close Đăng nhập
Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình
Nhà báo

Cải cách thể chế từ Hiến pháp: Tư duy phục vụ thay thế tư duy quản lý

Cải cách thể chế, thực chất, là chuyển đổi tư duy quyền lực: từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “chỉ huy” sang “đồng hành”. Sửa đổi Hiến pháp lần này chính là bước đi để hiện thực hóa tư tưởng đó bằng khuôn khổ pháp lý cao nhất.

Sáng 16/6, Quốc hội Việt Nam đã chính thức biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đây không chỉ là sự kiện lập pháp thông thường, mà là dấu mốc đánh dấu giai đoạn cải cách thể chế sâu sắc, có hệ thống và được định hướng rõ ràng bởi tư duy đổi mới mạnh mẽ từ Đảng, đặc biệt là từ những chỉ đạo đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng ta.

Với bước đi này, Việt Nam thể hiện quyết tâm không chỉ “kiện toàn bộ máy”, mà quan trọng hơn là thiết kế lại nền tảng vận hành quốc gia, điều chỉ có thể thực hiện qua những điều chỉnh mang tính cấu trúc ở tầm hiến định. Như TS Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định: “Sửa Hiến pháp lần này không phải để vá chỗ thủng, mà để xây lại móng, đặt lại nền tư duy cho một thời kỳ mới”.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Hội nghị Trung ương 9 (tháng 5/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu “cải cách toàn diện hệ thống chính trị, cải cách thể chế nhà nước theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân làm trung tâm”. Thông điệp này nhanh chóng được thể chế hóa thành yêu cầu cấp bách: sửa đổi Hiến pháp để kịp thời phản ánh yêu cầu của thời đại, xóa bỏ các rào cản từ trong nền tảng luật gốc.

PGS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bình luận: “Hiến pháp là đạo luật cơ bản của quốc gia, và sửa đổi Hiến pháp chính là tái thiết lại cách tổ chức và vận hành quyền lực. Lần sửa đổi này cho thấy Đảng và Nhà nước không né tránh những vấn đề lớn như kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, phân quyền và pháp quyền. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy pháp lý sang tư duy thể chế”.

01.jpg
Sáng 16/6, Quốc hội Việt Nam đã chính thức biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Hơn một thập niên sau khi Hiến pháp 2013 ra đời, Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển với quy mô và độ phức tạp mới. Nền kinh tế đã hội nhập sâu rộng, xã hội đang chuyển hóa nhanh chóng với sự nổi lên của tầng lớp trung lưu, yêu cầu về minh bạch và hiệu quả ngày càng cao. Nhưng khuôn khổ thể chế hiện nay, như GS.TS Nguyễn Quang Thuấn (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) chỉ rõ, “vẫn mang tính hành chính hóa, tập trung quá mức, chưa phát huy được vai trò của địa phương, doanh nghiệp, người dân và xã hội”.

Báo cáo của Bộ Tư pháp năm 2024 cũng nêu rõ hơn 40 luật và hàng trăm nghị định, thông tư hiện đang chồng chéo, thiếu đồng bộ, bắt nguồn từ những giới hạn về mặt hiến định, đặc biệt trong phân quyền, tài chính công, cơ chế kiểm soát và mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Việc sửa Hiến pháp lúc này, do đó, là yêu cầu tất yếu để “gỡ trói” cho cả hệ thống pháp luật, tạo không gian thể chế cho các cải cách tiếp theo.

Bản sửa đổi Hiến pháp lần này đã tập trung vào bốn trụ cột chính:

-Phân định và kiểm soát quyền lực rõ ràng hơn: Việc làm rõ vai trò, quyền hạn của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, cũng như của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị, sẽ là bước tiến lớn về mặt minh bạch và trách nhiệm giải trình. TS. Nguyễn Sĩ Dũng nhận định: “Chỉ khi quyền lực được định nghĩa rõ ràng và có cơ chế kiểm soát hữu hiệu, thì nhà nước mới tránh được rơi vào tình trạng ‘vừa đá bóng vừa thổi còi’, gây lãng phí, trì trệ và mất niềm tin xã hội”.

-Phân quyền thực chất cho chính quyền địa phương: Việc sửa đổi lần này dự kiến sẽ nâng cao tính tự chủ của địa phương trong quyết định đầu tư công, ngân sách, mô hình tổ chức bộ máy, nhất là tại các đô thị đặc biệt như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Đây là nội dung trực tiếp phản ánh định hướng của Trung ương về “thí điểm cơ chế đặc thù để thúc đẩy phát triển động lực vùng”.

-Hiến định hóa quyền công dân và vai trò giám sát xã hội: Một số quyền như quyền tiếp cận thông tin, quyền tham vấn chính sách, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân… được đề xuất đưa vào Hiến pháp với nội dung cụ thể hơn, có hiệu lực ràng buộc mạnh hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy một bước tiến trong xây dựng nhà nước “phục vụ”, nơi người dân là trung tâm chứ không đơn thuần là đối tượng quản lý.

16-6 vna-potal-quoc-hoi-bieu-quyet-thong-qua-mot-so-luat-quan-trong-8091518.jpg
Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua các dự án Luật. (Ảnh: TTXVN)

-Củng cố nền tư pháp độc lập và pháp quyền: Tòa án nhân dân Tối cao được định vị lại vai trò như “cơ quan xét xử tối cao”, đúng theo tinh thần pháp quyền, không còn mang tính hành chính trong tổ chức. Các chuyên gia tư pháp cho rằng nếu đồng bộ với Luật Tổ chức Tòa án và các quy định về thẩm phán, kiểm sát viên, điều này có thể góp phần xây dựng hệ thống tư pháp độc lập, khách quan, đáng tin cậy.

Dù có nhiều kỳ vọng, một mối lo vẫn được nhắc đến bởi nhiều chuyên gia: cải cách thể chế có thể bị “hành chính hóa” nếu thiếu quyết tâm chính trị nhất quán và cơ chế thực thi hiệu quả.

Trên thực tế, các luật cụ thể vẫn là nơi thể chế được thể hiện đầy đủ. Nếu bản sửa đổi Hiến pháp không đi kèm kế hoạch sửa luật và tổ chức thực hiện bài bản, thì nguy cơ “hiến định hóa hình thức” là điều có thể xảy ra. Đó là lý do Tổng Bí thư Tô Lâm, tại phiên họp Bộ Chính trị đầu tháng 6, đã nhấn mạnh yêu cầu: “Mọi nội dung sửa đổi Hiến pháp phải được triển khai đồng bộ trong pháp luật và bộ máy tổ chức, không để tình trạng quyền lực lớn mà không bị kiểm soát, hoặc phân quyền mà thiếu trách nhiệm”.

Nếu được thực hiện đầy đủ, bản sửa đổi Hiến pháp lần này có thể đặt nền tảng cho một “kiến trúc thể chế mới”: trong đó nhà nước không chỉ đóng vai trò điều hành, mà là kiến tạo, tạo điều kiện cho xã hội phát triển, và chịu trách nhiệm giải trình trước nhân dân.

Cải cách thể chế, xét đến cùng, là cải cách về tư duy quyền lực, từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “chỉ huy” sang “đồng hành”. Tư tưởng đó đang ngày càng rõ nét trong các văn kiện của Đảng, và lần sửa đổi Hiến pháp này là cơ hội để hiện thực hóa nó bằng quy phạm pháp lý tối cao.

Việc Quốc hội sáng nay thông qua nghị quyết sửa đổi Hiến pháp 2013 là một tuyên ngôn mạnh mẽ về quyết tâm cải cách thể chế. Dưới chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bước đi này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn thể hiện một tầm nhìn chính trị sâu sắc: xây dựng một nhà nước pháp quyền, dân chủ, phục vụ, và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Thời điểm này đòi hỏi không chỉ bản lĩnh chính trị, mà còn là khả năng thiết kế thể chế thông minh, tinh tế, biết nhìn xa và dám thay đổi. Một bản Hiến pháp tốt không thay đổi quốc gia trong một sớm một chiều, nhưng là khởi đầu của một thời đại cải cách, nếu nó được thực thi nghiêm túc và được nâng đỡ bởi một tinh thần chính trị mới.

Bình luận

Non song một dải, lòng người một hướng

Non song một dải, lòng người một hướng

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, thời điểm non sông chính thức nối liền một dải, mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc. Chiến thắng ấy không chỉ là sự chấm dứt của bom đạn, mà còn là khởi đầu của một hành trình vĩ đại hơn…

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc (từ ngày 21 đến 24/4) không chỉ là một sự kiện ngoại giao nghi thức, mà là dấu mốc xoay trục, xác lập một "điểm neo" chiến lược bền vững. Việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là lời khẳng định cho một tương lai cộng hưởng, nơi 2 dân tộc cùng viết tiếp chương mới đầy khát vọng.

Những người hùng giữa biển lửa

Những người hùng giữa biển lửa

Khi cháy xảy ra, nhóm người ở gần hiện trường đã bước qua nỗi sợ để cứu nạn nhân mắc kẹt. Câu chuyện không chỉ nói về lòng dũng cảm, mà còn gợi mở về trách nhiệm cộng đồng và những khoảng trống cần lấp đầy trong an toàn đô thị.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng”. Ảnh minh họa.

Từ dạy thêm, học thêm đến bài toán sửa chính sách

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng” là một động thái đáng chú ý.Nhưng đằng sau sự “mở” này, vẫn còn đó những câu hỏi lớn về cách tư duy và thiết kế chính sách giáo dục.

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Việc triệt phá website phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV không chỉ là câu chuyện xử lý một đường dây vi phạm bản quyền. Đằng sau đó là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt giữa ngành công nghiệp nội dung và thế giới internet miễn phí, nơi công nghệ vừa tạo ra vi phạm, vừa là công cụ để kiểm soát.

Vườn tượng ở chùa Tiêu

Dấu ấn khác biệt ở cổ tự linh thiêng trên núi Tiêu

Giữa vô số ngôi chùa đặt hòm công đức ở nhiều vị trí, chùa Tiêu vẫn kiên định không dùng một chiếc nào. Lựa chọn tưởng như nhỏ ấy lại mở ra nhiều câu hỏi về cách giữ sự thanh tịnh cho không gian tâm linh hôm nay.

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Dòng tiền năm 2026 không thiếu, nhưng không còn dễ dãi. Trong bối cảnh tăng trưởng cao đi kèm kiểm soát rủi ro, thị trường buộc phải sàng lọc và quay về chất lượng tài sản.