“Đế chế Napoleon thế kỷ 21”: Châu Âu muốn thoát “vòng kim cô” Mỹ

VietTimes -- Kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, Mỹ có hai đề án chiến lược để duy trì châu Âu dưới quyền kiểm soát của Washington. Đó là đề án thành lập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 1949 đề án xây dựng Liên minh châu Âu (EU). Từ đó, châu Âu luôn nằm dưới sự “bảo kê” của Mỹ về an ninh và chính trị.

Ông Macron gặp tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Mỹ

Ông Macron gặp tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Mỹ

Ngày 25/6/2018, Bộ trưởng quốc phòng của 9 quốc gia châu Âu (EU), gồm Pháp, Đức, Bỉ, Đan Mạch, Anh, Hà Lan, Estonia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, chính thức ký kết thỏa thuận thành lập Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu trên cơ sở Sáng kiến can thiệp châu Âu, gọi tắt là EII (European Intervention Initiative) do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất trong tháng 9/2017 về khả năng thành lập lực lượng quân sự độc lập của châu Âu có khả năng hành động độc lập mà không cần sự giúp đỡ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ.

Phải chăng châu Âu muốn thoát khỏi sự “bảo kê” của Mỹ?

Kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, Mỹ có hai đề án chiến lược để duy trì châu Âu dưới quyền kiểm soát của Washington. Đó là đề án thành lập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 1949 đề án xây dựng Liên minh châu Âu (EU). Từ đó, châu Âu luôn nằm dưới sự “bảo kê” của Mỹ về an ninh và chính trị.

Chiến tranh lạnh kết thúc sau khi Bức tường Berlin được dỡ bỏ cuối năm 1989 đã từng mở ra cơ hội lớn để châu Âu thoát khỏi “vòng kim cô NATO” và thay đổi chính sách an ninh của mình. Tháng 12/1998, tại cuộc gặp ở Saint-Malo, Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Thủ tướng Anh Tony Blair đã đề xuất sáng kiến mang tên Chính sách châu Âu về an ninh và quốc phòng, gọi tắt là PESD(Politique Europeénne de Sécurité et de Défense), trong đó nhấn mạnh rằng EU cần phải có năng lực và sự tự chủ trong hoạt động can thiệp quân sự để hóa giải các điểm nóng. Thế nhưng, gần 20 năm đã qua kể từ ngày đó, PESD vẫn chỉ là văn bản được cất giữ trong két sắt.

Cuộc chiến tranh Kosovo năm 1999 do Mỹ phát động và những hậu quả của nó chứng tỏ sự yếu kém về mọi mặt của EU, nên Mỹ mới có cơ hội tiếp tục dính líu sâu hơn vào nền chính trị và an ninh của châu Âu. Sự kiện tiếp theo chiến tranh Kosovo là cuộc chiến tranh do Mỹ phát động ở Iraq năm 2003 đã bị hai thành viên chủ chốt của EU là Đức và Pháp phản đối. Vì thế, sau khi cuộc chiến này kết thúc, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Condoleeza Rice đưa ra tuyên bố rất kẻ cả rằng “Washington sẽ tha thứ cho nước Đức và trừng phạt nước Pháp” vì “tội” dám cả gan phản đối Mỹ.

Đến cuộc chiến tranh Libya năm 2011, Mỹ chủ mưu phát động nhưng lại không trực tiếp tham gia mà “xúi” các thành viên NATO trong EU xung trận. Kết cục là Tổng thống Libya Muammar Gaddafi bị sát hại, Libya bị lâm vào cảnh bị phá tan hoang và trở thành “thiên đường” của khủng bố. Nguy hại hơn, Libya trước đây được ví như “con đê ngăn chặn làn sóng di cư” từ châu Phi tới châu Âu thì nay “lục địa già” đang lâm vào cuộc đại khủng hoảng di cư lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II do dòng người tị nạn tràn từ Bắc Phi-Trung Đông tới, đi qua Libya.

Nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa bức thiết của việc xây dựng nền quốc phòng độc lập, tháng 6/2016 EU chính thức thông qua Chiến lược toàn cầu của EU về chính sách an ninh và đối ngoại.

Cuối năm 2016, trong bối cảnh cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đang diễn ra, giới lãnh đạo một số nước thành viên EU nhận định, nếu ứng cử  viên Donald Trump-một người từng tuyên bố rằng NATO là một tổ chức đã lỗi thời”, đắc cử và trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ thì EU cần xúc tiến kế hoạch thành lập quân đội riêng, độc lập với NATO.

Ngày 11/12/2017, Hội đồng châu Âu thông qua quyết định xây dựng Cơ cấu hợp tác thường trực về an ninh và quốc phòng PESCO (Permanent Structured Cooperation) với sự tham gia của 25 quốc gia thành viên để tới năm 2025 sẽ thành lập Quân đội của Liên minh châu Âu. Quốc gia phản đối chủ trương này là Vương quốc Anh vì London không muốn có một nhóm nước đối trọng với NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết, sẽ không có quân đội châu Âu chừng nào Anh vẫn là thành viên EU. Do đó, việc nước Anh rời khỏi EU có tác dụng tích cực thúc đẩy EU hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng quốc phòng riêng.

Chủ trương của “Napolen của châu Âu” nhằm nâng cao vị thế toàn cầu của nước Pháp

Trong thời gian qua, báo chí phương Tây đã từng có nhiều bài viết tranh luận về tham vọng của ông Emmanuel Macron muốn ghi dấu ấn trong lịch sử nước Pháp như là “Napoleon trong thời đại mới”. Tổng thống Emmanuel Macron đã có nhiều động thái nhằm hiện thực hóa tham vọng này.

Một là, xem xét lại chiến lược phát triển của Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trương sẽ nắm quyền kiểm soát không gian chính trị châu Âu mà trong đó sẽ “hòa tan” nốt phần chủ quyền còn lại ít ỏi của các nước thành viên. Nếu tham vọng này trở thành hiện thực thì EU sẽ trở thành Hợp chủng quốc châu Âu và ông Emmanuel Macron sẽ trở thành tổng thống của quốc gia khổng lồ ấy.

Hai là, sẵn sàng đối đầu với nước Nga và thách thức cá nhân Tổng thống V.Putin. Để thể hiện vai trò là “nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trương tập hợp giới tinh hoa chính trị châu Âu trong cuộc đối đầu chung với nước Nga và cá nhân Tổng thống V.Putin. Thậm chí, ông Emmanuel Macron còn tự cho mình ngang tầm với V.Putin-người nhiều năm liền được tạp chí Mỹ Forbes bình chọn là “nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới”.

Trước đây, cựu Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Hillary Clinton đã từng theo đuổi tham vọng này nhưng bà đã thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2016 trước ứng cử viên Donald Trump. Một chính khách là Thủ tướng Đức Angela Merken cũng đã từng muốn trở thành “nhà lãnh đạo châu Âu” nhưng bà lại không đủ cứng rắn trong quan hệ với Nga và V.Putin.

Ba là, đưa Pháp trở lại vị thế một siêu cường thế giới. Với tham vọng trở thành nhà lãnh đạo châu Âu có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron theo đuổi chủ trương phổ biến tiếng Pháp thành ngôn ngữ chung của thế giới như tiếng Anh. Để thực hiện chủ trương này, Pháp sẽ chi hàng trăm triệu Euro hỗ trợ Cộng đồng nói tiếng Pháp trên khắp thế giới. Trong chuyến thăm Cộng hòa Burkina-Faso, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết tiếng Pháp là ngôn ngữ phổ biến thứ 5 trên thế giới và ông đang muốn đưa tiếng Pháp lên vị thế số 1.

Bốn là, hình thành cặp bài trùng Donald Trump-Emmanuel Macron. Để trở thành nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron toan tính hình thành “cặp bài trùng” với tổng thống Mỹ. Vì thế, trong thời gian qua, ông Emmanuel Macron thường xuyên nói chuyện điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thiết lập mối quan hệ cá nhân rất thân thiết, không chỉ vì ông chủ Điện Elysse nói thành thạo tiếng Anh mà còn vì cả hai đều tôn thờ chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế. Vì thế, chỉ trong vài tháng, ông Manuel Macron đã hình thành “cặp bài trùng” với ông Donald Trump, thay thế “cặp bài trùng” Angela Merkel-Barack Obama trước đây.

Năm là, ông Manuel Macron tự coi mình là người phát ngôn của EU và coi nước Pháp là trung tâm ổn định chính trị của Châu Âu. Sự suy giảm vị thế và ảnh hưởng của Thủ tướng Đức Angela Merken và sự kiện nước Anh chia tay với EU đã tạo tiền đề thuận lợi cho nước Pháp nâng cao vị thế và mở rộng ảnh hưởng không chỉ đối với thế giới, trước hết là với Mỹ. Trong bối cảnh ấy, vốn là người theo chủ nghĩa thực dụng, ông Manuel Macron đã khai thác mọi cơ hội và lợi thế của cá nhân cũng như của nước Pháp để lấp khoảng trống ảnh hưởng mà Washington để lại trong một số khu vực sau khi Donald Trump lên cầm quyền chủ trương đi theo chủ nghĩa biệt lập.

Sáu là, tận dụng lợi thế của nước Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có một lợi thế khác biệt so với Thủ tướng Đức Angela Merken. Đó là, nước Pháp là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, là cường quốc hạt nhân và cũng là cường quốc quân sự. Trong cuộc tấn công quân sự vào Syria ngày 14/4/2018, Tổng thống Pháp Manuel Macron cho biết, chính ông đã thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ở lại Syria và quyết tâm giáng đòn “trừng phạt” chính quyền Damascus vì tội “được Nga bao che đã sử dụng vũ khí hóa học”. Ông Emmanuel Macron muốn cho Mỹ thấy không thể bỏ qua vai trò của Pháp trong các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Để thể hiện cặp bài trùng Donald Trump-Emmanuel Macron, trong chuyến thăm Mỹ trong 3 ngày (23-25/4/2016), Tổng thống Pháp Manuel Macron đã chọn kênh truyền hình “Fox New” để trả lời phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh, trước hết là muốn gửi một thông điệp trực tiếp đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và êkip của Nhà Trắng vì đây là kênh truyền hình mà ông Donald Trump và cộng sự gần gũi thường xem. Ông Manuel Macron tự khẳng định mình là am hiểu sâu rộng mọi vấn đề và thích tranh luận trực tiếp, thậm chí không ngại tranh luận. Điều này đã gây ấn tượng mạnh đối với báo chí Mỹ. Vì thế tờ Sydney Morning Herald đã dành vị trí nổi bật nhất để mô tả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là “nhà lãnh đạo tương lai của Châu Âu”, thậm chí còn ví ông như là “Hoàng đế Napoleon” của nước Pháp trong thời đại mới.

Trong chuyến thăm Mỹ lần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn dám thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông Emmanuel Macron thúc giục Mỹ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thế giới; đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran hiện nay; chỉ trích những chính sách theo chủ nghĩa biệt lập của người đồng cấp Mỹ. Ông Emmanuel Macron cho rằng sự tham gia của Mỹ trong cộng đồng thế giới là rất quan trọng, còn sự phản đối của ông Donald Trump đối với hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và các thỏa thuận thương mại quốc tế là thiển cận.

Trong bài trả lời phỏng vấn “Fox News” ngày 23/4/2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Mỹ, Pháp và các nước đồng minh phải duy trì sự hiện diện ở Syria ngay cả sau khi đánh bại IS để xây dựng một "Syria mới" và chống lại ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Ông Manuel Macron nhấn mạnh:“Chúng ta sẽ phải xây dựng một Syria mới và đó là lý do tại sao tôi nghĩ vai trò của Mỹ là rất quan trọng”.

Sáng kiến can thiệp châu Âu-đứa con đầu lòng của “Napoleon thế kỷ 21”

Trong bài phát biểu tại Đại học Sorbonne (Pháp) ngày 26/9/2017, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất cái gọi là “Sáng kiến can thiệp châu Âu”-EII (European Intervention Initiative) nhằm thành lập lực lượng quân sự của châu Âu có khả năng hành động độc lập mà không cần sự giúp đỡ của NATO và Mỹ.

Ngày 25/6/2018, EII bắt đầu được hiện thực hóa bằng quyết định của Bộ trưởng quốc phòng 9 quốc gia châu Âu (EU), gồm Pháp, Đức, Bỉ, Đan Mạch, Anh, Hà Lan, Estonia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, chính thức ký kết thỏa thuận thành lập tổ chức quân sự mang tên “Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu” trên cơ sở Sáng kiến can thiệp châu Âu được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất trong tháng 9/2017 về việc thành lập lực lượng quân sự độc lập của châu Âu có khả năng hành động độc lập mà không cần sự giúp đỡ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ.

Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu không liên quan đến Đề án PESCO nên Vương quốc Anh-quốc gia từng phản đối PESCO, có thế tham gia EII. Đây là một bước trên con đường nhằm xây dựng lực lượng vũ trang chung của châu Âu, trong đó có sự tham gia của tất cả các quốc gia bên trong và bên ngoài EU.

Mục tiêu của Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu là hướng tới mục đích xây dựng một loại hình lực lượng vũ trang mới, dưới quyền chỉ huy của Tổng tư lệnh tối cao là Tổng thống Pháp Emmanuel Macronm, với nhiệm vụ chính là tạo ra khả năng phản ứng nhanh chóng để hóa giải các cuộc khủng hoảng có thể đe dọa an ninh châu Âu mà không chịu sự kiểm soát của NATO hay Mỹ.

Sau khi Bộ trưởng quốc phòng của 9 quốc gia châu Âu ký kết thỏa thuận về EII, sắp tới đây, Pháp và các nước tham gia Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu sẽ phải xác định rõ nhiều vấn đề:

(1) Cơ chế chỉ huy Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu: Trên danh nghĩa, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là Tổng tư lệnh, nhưng trên thực tế sẽ thế nào? Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thông qua Bộ quốc phòng Pháp hay thành lập Bộ chỉ huy riêng. Tương tự như NATO: Mỹ chỉ huy nhưng phải thông qua Bộ chỉ huy liên quân của NATO ở châu Âu.

(2) Xây dựng ngân sách chung: Ngân sách của Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu là bao nhiêu và các nước thành viên tham gia sẽ có nghĩa vụ đóng góp thế nào. Đây là vấn đề khá nan giải trong điều kiện nền kinh tế các nước thành viên còn gặp nhiều khó khăn nên mức đóng góp 2% GDP cho ngân sách của NATO vẫn chưa đạt được.

(3) Xây dựng học thuyết tác chiến của Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu. Trong học thuyết này sẽ phải xác định đối tượng tác chiến là ai và đề ra nguyên tắc hoạt động, cơ chế phối hợp với Quân đội Pháp, Bộ quốc phòng Pháp và Quân đội các nước thành viên tham gia. Đối tượng tác chiến là vấn đề quyết định nhất. Lâu nay, NATO vẫn coi Nga là “nguy cơ xâm lược” đối với các nước châu Âu. Vậy, học thuyết tác chiến của Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu sẽ ứng xử như thế nào trong quan hệ với Nga: kẻ thù hay đối tác cần hợp tác?

(4) Xác định biên chế tổ chức và trang bị. Xác định quân số chung và quân số tham gia của các nước thành viên, biên chế các đơn vị, nơi đặt trụ sở chỉ huy, vũ khí trang bị thế nào.

(5) Ngôn ngữ sử dụng. Tiếng Pháp hay tiếng Anh? Tuy Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu chịu sử chỉ huy của Tổng Tư lệnh tối cao là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhưng tiếng Pháp lại chưa phải là ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới. Do đó, có thể sẽ phải coi tiếng Anh là “ngôn ngữ tác chiến” của Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu.

Như vậy, trước mắt các nước thành viên tham gia Lực lượng phản ứng phối hợp của châu Âu còn phải trải qua một chặng đường dài đầy trắc trở trước khi trở thành một đội quân có khả năng tác chiến trong thực tế. Do đó tham vọng của “Napoleon trong thế kỷ 21” vẫn còn là một câu hỏi lớn mà chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng./. 

 

Theo dõi tin tức VietTimes trên các mạng xã hội.

Cập nhật tin thế giới 24h trên VietTimes

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0902 294 950

Email: toasoan@viettimes.vn

Close