng không?”, ông Bhaju nói. “Vậy câu hỏi lớn nhất ở đây là: chúng ta sẽ xây dựng như thế nào?”
Những tổn thất không thể tính hết
Cách xa khu vực trực tiếp hứng chịu trận lũ quét chết người, ông Bhaju đã bắt đầu nhìn thấy những dư chấn kinh tế của thảm họa tại thủ đô Kathmandu.
Theo ông, các mặt hàng thiết yếu hằng ngày như rau củ và trái cây đã tăng giá 5-8%. Giá gas bên ngoài các kênh phân phối chính thức có lúc tăng tới 36%, trong những thời điểm người tiêu dùng còn có thể mua được.
“Nếu chính phủ không đảm bảo nguồn cung gas đầy đủ cho các khách sạn, nhà hàng, chắc chắn sẽ hình thành một dạng thị trường chợ đen”, ông nói.
“Điều đó sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền, từ giao thông vận tải cho đến những hàng hóa chúng ta sử dụng hằng ngày.”
Đối với nhiều doanh nghiệp Nepal, trận lũ có nguy cơ khoét sâu những khó khăn vốn đã kéo dài sau các thảm họa và cú sốc kinh tế trước đó.
Sau trận động đất năm 2015 khiến khoảng 9.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại 10 tỷ USD, một cửa khẩu quan trọng với Trung Quốc bị đóng cửa. Phần lớn hoạt động thương mại của Nepal sau đó chuyển lên phía bắc, tới Rasuwaghadi — một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ gần đây.
Nhưng thảm họa tháng trước đánh dấu lần thứ hai trong chưa đầy hai năm Rasuwaghadi hứng chịu lũ lụt liên quan đến các hiện tượng khí hậu cực đoan.
Bà Saloni Sethia, giám đốc điều hành Vie Tec, một công ty chuyên về hệ thống xây dựng và cung ứng vật liệu xây dựng tại Kathmandu, cho biết doanh nghiệp của bà đã chịu ảnh hưởng từ cả hai trận lũ.
Khi các tuyến thương mại với Trung Quốc bị hạn chế, chi phí thuê tài xế vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Korala đã tăng lên gấp 4 lần. Thời gian chờ chưa thể xác định, nhưng đang kéo dài.
Trong khi đó, nếu chuyển sang vận chuyển đường biển từ thành phố cảng Quảng Châu của Trung Quốc, hàng hóa sẽ mất thêm khoảng 3 tuần để đến nơi.
“Bản thân sự bất định đó đã là một loại chi phí”, bà Sethia cho hay.
“Ai đó phải trả cho 3 tuần phát sinh thêm. Thường thì đó là phần lợi nhuận của nhà nhập khẩu hoặc giá mà khách hàng phải trả, và trong nhiều trường hợp là cả hai.”
Bà cho biết nhiều doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị đối mặt với các khoản vay khó thu hồi, thanh toán chậm và dòng tiền bị bóp nghẹt.
Vie Tec là nhà cung cấp cho một số dự án đập thủy điện bị ảnh hưởng, nhưng hiện công ty gần như không thể dự đoán khi nào mình mới nhận được tiền thanh toán.
Việc thương mại và logistics đình trệ còn xảy ra chỉ vài tuần trước Dashain, lễ hội tôn giáo Hindu kéo dài 15 ngày và thường tạo ra một cú hích lớn cho chi tiêu tiêu dùng cũng như du lịch Nepal mỗi năm.
Năm ngoái, hoạt động kinh tế trong dịp lễ này đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn của sinh viên, bà Sethia cho biết. Những doanh nghiệp hy vọng có thể bù đắp khoản thua lỗ trong năm nay đã mua hàng bằng tín dụng, nhưng cuối cùng một phần số hàng đó lại bị lũ cuốn trôi.
Du khách quốc tế cũng có thể ngại đến Nepal, gây thêm áp lực lên ngành du lịch — lĩnh vực đóng góp khoảng 7% GDP của đất nước và tạo ra hơn 1 triệu việc làm.
Theo Nepal Economic Forum, sau những cú sốc trước đây như động đất năm 2015 và các cuộc biểu tình Gen Z năm 2025, lượng khách quốc tế đến Nepal lần lượt giảm 26% và 18%.
“Đó là cách một sự cố xảy ra tại một hành lang giao thương có thể trở thành vấn đề của cả quốc gia”, bà Sethia cho hay.
“Những doanh nghiệp chưa từng ở gần khu vực ngập lụt cuối cùng vẫn phải gánh một phần thiệt hại, và không có dòng nào dành cho khoản đó trong bất kỳ bảng ước tính chi phí tái thiết nào.”
Theo CNN