Manus – “con bướm” được ươm tạo từ Công ty Hiệu ứng Cánh Bướm Bắc Kinh (Beijing Butterfly Effect Technology Co., Ltd) – vừa định khoác “lớp áo Singapore” để bay vào vòng tay Meta, đã bị cơ quan quản lý Trung Quốc đập xuống.
Quyết định bất ngờ của NDRC
Hôm 27/4, trang web của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đăng thông báo ngắn gọn: “Văn phòng cơ chế rà soát an ninh đầu tư nước ngoài (thuộc NDRC) theo quy định pháp luật, đã ra quyết định cấm thương vụ nhà đầu tư nước ngoài mua lại Manus, đồng thời yêu cầu các bên liên quan hủy bỏ giao dịch”.
Quyết định này nhắm vào thương vụ Meta mua lại toàn bộ công ty AI Agent Manus hồi cuối tháng 12/2025. Theo đó, Meta dự định chi hơn 2 tỷ USD (tương đương hơn 14 tỷ NDT) để thâu tóm Manus.
Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ thâu tóm lớn thứ ba trong lịch sử Meta, chỉ sau việc mua lại WhatsApp với giá 19 tỷ USD và khoản đầu tư 14,8 tỷ USD vào Scale AI. Đáng chú ý, từ khi Mark Zuckerberg khởi động đàm phán đến khi chốt thỏa thuận, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 10 ngày.
Sau khi thông báo trên được đưa ra, phản ứng đầu tiên của nhiều người là: Manus là công ty Singapore, Trung Quốc quản lý bằng cách nào? Tuy nhiên, NDRC có lý lẽ của họ.
Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ thâu tóm lớn thứ ba trong lịch sử Meta, chỉ sau việc mua lại WhatsApp với giá 19 tỷ USD và khoản đầu tư 14,8 tỷ USD vào Scale AI. Đáng chú ý, từ khi Mark Zuckerberg khởi động đàm phán đến khi chốt thỏa thuận, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 10 ngày.
Manus với kế sách “Ve sầu thoát xác”
Tiêu Hoằng (Xiao Hong) nhà sáng lập Manus, sinh 1993, quê tỉnh Giang Tây, tốt nghiệp ngành kỹ thuật phần mềm tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, được giới truyền thông đánh giá là một tài năng AI hiếm có sánh ngang ông chủ DeepSeek Lương Văn Phong.
Manus được lập ra năm 2024, là một startup về trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên phát triển các “AI agents” (tác nhân AI tự động) - tức là AI có thể thực thi các nhiệm vụ phức tạp như nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, viết mã, hoặc xử lý tài liệu mà không cần chỉ đạo liên tục từ con người. Mục tiêu công nghệ: AI agent tự động hoàn thành nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi như ChatGPT và được xem là một bước tiến mạnh trong lĩnh vực đưa AI vượt ra ngoài chatbot thông thường.
Các nhà đầu tư giai đoạn đầu của Manus cũng đều đến từ trong nước, bao gồm ZhenFund, Sequoia China, Tencent và cả Vương Huệ Văn (Wang Huiwen) – đồng sáng lập Meituan; từ vòng Thiên thần (Angel Round) đến vòng A (Series A) hầu như không có vốn nước ngoài tham gia.
Tháng 3/2025, sản phẩm Manus ra mắt, chỉ trong 8 tháng đã đạt doanh thu thường niên hóa 125 triệu USD. Trước khi bị Meta mua lại, nền tảng này đã xử lý tổng cộng 147 nghìn tỷ token và tạo ra hơn 80 triệu “máy tính ảo”. Đằng sau các con số này là năng lực công nghệ, tốc độ nâng cấp và hệ sinh thái ứng dụng AI mà ngành internet Trung Quốc tích lũy trong hơn một thập kỷ.
Tuy nhiên, ngay từ khi ra mắt, lãnh đạo Manus đã liên tục chuẩn bị cho việc “ra đi”. Tháng 3/2025, công ty chủ quản của Manus là Butterfly Effect đã phát hành một video quảng bá giới thiệu sản phẩm, nhanh chóng gây bùng nổ trên mạng. Nhưng trong video, Tiêu Hoằng hoàn toàn nói bằng tiếng Anh và sản phẩm cũng không có phiên bản tiếng Trung Quốc. Dù vậy, trong mắt nhiều người, Manus vẫn là một đại diện tiêu biểu của AI Agent Trung Quốc – cả đội ngũ lẫn nguồn vốn đều đến từ trong nước.
Một tháng sau, vào tháng 4/2025, quỹ đầu tư Mỹ Benchmark đã rót 75 triệu USD vào Manus. Khi đó, Bộ Tài chính Mỹ đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng khoản đầu tư này, với lý do hạn chế dòng vốn Mỹ chảy vào lĩnh vực AI của Trung Quốc. Rõ ràng, trong mắt Bộ Tài chính Mỹ, Manus là một công ty Trung Quốc “chính hiệu”. Nhưng để phục vụ cái gọi là “quốc tế hóa”, đội ngũ Manus đã thực hiện một màn “ve sầu thoát xác”.
Tháng 5/2025, ba đồng sáng lập Manus gồm Tiêu Hoằng, Quý Dật Siêu (Ji Yichao) và Khương Đào (Jiang Tao) cùng nhiều lãnh đạo cấp cao lần lượt chuyển từ Trung Quốc sang Singapore; tháng 6, trụ sở chính của Manus được dời sang Singapore. Bước ngoặt đến vào tháng 7/2025. Trong chưa đầy hai tháng, Manus lần lượt xóa mọi tài khoản mạng xã hội trong nước, chặn IP Trung Quốc trên website, cắt giảm hơn 80 nhân sự tại Trung Quốc và chuyển khoảng 40 nhân sự kỹ thuật cốt lõi sang Singapore. Trong một thời gian ngắn, tin tức “Manus đã rời đi” lan truyền khắp nơi.
Đến tháng 12/2025, Meta tiếp cận, đàm phán chưa đầy 10 ngày đã ký xong thỏa thuận. Ngày 30/12/2025, ông chủ Meta Mark Zuckerberg công bố sẽ mua lại toàn bộ Manus với định giá hơn 2 tỷ USD, và nhà sáng lập Tiêu Hoằng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch của công ty.
Trung Quốc quyết ra tay ngăn chặn
Khi ghép lại chuỗi thời gian này, logic trở nên rõ ràng: công nghệ được ươm tạo tại Trung Quốc, tái cấu trúc pháp nhân ở Singapore, rồi bán cho Big Tech Mỹ. Lần rà soát này của NDRC không chỉ nhắm vào một pháp nhân đăng ký ở Singapore, mà là vào con đường thoái vốn AI ra nước ngoài – vốn lâu nay được thị trường vốn sử dụng như một thông lệ nhưng chưa từng được kiểm tra tuân thủ một cách nghiêm túc.
So sánh với cách Mỹ xử lý các trường hợp tương tự: thương vụ công ty Fujian Hongxin (Fujian Grand Chip Investment) thu mua Aixtron (Đức) bị Tổng thống Barack Obama ký sắc lệnh hành pháp chặn đứng (tháng 12/2016) với lý do chính là công nghệ bán dẫn của Aixtron có ứng dụng quân sự tiềm tàng; hoạt động của TikTok tại Mỹ từng đối mặt lựa chọn hoặc bị gỡ bỏ, hoặc buộc phải tách ra; Mỹ nhiều lần sử dụng “hộp công cụ” an ninh quốc gia để rà soát đầu tư nước ngoài.
Trước đây, Trung Quốc tương đối kiềm chế trong việc kiểm soát đầu tư nước ngoài; thậm chí có những công nghệ nền tảng bị quỹ USD mua lại với giá rẻ mà cũng không phản ứng mạnh. Lần ra tay này, về bản chất không phải nhắm riêng vào Meta, mà là làm rõ các quy tắc vốn tồn tại trong “vùng xám”, đặc biệt là lĩnh vực AI Agent.
Đây không phải phần mềm thông thường, mà được thiết kế để thay con người thực hiện tác vụ: đăng nhập tài khoản, gọi API, chạy mã, điều phối đa nền tảng. Điều này đồng nghĩa liên quan trực tiếp đến dữ liệu hành vi người dùng, quyền truy cập cấp doanh nghiệp và dòng dữ liệu xuyên biên giới. Với bất kỳ nền kinh tế lớn nào, các thương vụ kiểu này đều nằm trong danh sách kiểm soát an ninh cấp cao.
Về phía Manus, tình hình cũng không đơn giản. Ở góc độ pháp lý, các thực thể liên quan trong nước như công ty Beijing Butterfly Effect vẫn chưa bị giải thể; bản thân ông chủ Tiêu Hoằng vẫn mang quốc tịch Trung Quốc. Trong các vấn đề như xuất khẩu công nghệ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài hay thanh lý tài sản liên quan, cơ quan quản lý vẫn có nhiều “chỗ nắm”.
Về mặt thương mại, vụ giao dịch này còn chưa hoàn tất. Mức giá 2 tỷ USD, chức danh lãnh đạo, quyền chọn cổ phần cho đội ngũ… vẫn mới chỉ nằm trên giấy. Vì vậy, việc hủy một thương vụ xuyên biên giới chưa hoàn tất không phải quá khó.
Điều đáng chú ý hơn là tác động lan tỏa. Trong hai, ba năm qua, mô hình “ươm tạo trong nước – tái cấu trúc ở nước ngoài – bán cho Thung lũng Silicon” được nhiều quỹ đầu tư xem như chiến lược thoái vốn “thông minh”, thậm chí được các đơn vị tư vấn tài chính “bao gói” như sản phẩm tiêu chuẩn. Trường hợp NDRC ngăn chặn Manus đã phá vỡ “luật ngầm” này, gửi đi thông điệp rõ ràng: chuyển pháp nhân không phải là “kim bài miễn tử”, nguồn gốc công nghệ vẫn mang “quốc tịch”.
Từ góc độ chính sách công nghiệp, bước đi này được Trung Quốc xem là rất cần thiết. AI là một trong số ít lĩnh vực mà khoảng cách công nghệ Trung – Mỹ chưa bị nới rộng, thậm chí Trung Quốc còn có lợi thế cục bộ về triển khai và thương mại hóa. Nếu ở giai đoạn này mà để các đội ngũ cốt lõi mang toàn bộ công nghệ ra nước ngoài, trong 5–10 năm tới, Trung Quốc có thể sẽ mất quyền chủ động ở tầng AI Agent – điều không thể đo bằng một thương vụ 2 tỷ USD.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc rõ ràng không có ý định buông lỏng. Gần đây, truyền thông đưa tin các công ty AI hàng đầu như Moonshot AI, StepStar, và ByteDance đều nhận được hướng dẫn: chưa được phê duyệt thì không được nhận đầu tư từ Mỹ và các nguồn vốn nước ngoài khác. Phạm vi quản lý đã mở rộng từ việc chặn một thương vụ đơn lẻ sang toàn bộ lĩnh vực AI; đây không chỉ chặn một thương vụ mà viết lại luật chơi cả ngành.
Cuộc chiến AI Trung – Mỹ bước sang giai đoạn mới?
Lệnh cấm mua bán này, thay vì chỉ là xử lý một vụ việc riêng lẻ liên quan đến Meta hay Manus, thực chất là sự “hiệu chỉnh” đối với toàn bộ hệ sinh thái AI Trung Quốc vươn ra nước ngoài. Nó vạch ra một ranh giới: nhân tài có thể di chuyển, vốn có thể quốc tế hóa, nhưng các đội ngũ nòng cốt mang công nghệ chiến lược phải trong khuôn khổ tuân thủ.
Điểm mấu chốt trong quyết định này của NDRC: đây không còn là cạnh tranh công ty nữa, mà là cạnh tranh hệ sinh thái công nghệ giữa các quốc gia. Nếu không chặn, Mỹ có thể “mua cả team và công nghệ”, Trung Quốc sẽ mất ưu thế trong 5–10 năm tới
Vụ NDRC ngăn chặn Manus bán mình cho Meta là một “án lệ” mở màn cho việc kiểm soát AI toàn diện của Trung Quốc. Nó gửi đi các thông điệp: Không còn đường bán công nghệ kiểu vòng vo nữa; AI là tài sản chiến lược của Trung Quốc, không phải hàng hóa bình thường; nhà nước sẽ trực tiếp can thiệp vào dòng chảy công nghệ.
Theo Sohu