Mối duyên kỳ ngộ
Claudio Ranieri đang ở một bãi biển của Calabria khi ông nhận được một cuộc gọi yêu cầu ông bay tới London để tham giả buổi phỏng vấn nhận việc tại Leicester City. Nhiều năm rồi, Ranieri luôn đi nghỉ Hè ở Calabria. Thời kỳ mà ông còn chơi cho đội bóng địa phương ở đó, Catanzaro, là một trong những giai đoạn đẹp nhất đời ông. Ông gặp vợ mình và lần đầu tiên trở thành cha đều ở Calabria.
Ranieri đang tạo nên huyền thoại cùng Leicester City
Ngoài ra, còn có những tình bạn tuyệt vời ở mỏm đất cực nam Italy này nữa. Mối liên hệ của Ranieri với những đồng đội cũ mạnh mẽ tới mức ngày nay họ vẫn sắp xếp để đi nghỉ cùng nhau. Giorgio Pellizzaro, thủ môn Catanzaro vào những năm 1970, vẫn là HLV thủ môn của Ranieri cho tới năm 2016 (đầu năm nay, ông đã quyết định giải nghệ để dành thời gian cho các cháu).
Người dự bị của Pellizzaro ở Catanzaro thân với Ranieri tới mức ông đã để chìa khóa nhà lại cho bạn khi chuyển về ở Brindisi. Rosanna Palanca, vợ của Massimo, tay ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời của Catanzaro với bộ ria mép thương hiệu, đứng ra tổ chức những cuộc tụ tập này. “Là nhờ những bà vợ”, Pellizzaro thừa nhận. “Nên ngày nay họ vẫn thân như hồi đó”.
Không khó tưởng tượng ra cảnh họ tập hợp với nhau để theo dõi từng trận một của Leicester mùa này, chúc phúc cho người bạn cũ. Họ cũng đã có thể tha thứ cho Ranieri vì bỏ họ vào mùa Hè năm ngoái để bay tới Bergamo, nơi ông lên chuyến tiếp theo sang London gặp ban lãnh đạo Leicester. Ranieri trở lại Calabria ngay ngày hôm sau, chưa biết liệu ông có được nhận việc hay không. Leicester đã mời 10 ứng viên, rồi rút ngắn danh sách xuống còn 3-4 người.
Vài ngày sau, họ thông báo với Ranieri rằng ngài Chủ tịch muốn gặp ông. Ông lại phải tất tả rời Calabria và bất chấp những khuyên ngăn của bạn bè, ông trở lại với bóng đá.
Chuẩn bị cho cuộc chinh phục
Ranieri là kiểu HLV bị nhiều định kiến. Ông bị coi là người chỉ chuyên đóng vai phụ, thiếu cá tính và khó thể thành công. Một định kiến khác là ông thường không có đủ thời gian. Ông hoặc là chỉ nắm tạm quyền, hoặc là tới quá sớm hay quá muộn ở một đội bóng nào đó. Những năm mà Ranieri về nhì ở Chelsea và Roma, những nhà vô địch là Arsenal (không thua trận nào cả mùa) và Inter (ăn ba).
Sẽ không còn là một Ranieri lỗi hẹn với danh hiệu nữa
Rất thường xuyên, ông xây dựng nền tảng để những người khác thành công, như cho Hector Cuper ở Valencia và Jose Mourinho ở Stamford Bridge. Nhưng lần này, mọi vinh quang sẽ thuộc về ông. Tuy nhiên, lần này ông cũng được đền đáp. Chính Ranieri thừa nhận rằng ông nhận được một di sản giá trị từ Nigel Pearson, người tiền nhiệm của ông ở King Power. Leicester kết thúc mùa trước ấn tượng với 7 chiến thắng trong 9 trận cuối.
“Họ đã sống sót với một cú nước rút ngoạn mục”, Ranieri nói. “Điều này chỉ có thể có nghĩa là sự chuẩn bị của họ là hoàn hảo. Nên tôi đã quyết định không thay đổi điều gì trong việc huấn luyện thể lực”. Cơ sở hạ tầng ở đội bóng cũng là “tuyệt vời”.
Người ta nói rất nhiều về những chữ ký khôn ngoan của Leicester bổ sung vào một đội hình gắn kết đã chơi bên cạnh nhau nhiều năm. Tuy nhiên, điều khiến Ranieri, một người luôn tập trung cho các chi tiết, ấn tượng nhất là số lượng chuyên gia phân tích băng ghi hình của ông (3 người chỉ để làm việc đó), và danh sách rượu vang mà ông có quyền lựa chọn mời HLV đội đối thủ sau mỗi trận đấu.
Mọi thứ đã sẵn sàng. “Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng đây là một năm khác thường, không thể lặp lại”, ông nói. “Tất cả các CLB lớn đều gặp khó khăn và chúng ta đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời”. Nhưng ngay cả như thế, vào đầu mùa ai dám nghĩ rằng Leicester sẽ vô địch?
Còn hơn những con số
Tỉ lệ cầm bóng của họ (xếp thứ 18) và tỉ lệ chuyền bóng thành công (thứ 20) ở giải đấu đã xua tan mọi huyền thoại về bóng đá tiki-taka. Mọi thứ do Ranieri tạo ra đều mang tính đảo lộn, làm thay đổi cuộc chơi. Những thay đổi quá nhiều (khiến ông bị gọi là “Gã thợ hàn”) như thời ở Chelsea giờ chỉ còn là quá khứ.
"Gã thợ hàn" thành công với phong cách của riêng mình
Châu Âu cũng đang chứng kiến một làn sóng bóng đá mới, điển hình với việc Bayern Munich bại trận dưới tay Atletico Madrid ở lượt đi bán kết Champions League tuần trước. Bóng đá của những Ranieri và Diego Simeone giờ đang đánh bại bóng đá của Juergen Klopp và Pep Guardiola một cách ấn tượng. Sáng thứ Sáu, Simeone xuất hiện trên trang bìa tờ La Gazzetta dello Sport, được chỉnh sửa nhìn như nhà cách mạng Che Guevara, với dòng tít: “Il Cholismo và cuộc nổi loạn chống lại tiki-taka”.
“Guardiola là hình mẫu với nhiều người”, Ranieri nói. “Nhưng tôi xin được nhấn mạnh: nếu đội bóng của tôi không thể giữ được bóng, thì tại sao tôi phải ép họ làm thế, với rủi ro lớn để thủng lưới? Nếu tôi có một đội bóng không biết cầm bóng, tôi sẽ chơi theo kiểu không cần cầm bóng”. Giống như tựa đề một tiểu thuyết của John Le Carre, Tinker Tailor Soldier Spy, Ranieri đã từ một gã thợ hàn (Tinker) chuyển thành một anh thợ may (Tailor). Ông xem thử mình có mảnh vải nào và cắt ra bộ quần áo đẹp nhất có thể, thoải mái nhất có thể, cho đội bóng của ông.
Một cuộc phỏng vấn của Ranieri với tờ Il Corriere della Sera góp phần giải thích điều đó. Ông tới Anh nhận ra rằng các cầu thủ không quan tâm tới chiến thuật nhiều như ở Italy, vì thế Ranieri đi tới một sự nhượng bộ từ cả hai phía: “Các cậu phải làm việc hết mình và thỉnh thoảng tôi mới nói chuyện chiến thuật”.
Lịch làm việc-nghỉ ngơi hợp lý là một yếu tố khác. “Nếu chúng tôi đá thứ Bảy, thì Chủ nhật nghỉ hoàn toàn”, ông tiết lộ. “Thứ Hai là một phiên tập nhẹ. Thứ Ba tập nặng. Thứ Tư nghỉ. Thứ Năm tập nặng. Thứ Sáu là để tinh chỉnh các chi tiết. Thứ Bảy là ngày thi đấu”. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu cho rằng Ranieri không làm việc cật lực. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa Pearson và Ranieri, Jamie Vardy nói: “Tôi nghĩ là ông ấy (Ranieri) cố gắng tìm hiểu mọi khía cạnh của đối thủ. Ông ấy tới các buổi họp đội sau khi đã thức cả đêm xem 50-60 đoạn video về chỉ một cầu thủ của đối phương và nói với bạn chính xác anh ta sẽ làm gì, thậm chí là còn tùy theo việc anh ta chơi bóng với ai. Sự chi tiết đó còn có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần nữa”.
Ranieri đang dần nhận được sự thừa nhận mà ông xứng đáng. Ông chưa bao giờ như thế, dù đã đưa Cagliari thăng hạng 2 lần ở Italy; đưa Fiorentina trở lại Serie A và giành Coppa Italia đầu tiên về cho họ sau 30 năm; vô địch Copa del Rey với Valencia sau 20 năm; cứu Parma khỏi rớt hạng; đưa Juventus vừa mới thăng hạng trở lại ngay Champions League; điều được lặp lại ở Monaco.
Chức vô địch của Leicester mùa này sẽ thay đổi mãi mãi cuộc đời Ranieri, nhưng con người ông thì không thay đổi, ông vẫn sẽ về lại Catanzaro để tận hưởng những mùa Hè của mình, và mùa Hè này có thể là đẹp nhất với Ranieri.
Theo Fourfourtwo, TTVH