Nga bộc lộ điểm yếu sau khi bị Ukraine tập kích sâu bên trong lãnh thổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần đây, quân đội Ukraine đã tiến hành thành công nhiều vụ tập kích bằng UAV các mục tiêu nằm khá sâu trong nội địa Nga. Trang tin Nga Topwar đã phân tích cho rằng Ukraine được Mỹ đứng sau hỗ trợ tình báo bằng công nghệ vượt trội.

Máy bay trinh sát cao không siêu âm SR-71 của Mỹ, Nga không có loại tương tự (Ảnh: Topwar)
Máy bay trinh sát cao không siêu âm SR-71 của Mỹ, Nga không có loại tương tự (Ảnh: Topwar)

Quân đội Nga thiếu tin tình báo và vệ tinh thông tin

Topwar cho rằng, một trong những nguyên nhân là do thiếu thông tin tình báo khiến quân đội Nga không thể biết chắc rằng đối phương đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công vào một khu vực cụ thể.

Ngoài tin tình báo của con người, chỉ có vệ tinh trinh sát nhân tạo (AES) và máy bay trinh sát tầm cao có người lái và không người lái mới có thể thu được thông tin tình báo sâu trong lãnh thổ đối phương. Chúng cũng tạo ra các cấu hình trinh sát và tấn công chớp nhoáng hiệu quả giúp phát hiện kịp thời và nhanh chóng tiêu diệt các hệ thống hỏa lực tầm xa của đối phương, chẳng hạn như bệ phóng HIMARS.

Mang ve tinh Star Shield.png
Mạng vệ tinh Star Shield sẽ kiểm soát bề mặt Trái đất theo thời gian thực, làm thay đổi bản chất chiến tranh và xung đột vũ trang (Ảnh: Topwar).

Biện pháp trinh sát hiệu quả nhất hiện nay là các vệ tinh có quỹ đạo thấp, bao gồm hàng trăm vệ tinh với nhiều mục đích khác nhau, như trinh sát điện tử (RTR), trinh sát radar (RLR) và trinh sát quang điện (EOR). Từ các dữ liệu công khai, Nga vẫn còn một số vấn đề nhất định trong việc phát triển và xây dựng quy mô lớn các vệ tinh trinh sát và liên lạc quỹ đạo thấp. Những vệ tinh này được sản xuất bằng công nghệ "rò điện" ("leakage current" technology) và có tuổi thọ sử dụng khoảng 10-15 năm.

Nếu vấn đề này không được giải quyết trong tương lai gần, khả năng tác chiến của Nga sẽ bắt đầu suy giảm nhanh chóng và cuối cùng sẽ mất khả năng tiến hành các hoạt động tác chiến dùng vũ khí thường quy chống lại kẻ địch với công nghệ cao.

Ví dụ tiếp theo, có thể dẫn chứng hệ thống vệ tinh trinh sát và liên lạc Star Shield của SpaceX (Mỹ). Mạng vệ tinh này có thể kiểm soát bề mặt Trái đất theo thời gian thực, làm thay đổi bản chất chiến tranh và xung đột vũ trang

Nếu việc tạo ra nó thành công, (điều gần như chắc chắn), Mỹ sẽ có công cụ quan trọng nhất để hình thành các hồ sơ trinh sát và tấn công cực nhanh, đảm bảo địa vị thống trị của họ trên chiến trường.

Ve tinh lien lac thu nghiem cua Cuc 1440.png
Công ty Bureau 1440 của Nga đang phát triển, thử nghiệm hệ thống vệ tinh tương tự Starlink của SpaceX Mỹ (Ảnh: Topwar).

Trên thực tế, các vệ tinh của Star Shield sẽ xua tan “sương mù chiến tranh” để bất kỳ đơn vị đối phương nào nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí “nhanh” của Mỹ như tên lửa chiến thuật ATACMS hay vũ khí siêu thanh, đều sẽ bị loại bỏ trong thời gian bay quy định.

Điều đáng nói nữa là mạng vệ tinh HBTSS và PWSA, được thiết kế để theo dõi tên lửa siêu thanh và bất kỳ máy bay chạy bằng phản lực nào khác, cũng có thể làm điều tương tự như Star Shield, cho phép hệ thống tên lửa phòng không (SAM) có thể thấy rõ mục tiêu mà không cần mở trạm radar.

Nếu Mỹ quyết định thử nghiệm các hệ thống trên ở Ukraine, Nga có thể phải đối mặt với hậu quả của việc họ triển khai các hệ thống này trong thời gian tới.

Có một tin vui đáng lưu ý là vệ tinh liên lạc tốc độ cao có quỹ đạo thấp đang được công ty Bureau 1440 phát triển - tương tự như mạng lưới vệ tinh Starlink của công ty SpaceX của Mỹ. Tuy nhiên, họ vẫn đang ở giai đoạn đầu của một con đường dài và khó khăn. Có thể giả định rằng với sự kết hợp thành công của các khâu, Nga sẽ có thể có được mạng vệ tinh tương tự Starlink trong vòng 5 năm nữa.

May bay U-2.png
Máy bay trinh sát cao không U-2 của Mỹ đã sử dụng hơn nửa thế kỷ (Ảnh: Topwar).

Nhưng Nga cũng cần có một mạng lưới vệ tinh trinh sát các chủng loại - các công ty thương mại cũng có khả năng thực hiện nhiệm vụ này, chẳng hạn, công ty Capella Space của Mỹ cung cấp hình ảnh thương mại có độ phân giải cao được chụp trong dải bước sóng radar, trong khi nhà cung cấp dữ liệu vệ tinh Umbra sử dụng vệ tinh mới dòng Mission Solutions cung cấp hình ảnh bước sóng radar với độ phân giải 16 cm!

Có lẽ giải pháp tốt nhất là tạo ra một số vệ tinh lai kết hợp thiết bị liên lạc với thiết bị trinh sát dựa trên vệ tinh liên lạc của Bureau 1440. Một vệ tinh lai trinh sát và liên lạc sẽ có giá thành thấp hơn mấy vệ tinh riêng biệt: sử dụng chung hệ thống năng lượng, động cơ và các thiết bị khác. Điều này sẽ tăng sản lượng vệ tinh đồng thời giảm số lần phóng, giảm chi phí của toàn bộ hệ thống, nâng cao tính toàn vẹn và tốc độ truyền dữ liệu tình báo.

RQ-4 My.png
Máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4 Global Hawk của Mỹ (Ảnh: Topwar).

Mỹ vượt trội về trinh sát cao không

Từ năm 1957, Mỹ đã bắt đầu vận hành máy bay trinh sát tầm cao Lockheed U-2, có khả năng giám sát ở độ cao khoảng trên 20 km. Chiếc máy bay này trở nên nổi tiếng sau khi chiếc U-2 do phi công F. Powers điều khiển bị bắn hạ trên lãnh thổ Liên Xô vào tháng 9/1960.

Đối với nhiều người, thực tế này khẳng định rằng thời đại của các sĩ quan trinh sát cao không đã kết thúc, vì các hệ thống tên lửa phòng không (SAM) hiện đại có thể "tóm cổ" được dù họ leo lên cao đến đâu.

May bay T-4 trong bao tang.png
Máy bay mẫu T-4 của Nga trong Bảo tàng Không quân (Ảnh: Topwar).

Trên thực tế, mọi thứ phức tạp hơn nhiều - do độ cao bay rất lớn, máy bay trinh sát U-2 có thể "nhìn thấy" khoảng cách từ hàng chục đến hàng trăm km, tức là chúng thậm chí không cần phải vượt qua biên giới vẫn thu thập được dữ liệu tình báo bên trong đất đối phương. Máy bay trinh sát cải tiến mới nhất U-2S vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay, tính năng bay, tầm bay, thời gian bay và khả năng của thiết bị trinh sát đều đã được nâng cao đáng kể.

Mỹ còn có một loại máy bay trinh sát tầm cao khác là SR-71 Blackbird, đây là một bước đột phá về công nghệ vào thời điểm đó. Nhưng, không phải ai cũng biết rằng SR-71 dựa trên máy bay A-12, được Skunk Works của Lockheed bí mật phát triển cho CIA - về hình dáng, những chiếc máy bay này rất giống nhau, nhưng A-12 một chỗ ngồi, còn SR-71 là loại hai chỗ ngồi. Tốc độ bay của những máy bay này vượt quá 3.000km/h.

A-12 va SR-71.png
Máy bay trinh sát cao không A-12 của CIA (trái) và SYRIA-71 của Không quân Mỹ
(Ảnh: Topwar).

Tuy nhiên, máy bay A-12 và SR-71 đã ngừng hoạt động hơn một phần tư thế kỷ - chúng quá khó bảo trì và bay cũng như quá tốn kém để vận hành. Cả tốc độ và độ cao đều không cho phép chúng thoát khỏi các cuộc tấn công từ tên lửa phòng không hiện đại cũng như máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-25 và MiG-31 của Liên Xô. Đồng thời, các cuộc tuần tra tầm cao dài hạn được thực hiện tốt nhất bằng máy bay U-2.

Năm 2004, quân đội Mỹ đã mua một máy bay trinh sát tầm cao khác - máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4 Global Hawk. Mặc dù tính năng của RQ-4 Global Hawk kém hơn một chút so với máy bay trinh sát U-2S về độ cao bay (16 km so với 21 km), nhưng nó có phạm vi và thời gian bay liên tục tốt hơn nhiều: tới 36 giờ.

Máy bay không người lái trinh sát tầng bình lưu của Mỹ sắp ra đời. Những máy bay không người lái trinh sát như vệ tinh này có khả năng bay lượn trên bầu trời trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng ở độ cao hàng chục km. Ở Nga, dường như cũng có những tiến bộ tương tự, nhưng chưa có tin tức gì. Một điều chắc chắn là, theo hướng này, Nga vẫn tụt hậu xa so với các nước dẫn đầu thế giới.

M-55 cua Nga.png
Máy bay "Vật lý địa cầu" M-55 của Nga (Ảnh: Topwar).

Những sản phẩm tương tự của Nga đều bất cập

Ở một mức độ nhất định, máy bay "vật lý địa cầu" M-55 có thể được coi là tương tự máy bay trinh sát U-2S của Mỹ, có khả năng leo lên độ cao hơn 20 km, nhưng tầm hoạt động và thời gian bay của nó kém hơn nhiều lần so với U-2S.

Cuối năm 2023, thông tin công khai cho biết máy bay M-55 được gắn container trinh sát "Sych" và thực hiện nhiệm vụ tại Quân khu Tây Bắc. Container trinh sát Sych được thiết kế để bố trí trên máy bay chiến thuật hàng không có ba loại: mang radar UKR-RL, được thiết kế để phát hiện các nhóm và mục tiêu mặt đất riêng lẻ trong phạm vi 300 km; thiết bị trinh sát điện tử UKR-RT và radar UKR-OE (sinh thái) với trạm quang điện.

Có bao nhiêu máy bay vật lý địa cầu M-55 có thể được đưa vào sử dụng ở phiên bản trinh sát? Tổng cộng chỉ có 5 chiếc được sản xuất nhưng chỉ có một chiếc được đưa vào sử dụng - một con số không đáp ứng được nhu cầu của quân đội Nga.

UAV Altius-U cua Nga.png
Máy bay không người lái tầm trung "Altius-U" Nga đang phát triển (Ảnh: Topwar).

Nga không có loại nào tương tự máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk. Công ty Tập đoàn Kronshtadt đang phát triển các máy bay không người lái tầm trung "Altius-U" và "Gelius-RLD", nhưng tính năng của chúng kém hơn nhiều so với RQ-4 Global Hawk, chủ yếu về độ cao.

Do đó, trên thực tế, Nga không có các loại giống như máy bay trinh sát tầm cao U-2S và máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4 Global Hawk.

UAV tang binh luu Sova cua Nga.png
Máy bay không người lái tầng bình lưu Sova Nga đang phát triển (Ảnh: Topwar).

Vấn đề cấp bách

Theo Topwar, sự hiện diện của một nhóm vệ tinh trinh sát quỹ đạo thấp hiện đại cũng như các máy bay trinh sát có người lái và không người lái tầm cao bay dọc biên giới và tuyến tiếp xúc chiến đấu (LCC) nằm ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương sẽ cho phép Lực lượng vũ trang Nga kịp thời phát hiện ý định xâm nhập lãnh thổ của kẻ địch, ngăn chặn tình trạng như đã xảy ra ở vùng Kursk.

Theo các chuyên gia, Nga cần phải tăng cường việc chế tạo các vệ tinh trinh sát quỹ đạo thấp (có thể là phiên bản lai, bao gồm các mô-đun liên lạc) cùng các máy bay trinh sát tầm cao có người lái và không người lái. Tình trạng này cần phải được thay đổi, thực hiện càng sớm càng tốt. Trước mắt, ít nhất Nga cần có những phương án nhất định để giải quyết vấn đề máy bay trinh sát tầm cao.

Theo Topwar