“Con muốn được đi học để trở thành bác sĩ”
Với bệnh nhân ung thư, thoát khỏi “án tử” là điều không dễ dàng. May mắn hơn những đứa trẻ bị ung thư khác, bé Nguyễn Thị Diễm Phương (8 tuổi, ngụ tại thôn 3 xã Quảng Khê huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông) đã được khỏe mạnh, trở về nhà đi học như bao bạn bè. Hiện tại, căn bệnh của em đã được kiểm soát tốt, chỉ cần tái khám định kỳ hàng tháng và uống thuốc mỗi ngày để duy trì sức khỏe.
Tâm sự với chúng tôi, cô bé vô tư nói: “Con không muốn đi bệnh viện chút nào. Bây giờ dược đi học trở lại, được gặp cô giáo, bạn bè, con rất vui. Con muốn được đi học để trở thành bác sĩ để khám bệnh cho bệnh nhân”.
Bé Diễm Phương cười rạng rỡ khi được đi học
|
Trên trang nhật ký của mình, Phương đã có những lời tâm sự cùng “bạn bệnh”, dù ngây ngô nhưng đã lấy đi không ít nước mắt của mọi người.
“Cảm ơn bạn bệnh đã không làm mình đau thêm nữa. Bạn là bạn bệnh trong người mình chúng mình sẽ cố gắng sống hòa bình với nhau. Bạn đừng làm mình đau nữa nhé để mình khỏe, rồi mình sẽ dẫn bạn đi học dẫn bạn đi chơi, chúng mình sẽ cùng nhau đến trường. Mình sẽ không ghét bạn nữa, chúng mình hãy yêu thương nhau và sống hòa bình với nhau nhé. Bạn bệnh nhớ phải ngoan nha đừng làm mình đau nữa nha!”.
Bé Nguyễn Thị Diễm Phương được trở lại trường học sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư cổ tử cung
|
Lời tâm sự hồn nhiên của cô bé mới lên 8 tuổi khiến ai cũng xót xa. Một cô bé mới tuổi học ăn học nói đã mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác, để rồi cuộc sống gắn liền với giường bệnh, những ven chích đau nhói và bao nhiêu lần vô thuốc hóa trị vật vã. Gia cảnh lại khó khăn, suốt thời gian dài điều trị tại Bệnh viện (BV) Ung Bướu TP.HCM, em và mẹ phải đi xin cơm từ thiện ăn đỡ đói, lay lắt sống qua ngày. Những bữa cơm chan nước mắt xót xa, những đêm nhớ bạn bè, em gái,… đã in sâu vào ký ức của cô bé 8 tuổi.
Nhưng may thay, chính sự lạc quan, hồn nhiên và một tinh thần thép mà em đã vượt qua căn bệnh, trở về nhà đi học như bao bạn bè.
“Cháu thường hay khóc vì đau và cũng vì tủi thân không được đi học. Nhưng sau mỗi lần như thế cháu lại rất lạc quan và tin rằng mình sẽ hết bệnh. Thậm chí, khi ông bà nhìn thấy cháu rụng tóc rồi rơi nước mắt, cháu vẫn khuyên rằng: “Dù rụng hết tóc nhưng cháu rất khỏe và xinh đẹp, ông bà đừng đừng khóc nhé!”” – Chị Hiền (30 tuổi, ngụ tại thôn 3 xã Quảng Khê huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông) tâm sự về con gái.
Bé Phương vui mừng chụp với bạn bè trong ngày khai giảng năm học 2019
|
Ngày 5/9, Phương được quay lại trường học, tham dự lễ khai giảng năm học mới. Do nghỉ học trong một thời gian dài nên việc bắt đầu học trở lại có hơi khó khăn nhưng em đã nhanh chóng nắm bắt được nội dung kiến thức.
Hành trình gian nan cứu vớt mạng sống cho con gái
Nhớ lại những ngày tháng cùng con gái chống chọi với bệnh tật, chị Hiền kể trong nước mắt. Ngay từ khi sinh ra đời, em đã bị mắc căn bệnh cong vẹo cột sống. Hai vợ chồng chị đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Hàng ngày, chị đi làm rẫy thuê, còn anh đi bốc vác, phụ hồ. Gia cảnh khó khăn nên sau khi sinh xong, chị cũng ráng phụ chồng làm lụng kiếm tiền nuôi con, tiết kiệm từng đồng đợi đến khi bé lớn lên thì phẫu thuật.
Bé Phương bị bệnh vặt liên tục không đủ sức để tiến hành phẫu thuật. Phần vì cuộc sống hết khó khăn này đến khó khăn khác, tiết kiệm không được bao nhiêu đồng nên gia đình chị đã đưa con đi nẹp xương sống. Khi bác sĩ thông báo phải phẫu thuật thì gia đình lại không đủ tiền và cũng không biết vay mượn ai nên đành đợi thêm một thời gian nữa.
Em khóc vì tủi thân, sợ không được đi học như bạn bè
|
Sự nghiệt ngã của số phận một lần nữa ập đến với Phương khi em đang học lớp 3. Tháng 1/2018, Phương thường xuyên bị sốt, người xanh xao và ít ăn uống. Trong khi tắm cho con, chị Hiền phát hiện bụng bé có một cục u, sờ vào di chuyển được. Chị vội đưa con đi khám ở BV tỉnh Đăk Glong, bác sĩ cho biết bé bị u mỡ, không nguy hiểm đến tính mạng nên kê thuốc uống. Uống mãi nhưng tình trạng sức khỏe bé Phương mỗi lúc một kém dần và liên tục chảy máu cam, chị lại đưa con đi tái khám. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn kết luận bé bị u mỡ.
Thấy không an tâm, chị vay tiền nóng đưa con lên BV Nhi đồng 1 TP.HCM khám. Tại đây, sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ cho biết bé Phương bị ung thư cổ tử cung. Đau lòng hơn, chị Hiền ngã khuỵu khi nghe bác sĩ thông báo bệnh của Phương đã gần giai đoạn cuối, khối u đã rất lớn và chèn các cơ quan nội tạng, rất nguy hiểm đến tính mạng. Với tình trạng này, bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp để cứu lấy mạng sống.
Trong người không có một đồng bạc lẻ, chị Hiền bấm bụng gọi vay mượn tiền khắp mọi nơi, cầm cố nhà cửa để phẫu thuật cho con gái. “Khi con còn có cơ hội sống, dù là nhỏ nhoi, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức tìm mọi cách để cứu lấy con” – chị Hiền rơm rớm nước mắt nhớ lại những ngày tháng cũ.
Bé Phương vui mừng khi được đến trường học cùng bạn bè, nghe cô giáo giảng bài
|
Sau khi phẫu thuật tại BV Nhi đồng 1, Phương được chuyển qua BV Ung Bướu để thực hiện hóa trị. Suốt một thời gian dài kiên trì vô thuốc hóa trị, sức khỏe của Phương đã dần được cải thiện. Để chạy chữa cho bé Phương, vợ chồng chị đã vay mượn lên đến gần 100 triệu đồng để đóng tiền phẫu thuật, các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cùng các chi phí khác. Hai mẹ con không tiền bạc, phải xin cơm từ thiện ăn qua ngày.
Nhiều đêm thâu ngồi canh ven cho con gái, chị đã khóc. Những giọt nước mắt xót xa cho đứa con gái mới 8 tuổi đầu đã mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung. Nhưng may mắn thay, mỗi khi chị yếu lòng, em lại mạnh mẽ khuyên mẹ hãy cố gắng. Phương động viên mẹ rằng: “Mẹ hãy cố gắng lên, con bớt đau rồi, mẹ đừng lo, con sẽ khỏe thôi!”. Chính sự lạc quan của cô bé hồn nhiên, đầy khát vọng sống đã giúp người mẹ có động lực hơn, cùng con vượt qua căn bệnh quái ác.