Le Monde cho rằng, trong bài viết của mình, nhà sử học đã tiết lộ những lý do chính tạo nên thành công trong chiến dịch của Nga. Tờ báo dẫn đoạn trích từ bài báo phân tích của nhà sử học:
"Chiến dịch quân sự này đã giành được thành công: nó cho phép đạt được mục đích chính trị chính yếu là để cứu vãn chế độ Syria lúc đó đang ở trong tình thế rất khó khăn, và thậm chí còn góp phần vào chiến thắng có thể của nó", nhà sử học nêu ý kiến.
Vào cuối năm 2015, Quân đoàn viễn chinh Nga đã đóng một vai trò hữu hình trong việc ngăn chặn các lực lượng nổi dậy. Sau đó, đặc biệt là sau khi chiếm Aleppo, trong việc thiết lập kiểm soát một phần lớn của xa lộ M5, trong tâm chấn của cuộc xung đột. Cuối cùng, Nga đã phát động một chiến dịch ở vùng sa mạc ở phía đông đất nước, nơi mà sân bay quân sự Deir Ezzor gần đó đã được giải phóng khỏi bọn khủng bố. "Cuộc chiến còn lâu mới chấm dứt, nhưng nó không thể kết thúc bằng thất bại của Bashar Assad", Michel Goya tin tưởng.
Đồng thời, nhà sử học nhìn thấy một vấn đề gây tò mò rằng không hiểu vì sao Matxcơva đạt được kết quả ấn tượng như vậy bằng cách sử dụng nguồn lực rất hạn chế. Về số lượng lực lượng triển khai (4-5 nghìn người và 50-70 máy bay) và chi phí triển khai (khoảng 3 triệu euro một ngày), chi phí của Nga chỉ chiếm một phần tư hoặc một phần năm con số của Mỹ. Pháp đã đưa 1.200 lính và khoảng 15 chiếc máy bay đến khu vực, với chi phí 1 triệu Euro mỗi ngày, bay trung bình 6 lần trong một ngày, trong khi máy bay của Nga bay 33 chuyến mỗi ngày.
Theo kết quả đạt được, không còn nghi ngờ gì nữa, tiềm năng hoạt động của Nga (tỷ lệ chi phí đã chi và hiệu quả chiến lược của chúng) là rất cao so với Mỹ và Pháp, Goya nói.
Đặc điểm chính của cuộc nội chiến ở Syria, theo đánh giá của sử gia Pháp là ở chỗ các nước ủng hộ các bên đối lập, cụ thể là Mỹ và Nga, tránh tất cả mọi đụng độ trực tiếp với nhau. Kết quả là một bên nào đó chiếm được lãnh thổ thì bên kia tự động dừng tiến tới theo hướng đó.
Ông Goya gọi chiến lược này là chiến lược của "người đi bộ không cẩn thận", những người qua đường ở nơi không đúng quy định, buộc tài xế phải dừng xe. Đó là một chiến lược mà Nga và Liên Xô sử dụng trong quá khứ, nhà sử học nhận xét.
Với sự tham gia của mình vào cuộc xung đột Syria, Nga đã làm phức tạp thêm tình hình của những nước tham gia khác. Nga tự khẳng định vị thế của mình trên vùng trời, đặc biệt, khi triển khai các tổ hợp công nghệ cao như hệ thống phòng không từ mặt đất và từ biển.
Thành phần chính của học thuyết quân sự của Nga là hoạt động kết hợp. Mục tiêu của họ nắm bắt những điểm mấu chốt, chia rẽ lực lượng kẻ địch và buộc các nhóm vũ trang có thể thương lượng phải tự nguyện rút lui.
Chiến dịch không quân ở Syria cũng cho Nga cơ hội để kiểm tra vũ khí mới, và, quan trọng nhất, trình diễn chúng, Michel Goya ghi nhận.
Theo Sputnik