close Đăng nhập

Ayatollah Ali Khamenei: Từ giáo sĩ trẻ bị lưu đày đến "kiến trúc sư trục kháng chiến" của Iran

Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành. Ông hưởng thọ 86 tuổi.

Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành. Ảnh: AFP.
Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành. Ảnh: AFP.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về cái chết của ông vào rạng sáng 1/3, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông Khamenei đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích chung Mỹ – Israel nhằm vào khu nhà của ông hôm 28/2.

“Xin thông báo tới nhân dân Iran rằng Đại giáo chủ, Imam Sayyid Ali Khamenei, Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo, đã tử vì đạo trong cuộc tấn công chung do nước Mỹ và chế độ phục quốc Do Thái phát động vào sáng thứ Bảy, ngày 28/2”, hãng thông tấn Tasnim News đưa tin.

Trước đó, ông Trump nói rằng ông Khamenei cùng các quan chức Iran khác “không thể thoát khỏi mạng lưới tình báo Mỹ và các hệ thống theo dõi tiên tiến”.

Ông Khamenei tiếp quản vị trí lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo năm 1989 sau khi Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini qua đời – vị lãnh tụ có sức ảnh hưởng lớn đã dẫn dắt Cách mạng Hồi giáo một thập kỷ trước đó.

Nếu như ông Khomeini là động lực tư tưởng đứng sau cuộc cách mạng chấm dứt sự cai trị của triều đại Pahlavi, thì chính ông Khamenei là người định hình bộ máy quân sự và bán quân sự, vừa tạo nên hệ thống phòng thủ của Iran trước các đối thủ, vừa giúp Tehran mở rộng ảnh hưởng vượt xa biên giới quốc gia.

Trước khi trở thành lãnh tụ tối cao, ông từng lãnh đạo Iran trên cương vị Tổng thống trong cuộc chiến đẫm máu với Iraq những năm 1980. Cuộc xung đột kéo dài, cùng với cảm giác bị cô lập khi nhiều nước phương Tây ủng hộ nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, đã khiến ông Khamenei ngày càng mất lòng tin vào phương Tây nói chung và đặc biệt là Mỹ, theo nhận định của các nhà phân tích.

Tâm thế đó trở thành nền tảng cho nhiều thập kỷ cầm quyền của ông, củng cố quan điểm rằng Iran phải luôn duy trì trạng thái phòng vệ trước các mối đe dọa từ bên ngoài lẫn bên trong.

“Người ta nghĩ Iran là một nhà nước thần quyền vì ông ấy đội khăn xếp và ngôn ngữ của nhà nước mang màu sắc tôn giáo, nhưng thực tế ông là một Tổng thống thời chiến bước ra khỏi chiến tranh với giả định rằng Iran dễ tổn thương và cần đảm bảo an ninh”, ông Vali Nasr, chuyên gia về Iran và tác giả cuốn “Iran’s Grand Strategy: A Political History”, nhận định. “Ông cho rằng Mỹ thù địch với Iran; rằng cách mạng, Cộng hòa Hồi giáo và chủ nghĩa dân tộc không tách rời nhau – và vì thế cần được bảo vệ”.

Theo tầm nhìn đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phát triển từ một lực lượng bán quân sự thành một thiết chế quyền lực về an ninh, chính trị và kinh tế, giữ vai trò trung tâm trong ảnh hưởng rộng lớn của Iran trên toàn khu vực.

Ông Khamenei cũng thúc đẩy “nền kinh tế kháng cự” nhằm tăng cường tự lực trước các lệnh trừng phạt nặng nề của phương Tây, duy trì sự hoài nghi sâu sắc đối với việc hợp tác với phương Tây, và đáp trả cứng rắn những chỉ trích cho rằng việc ông tập trung vào an ninh đã cản trở các cải cách cần thiết.

Tuy nhiên, quyền lực của ông nhiều lần bị thử thách, trong đó có năm 2009 khi những người biểu tình xuống đường phản đối cuộc bầu cử Tổng thống mà họ cho là gian lận đã bị trấn áp mạnh tay, và năm 2022 với các cuộc biểu tình về quyền phụ nữ.

Có lẽ thách thức lớn nhất đối với sự cai trị của ông đến vào tháng 1 vừa qua, khi các cuộc biểu tình bùng phát do khó khăn kinh tế đã biến thành làn sóng bất ổn trên toàn quốc, với nhiều người trực tiếp kêu gọi lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Phản ứng của chính quyền dẫn đến một trong những cuộc đối đầu bạo lực nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1979.

Giới phê bình cho rằng ông ngày càng xa rời một xã hội trẻ đang tìm kiếm cải cách và cải thiện kinh tế, thay vì tiếp tục theo đuổi chính sách cô lập và những cuộc đối đầu kéo dài trong bóng tối với Mỹ và Israel.

ayatollah-ali-khamenei-tu-giao-si-tre-bi-luu-day-den-kien-truc-su-truc-khang-chien-cua-iran.jpg
Một người biểu tình mang theo chân dung Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, trong một cuộc biểu tình thể hiện sự đoàn kết với người Palestine và lên án Israel và Mỹ, sau giờ cầu nguyện hôm 27/2 tại Tehran. Ảnh: AFP.

Cậu bé đến từ thành phố linh thiêng

Sinh năm 1939 tại thành phố linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shia là Mashhad, đông bắc Iran, ông Ali Khamenei là con trai của một giáo sĩ Hồi giáo nổi tiếng, mang dòng máu Azerbaijan và có nguồn gốc từ Iraq láng giềng. Gia đình ông ban đầu định cư tại Tabriz, tây bắc Iran, trước khi chuyển đến Mashhad – điểm hành hương được ưa chuộng – nơi cha ông lãnh đạo một nhà thờ Hồi giáo dành cho cộng đồng Azerbaijan.

Ông Khamenei từng mô tả mẹ mình, bà Khadijeh Mirdamadi, là người say mê đọc Kinh Quran và sách vở, đã truyền cho ông tình yêu với văn chương và thi ca, đồng thời ủng hộ con trai khi ông tham gia phong trào chống lại sự cai trị của triều đại Pahlavi.

Ông bắt đầu học từ năm 4 tuổi, học đọc Kinh Quran, và hoàn thành bậc tiểu học tại trường Hồi giáo đầu tiên ở Mashhad. Ông không học hết trung học phổ thông mà theo học tại các trường thần học, thụ giáo những học giả Hồi giáo danh tiếng thời bấy giờ như cha mình và Sheikh Hashem Ghazvini. Những năm sau đó, ông tiếp tục theo học tại các trung tâm đào tạo Shia uy tín hơn ở Najaf và Qom.

Tại Qom, ông học tập và trở nên thân thiết với nhiều học giả Hồi giáo nổi tiếng, trong đó có Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini, người được các chủng sinh trẻ tuổi yêu mến nhờ thái độ thách thức quốc vương.

Ông Khamenei giảng dạy các khóa học về luật Hồi giáo và diễn giải thần học công khai, qua đó xây dựng được một lượng thính giả ngày càng đông, đặc biệt là giới sinh viên trẻ bắt đầu thất vọng với chế độ quân chủ.

Chế độ quân chủ khi đó đã được khôi phục quyền lực tuyệt đối sau cuộc đảo chính năm 1953 do MI6 và CIA dàn xếp, lật đổ Thủ tướng dân cử Mohammad Mosaddegh sau khi ông tìm cách quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ Iran.

Với tư cách một nhà hoạt động chính trị, ông Khamenei nhiều lần bị mật vụ của quốc vương (SAVAK) bắt giữ và bị kết án lưu đày tới thành phố hẻo lánh Iranshahr ở đông nam Iran. Tuy nhiên, ông trở lại để tham gia các cuộc biểu tình năm 1978, dẫn tới sự sụp đổ của triều đại Pahlavi.

ayatollah-ali-khamenei-tu-giao-si-tre-bi-luu-day-den-kien-truc-su-truc-khang-chien-cua-iran-2.jpg
Lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei (thứ 3 từ phải sang), tham dự lễ tưởng niệm ông Ayatollah Ruhollah Khomeini cùng với các quan chức cấp cao vào ngày 7/6/1989. Ảnh: Reuters.

Lãnh tụ Tối cao

Sau khi chế độ quân chủ bị lật đổ, ông Khamenei trở thành một nhân vật then chốt trong việc xây dựng Iran mới. Năm 1980, ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian ngắn, sau đó giám sát Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) khi chiến tranh Iran–Iraq bùng nổ. Là một diễn giả đầy nhiệt huyết, ông còn đảm nhiệm vị trí có ảnh hưởng lớn là người chủ trì lễ cầu nguyện thứ Sáu tại Tehran.

Năm 1981 là bước ngoặt lớn đối với ông. Ông mất chức năng cánh tay phải sau khi thoát chết trong gang tấc khỏi một vụ ám sát do tổ chức đối lập Mojahedin-e Khalq (MEK) thực hiện – nhóm đã phát động nổi dậy vũ trang chống chính quyền thần quyền mới sau khi mâu thuẫn với ông Khomeini. Cũng trong năm đó, ông Khamenei đắc cử Tổng thống, trở thành Tổng thống giáo sĩ đầu tiên của Iran.

Năm 1989, cái chết của ông Khomeini đánh dấu bước ngoặt đối với Cộng hòa Hồi giáo. Trước khi qua đời, ông Khomeini đã gạt người kế nhiệm được chỉ định lâu năm là Đại giáo chủ Hossein Ali Montazeri sang một bên vì ông này chỉ trích việc hành quyết hàng loạt tù nhân năm 1988.

Hội đồng được thành lập để sửa đổi Hiến pháp đã bổ nhiệm ông Khamenei thay thế. Để làm được điều đó, hội đồng phải nới lỏng các tiêu chuẩn cần thiết cho vị trí cao nhất đất nước, bởi ông Khamenei khi đó chưa mang học hàm hojatoleslam – một danh vị giáo sĩ Shia cao cấp.

“Tôi tin rằng mình không xứng đáng với vị trí này; có lẽ quý vị và tôi đều biết điều đó. Đây sẽ là sự lãnh đạo mang tính biểu tượng, chứ không phải thực chất”, ông Khamenei nói khi đó.

Nhưng sự lãnh đạo của ông hoàn toàn không chỉ mang tính biểu tượng.

Những năm đầu trên cương vị Đại giáo chủ của ông được định hình bởi nỗ lực tái thiết đất nước tan hoang sau 8 năm chiến tranh với Iraq. Hơn 1 triệu người thiệt mạng trong cuộc xung đột, và nền kinh tế bị tàn phá nặng nề.

“Ông ấy là nhà lãnh đạo được tôi luyện trong chiến tranh với Iraq – điều đó định hình cách nhìn của ông về chính trị đối nội và đối ngoại. Khi trở thành lãnh tụ tối cao, ông tập trung xây dựng bộ máy quân sự và bán quân sự để chuẩn bị cho tình trạng bị bao vây, cho sự kháng cự thường trực”, bà Narges Bajoghli, phó giáo sư nhân học và nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Johns Hopkins, nhận định.

ayatollah-ali-khamenei-tu-giao-si-tre-bi-luu-day-den-kien-truc-su-truc-khang-chien-cua-iran-3.jpg
Những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Iran Mir Hossein Mousavi cầm các tấm áp phích có hình ảnh của ông Mousavi (bên trái) và cựu Tổng thống Iran Mohammad Khatami trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Tehran, ngày 9/6/2009. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, bầu không khí bắt đầu thay đổi vào thập niên 1990. Đất nước rất cần đầu tư, trong khi nhiệt huyết cách mạng phần nào nguội dần. Nhiều người, kiệt sức vì chiến tranh, mong muốn Iran tái hòa nhập với cộng đồng quốc tế.

Tâm lý đó thể hiện qua chiến thắng vang dội của nhà cải cách Mohammad Khatami trong cuộc bầu cử năm 1997 – người chủ trương hòa giải với phương Tây và thúc đẩy “đối thoại giữa các nền văn minh”.

Dù vậy, sự hoài nghi và mất lòng tin của ông Khamenei đối với phương Tây vẫn không thay đổi. Ông coi làn sóng cải cách – kể cả trong nội bộ quân đội và lực lượng bán quân sự – là mối đe dọa đối với trật tự hiện tại. Theo bà Bajoghli, ông bắt đầu xây dựng một khối cử tri trung thành ổn định để đối trọng với phe cải cách.

“Ông Khamenei chưa bao giờ có một nền tảng ủng hộ tự nhiên như ông Khomeini”, bà Bajoghli, tác giả cuốn Iran Framed, nói. “Vì vậy, ông đã đầu tư mạnh vào việc cải tổ giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ [trong hệ thống bán quân sự], những người sau đó sẽ thăng tiến”.

Điều đó đồng nghĩa với việc trao cho IRGC quyền tự do xây dựng mạng lưới doanh nghiệp giúp họ chi phối nền kinh tế Iran, đồng thời tăng cường các chương trình huấn luyện, đặc biệt cho lực lượng dân quân tình nguyện Basij. Dù chỉ đại diện cho một bộ phận xã hội, lực lượng này phát triển song hành với lập trường kháng cự thường trực của ông Khamenei trước phương Tây và được phân bổ nguồn lực lớn. Quan trọng hơn, theo bà Bajoghli, họ sẵn sàng chiến đấu và hy sinh.

ayatollah-ali-khamenei-tu-giao-si-tre-bi-luu-day-den-kien-truc-su-truc-khang-chien-cua-iran-4.jpg
Một người đàn ông Iran đeo kính có in hình Tổng thống Mohammad Khatami cầm quốc kỳ trong một lễ kỷ niệm ở trung tâm Tehran, ngày 9/6/2001, một ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống của nước này. Ảnh: Reuters.

“Không hòa bình cũng không chiến tranh”

Ông Khamenei cũng là một người theo chủ nghĩa thực dụng. Theo các nhà quan sát, ông tin rằng cuộc đối đầu với phương Tây phải được tiến hành bằng nhiều chiến lược khác nhau: vừa kháng cự, nhưng cũng sẵn sàng đàm phán khi cần thiết.

Năm 2015, Iran đang chật vật dưới sức nặng của các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm khắc liên quan đến chương trình hạt nhân. Để duy trì ổn định trong nước và củng cố tính chính danh, ông Khamenei nhận thấy cần phải giảm bớt áp lực kinh tế.

Vì vậy, ông “bật đèn xanh” cho các cuộc đàm phán của Tổng thống khi đó là ông Hassan Rouhani với phương Tây, dẫn tới Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này, được ký giữa Iran và các cường quốc, nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt.

“Đó là một khoảnh khắc của chủ nghĩa thực dụng – đôi khi bảo vệ nhà nước đòi hỏi phải có thỏa hiệp”, ông Vali Nasr nói. “Ông Khamenei ủng hộ chính sách không hòa bình cũng không chiến tranh với Mỹ. Ông tin rằng Iran cần theo đuổi độc lập trước Mỹ, quốc gia mà ông cho là vốn dĩ thù địch với Iran”. Trong cách nhìn đó, “thỏa thuận hạt nhân không phải là bình thường hóa quan hệ với Mỹ, mà là một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạn chế, tương tự như những gì Mỹ từng làm với Liên Xô”, ông Nasr nhận định.

Tuy nhiên, 3 năm sau khi thỏa thuận được ký, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA, chấm dứt tiến trình hòa dịu. Khi Washington áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt mới, ông Khamenei quay lại lập trường cứng rắn hơn, loại trừ khả năng đàm phán với Mỹ và ủng hộ việc từng bước vi phạm thỏa thuận.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt phương Tây ngày càng siết chặt và lạm phát gia tăng, các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Iran năm 2019 sau quyết định tăng giá xăng của chính phủ. Lực lượng an ninh bị cáo buộc trấn áp bạo lực các cuộc biểu tình.

Giữa lúc bất ổn nội bộ và tình trạng cô lập ngày càng gia tăng, cuộc bầu cử Tổng thống chứng kiến chiến thắng của ông Ebrahim Raisi – một công tố viên cấp cao từng bị chỉ trích vì liên quan đến các vụ hành quyết hàng loạt cuối thập niên 1980 – với tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo.

Với một đồng minh thân cận như ông Raisi nắm chức Tổng thống, ông Khamenei thúc đẩy cái gọi là “nền kinh tế kháng cự”, dựa vào năng lực nội tại của Iran đồng thời xoay trục thương mại sang phương Đông – một cách tiếp cận không mang lại kết quả rõ rệt.

“Trục kháng chiến”

Theo quan điểm của ông Khamenei, độc lập và sức mạnh không chỉ cần được duy trì trong phạm vi biên giới quốc gia mà còn phải được mở rộng ra bên ngoài nhằm thiết lập một thế trận “phòng thủ từ xa”, đủ khả năng răn đe mọi hành động gây hấn hoặc vượt giới hạn của các đối thủ, bao gồm Mỹ và Israel.

Tư duy đó được cụ thể hóa bằng việc xây dựng một mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm, chuyển giao kiến thức và nguồn lực vũ khí cho một loạt đồng minh bên ngoài Iran – cái gọi là “trục kháng chiến”, dự án chiến lược có ảnh hưởng sâu rộng nhất của ông Khamenei.

Kiến trúc sư trưởng của chiến lược này là ông Qassem Soleimani, một người ủng hộ trung thành của ông Khamenei và là chỉ huy Lực lượng Quds – đơn vị tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), phụ trách chủ yếu các hoạt động bên ngoài lãnh thổ. Ông Soleimani bị Mỹ ám sát năm 2020.

Những “viên ngọc quý” trong liên minh này gồm Hezbollah ở Lebanon, cựu Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria, Hamas ở Palestine, lực lượng Houthi tại Yemen và các nhóm vũ trang tại Iraq.

Tuy nhiên, “trục” này bắt đầu rạn nứt sau cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023. Israel sau đó phát động cuộc chiến tàn khốc tại Gaza, khiến hơn 70.000 người thiệt mạng và biến phần lớn vùng lãnh thổ này thành đống đổ nát. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Hamas đã bị tiêu diệt trong chiến sự.

ayatollah-ali-khamenei-tu-giao-si-tre-bi-luu-day-den-kien-truc-su-truc-khang-chien-cua-iran-5.jpg
Các binh sĩ Israel làm việc tại hiện trường vụ tấn công tên lửa từ Iran vào Tel Aviv, Israel sau khi Israel ném bom một số địa điểm hạt nhân ở Iran. Ảnh: Reuters.

Israel cũng tấn công Hezbollah ở Lebanon, loại khỏi vòng chiến nhiều nhân vật cấp cao, trong đó có Tổng thư ký Hassan Nasrallah. Tiếp đó là sự sụp đổ của chính quyền ông Bashar al-Assad tại Syria vào tháng 12/2024 trước các lực lượng nổi dậy. Hành lang mà Iran từng sử dụng để tiếp tế cho Hezbollah – thông qua Syria – không còn khả thi.

Khi các đồng minh của Iran suy yếu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu – người trong nhiều thập niên thúc đẩy ý tưởng tấn công chương trình hạt nhân Iran – đã chớp thời cơ.

Ngày 13/6/2025, quân đội Israel – với sự biết trước của Mỹ – đã tấn công Iran, tiêu diệt hàng chục chỉ huy cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu, đồng thời đánh trúng nhiều cơ sở hạt nhân cùng hạ tầng dân sự và quân sự. Israel khẳng định mục tiêu là ngăn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, bất chấp các đánh giá riêng rẽ từ tình báo Mỹ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Tehran chưa theo đuổi việc sản xuất loại vũ khí này. Cuộc tấn công diễn ra đúng thời điểm Iran đang đàm phán với Washington nhằm đạt được một thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân.

Iran đáp trả bằng loạt tên lửa dội xuống Tel Aviv. Một cuộc chiến toàn diện kéo dài gần hai tuần sau đó, kết thúc khi Mỹ sử dụng bom xuyên boong-ke nhằm vào ba cơ sở hạt nhân chủ chốt.

Ông Netanyahu đe dọa sẽ tiêu diệt ông Khamenei, trong khi ông Trump yêu cầu ông phải “đầu hàng vô điều kiện”.

Những lời đe dọa đó hầu như không tạo ra tác động. “Những người hiểu biết về Iran và lịch sử của đất nước này sẽ không bao giờ nói chuyện với dân tộc này bằng ngôn ngữ đe dọa, bởi vì dân tộc Iran sẽ không đầu hàng, và người Mỹ nên biết rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục”, ông Khamenei đáp trả gay gắt.

Đối với một số người, sự kiên định của ông Khamenei – từng bị chỉ trích là mang tâm thế “đất nước bị bao vây” – đã mang ý nghĩa khác sau cuộc chiến 12 ngày với Israel. Người dân Iran đã phớt lờ lời kêu gọi của Israel về việc nổi dậy chống lại chính quyền.

Tuy nhiên, hiệu ứng “tập hợp quanh lá cờ” không kéo dài.

Các lệnh trừng phạt nghiêm khắc tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế. Cuối tháng 12, các cuộc biểu tình bùng phát do đồng nội tệ sụp đổ đã nhanh chóng lan rộng thành làn sóng bất ổn toàn quốc, kêu gọi chấm dứt sự cai trị của ông Khamenei. Điều này dẫn tới cuộc trấn áp khốc liệt nhất trong nhiều thập niên.

Sau làn sóng bất ổn, đất nước đứng trước bước ngoặt. Trong các đợt biểu tình trước đây, chính quyền có thể xoa dịu dư luận bằng trợ cấp hoặc nới lỏng một số hạn chế xã hội. Lần này, họ gần như không còn lựa chọn nào để giải quyết những bất mãn kinh tế cốt lõi đã châm ngòi cho khủng hoảng. Theo các chuyên gia, Iran buộc phải đưa ra những thỏa hiệp khó khăn để được dỡ bỏ trừng phạt và phục hồi kinh tế – nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bất ổn tiếp diễn.

Điều đó dẫn đến các vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt. Dù hai bên tuyên bố có “tiến triển”, nhiều vòng đàm phán tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Geneva vẫn không đạt được đột phá.

Ngày 28/2, ông Trump tuyên bố Mỹ đã bắt đầu một “chiến dịch tác chiến quy mô lớn” tại Iran. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ nêu rõ Washington theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ.

Theo AJ

Thế giới