Có ba tin tức chính về EU mà ai cũng quan tâm. Thứ nhất là những lộn xộn trong việc giải quyết xung đột tại Ukraine. Thứ hai là những vấn đề của Hy Lạp và đồng euro. Thứ ba là dòng người tị nạn từ châu Phi và Trung Đông ngày càng tăng lên, làm đủ mọi cách để thoát hiểm sang châu Âu.
Về Ukraine, có thể nói rằng các nhà lãnh đạo của các nước phương Tây đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta đã nghe rất nhiều lần rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin bị so sánh với Hitler hay Stalin, chính phủ cũng nói rằng khủng hoảng hiện tại bắt nguồn từ “chủ nghĩa bành trướng” của Nga. Nhưng ngòi nổ thực sự của vấn đề này chính là việc EU liên tục mở rộng lãnh thổ của mình, tiến đến sát nước Nga. Như Thủ tướng Anh David Cameron đã từng phát biểu, đó sẽ là một “châu Âu” trải dài từ Đại Tây Dương cho đến dãy Ural của Nga.
Nguyên nhân ở đây không phải là mong muốn chào đón người Nga tại Crimea trở về đất nước quê hương của ông Putin, hay là để hỗ trợ người Nga ở miền Đông Ukraine trong những nỗ lực không bị lôi kéo bởi chính phủ hiện tại của Kiev để đến với EU và NATO. Thực tế, đó là vì một tổ chức được thành lập dựa trên lòng tin rằng nó có thể xóa bỏ chủ nghĩa dân tộc, nhưng lại gặp phải lòng tự tôn mạnh mẽ đến mức nó không thể bị xóa bỏ. EU đã chọc con gấu và nó đã phản ứng lại một cách đương nhiên.
Bên cạnh đó, EU đã tin rằng họ có thể hàn gắn toàn châu Âu bằng cách sử dụng đồng tiền chung. Đây đơn thuần là giấc mơ chính trị và chưa bao giờ bắt nguồn từ kinh tế thực tiễn. Hy Lạp, với việc cuộc sống của người dân và nền kinh tế đã bị tàn phá, cuối cùng cũng đã bầu cử lập ra một chính phủ đã hứa sẽ kết thúc tất cả những nỗi khổ trên, nhưng cùng lúc đó vẫn phải bám lấy chính thứ đã gây ra tình trạng này để đảm bảo an toàn. Cũng giống như Ukraine, lãnh đạo của các nước EU quyết tâm giữ vững lòng tin của mình, ngay cả khi nó đang gặp phải một vấn đề không có cách giải quyết rõ ràng.
Giấc mơ tiếp theo của EU giờ đây đang gặp những thách thức lớn, đó là chính sách tị nạn của họ. Theo Công ước Lisbon, các nước thành viên EU luôn chào đón những người tị nạn. Nhưng theo một số điều luật, trách nhiệm pháp lý của họ thuộc về đất nước đầu tiên mà họ đặt chân đến EU, mà với những nước đang phá sản như Ý và Hy Lạp điều đó là không thể.
Để chống lại luật lệ này, họ đã cố gắng điều phối dòng người tị nạn sang các nước phương Bắc giàu hơn như Đức, Thụy Điển và Anh, và thực tế đó là những nước mà phần lớn người di cư cũng hi vọng được đến. Chính sách nửa vời này đã khiến các nước châu Âu không muốn đi đến ngọn nguồn của sự việc, và giống như Ukraine và đồng euro, nó dường như trở thành một vấn đề không thể vượt qua.
Ba giấc mộng trên đang dần sụp đổ trước những diễn biến mà EU từ lâu đã bỏ qua. Từ giấc mơ cho đến sự bức xúc và cuối cùng là ác mộng, EU đang đi qua chuỗi sự kiện điển hình để thoát khỏi một ảo tưởng. Mặc dù vẫn chưa đến mức toàn bộ mọi thứ đều sụp đổ, nhưng họ đang ngày một gần nó hơn.