Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Tạp chí điện tử VietTimes đã có cuộc phỏng vấn trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.
Làm việc nghĩa bằng trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội
- Chính phủ đang triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Theo ông, chiến dịch lần này có ý nghĩa như thế nào và sẽ tạo ra những chuyển biến gì trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ?
- Việc Chính phủ phát động Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Tư lệnh Chiến dịch, có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây không chỉ là một chương trình hành động, mà còn là lời hiệu triệu lay động trái tim của hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước, khơi dậy mạnh mẽ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây".
Tôi cho rằng, chiến dịch còn tạo ra hiệu ứng xã hội rất lớn. Nhiều cựu chiến binh, người dân, thậm chí cả những người từng ở phía bên kia chiến tuyến hoặc đang sinh sống ở nước ngoài có thể cung cấp thêm thông tin về các địa điểm chôn cất liệt sĩ, các hố chôn tập thể hay những khu vực từng diễn ra chiến sự ác liệt. Đây là nguồn thông tin rất quý để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn hiện nay.
Chỉ sau gần 4 tháng triển khai, chiến dịch đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ khi quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ. Nhiều địa điểm từng được cho là rất khó tiếp cận đã được khai quật, như hố chôn tập thể trên đường Trường Chinh (Quảng Ngãi) hay tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).
Những kết quả này có được nhờ sự kết hợp giữa các nguồn tư liệu mới như không ảnh thời chiến, thông tin từ cựu chiến binh và sự chỉ dẫn của người dân.
Một câu chuyện khiến tôi đặc biệt xúc động là trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ. Hai người từng hẹn ước sẽ nên duyên sau chiến tranh, nhưng ông Quên hy sinh trong Tổng tiến công Mậu Thân 1968 và bị chôn trong mộ tập thể tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng. Suốt 58 năm qua, bà Lệ vẫn ở vậy, hương khói cho người mình yêu.
Khi hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy và xác định danh tính nhờ còn lưu giữ di vật. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ cũng khiến tôi nhiều lần trăn trở về việc cần có sự quan tâm, xem xét phù hợp đối với những người phụ nữ đã dành cả tuổi thanh xuân chờ đợi người mình yêu hy sinh vì Tổ quốc.
Tôi cũng nhiều lần chia sẻ mong muốn này với các cơ quan chức năng và báo chí. Đến nay, bà Nguyễn Thị Lệ đã được công nhận là vợ liệt sĩ và được hưởng chế độ theo quy định.
Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với sự thủy chung son sắt của một người phụ nữ Việt Nam mà còn là minh chứng cho sự nhân văn trong chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
- Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tham gia Chiến dịch "500 ngày đêm" với những nhiệm vụ trọng tâm gì? Hội kỳ vọng sẽ góp phần đạt được những kết quả nào?
- Ngay từ khi Chính phủ phát động Chiến dịch "500 ngày đêm", Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và tích cực tham gia bằng nhiều hoạt động cụ thể.
Hiện Hội có 3 hội viên tham gia Tổ tư vấn, giúp việc cho Phó Thủ tướng. Đồng thời, Hội cử các văn phòng đại diện và hội viên tham gia nhiều hoạt động ngay từ những ngày đầu, như lễ khởi công tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) và khu vực đường Trường Chinh (Quảng Ngãi).
Chúng tôi cũng đã ban hành văn bản gửi các hội, chi hội và gần 10.000 hội viên trên cả nước, kêu gọi phát huy khả năng của từng địa phương để cùng tham gia thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.
Một trong những nhiệm vụ mà Hội đặc biệt quan tâm là đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ. Theo chúng tôi, đây là công việc vừa cấp bách, vừa mang tính lâu dài, không kém phần quan trọng so với việc giám định ADN.
Hiện cả nước có hơn 600.000 hài cốt liệt sĩ an táng tại khoảng 3.200 nghĩa trang, nhưng nhiều bia mộ còn sai hoặc thiếu thông tin như tên đệm, năm sinh, ngày hy sinh, quê quán, đơn vị. Trong chiến tranh, nhiều đơn vị sử dụng phiên hiệu hoặc ký hiệu nên khi lập hồ sơ, khắc bia mộ đã xảy ra sai sót. Chỉ cần một thông tin không chính xác cũng có thể khiến việc xác định danh tính và di chuyển hài cốt liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn.
Với mạng lưới gần 10.000 hội viên trên khắp cả nước, chúng tôi kỳ vọng có thể phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin tại các nghĩa trang, góp phần chỉnh lý dữ liệu, giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội tìm được phần mộ người thân.
Là một tổ chức xã hội, Hội không có biên chế, không có quỹ lương, các hội viên đều tự nguyện "ăn cơm nhà, làm việc nghĩa". Nhưng tất cả đều làm bằng trách nhiệm, bằng nghĩa tình đồng đội và sự thôi thúc từ trái tim của những người lính.
- Đến nay, sau gần 16 năm thành lập, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính được bao nhiêu liệt sĩ? Nhìn lại chặng đường ấy, đâu là dấu ấn mà Trung tướng tự hào nhất?
- Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được thành lập từ năm 2010. Gần 16 năm qua, Hội đã góp phần đính chính thông tin cho hơn 1.100 liệt sĩ, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động tri ân như xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước.
Để xác định đúng danh tính một liệt sĩ, chúng tôi không chỉ dựa vào lời kể của nhân chứng mà phải đối chiếu giấy báo tử, trích lục hồ sơ liệt sĩ, xác minh đơn vị chiến đấu, tìm gặp đồng đội còn sống, Ban liên lạc cựu chiến binh và thu thập nhiều nguồn thông tin khác nhau.
Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp lấy mẫu sinh phẩm, hỗ trợ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ trong những trường hợp cần thiết. Việc kết hợp giữa chứng cứ lịch sử, nhân chứng và khoa học đã giúp nhiều gia đình tìm lại được người thân sau hàng chục năm mong ngóng.
Một dấu ấn khác mà chúng tôi rất tự hào là đã hỗ trợ đưa hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ trở về an táng tại quê hương. Riêng trong Chiến dịch "500 ngày đêm", đến hết tháng 6, Hội đã hỗ trợ đưa 127 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Chúng tôi dự kiến đến cuối tháng 7 con số này sẽ đạt khoảng 150-160 trường hợp và phấn đấu trong toàn bộ chiến dịch sẽ hỗ trợ đưa từ 200 đến 250 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.
Song song với đó, Hội đặt mục tiêu trong chiến dịch sẽ đính chính khoảng 100 thông tin trên bia mộ liệt sĩ để tạo cơ sở cho việc xác định danh tính và di chuyển hài cốt về với gia đình. Đây là công việc có ý nghĩa rất lớn bởi chỉ một thông tin sai lệch trên bia mộ cũng có thể khiến việc tìm kiếm rơi vào bế tắc suốt nhiều năm.
Không chỉ tập trung vào công tác tìm kiếm, quy tập, Hội còn tích cực chăm lo đời sống thân nhân gia đình liệt sĩ.
Để có nguồn lực thực hiện các hoạt động tri ân, chúng tôi chủ yếu vận động xã hội hóa. Có người từng gọi tôi là "vị tướng đi ăn xin". Tôi sẵn sàng nhận cách gọi ấy và “đi xin tiền khắp nơi”, để đưa đồng đội hồi hương, chăm lo cho thân nhân gia đình liệt sĩ.
Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tăng ni đã đồng hành rất lớn với Hội. Có Ni trưởng chỉ sau ít phút trao đổi đã ủng hộ ngay 2,5 tỷ đồng để tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Cũng có doanh nghiệp cam kết hỗ trợ 1 tỷ đồng mỗi năm trong 5 năm để xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ. Sau 16 năm, tổng số tiền tôi và Hội huy động được hơn 200 tỷ đồng.
Với chúng tôi, đó không chỉ là những con số, mà là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc và là nỗ lực để xoa dịu phần nào nỗi đau của các gia đình liệt sĩ. Đó cũng là điều khiến cán bộ, hội viên của Hội luôn tâm huyết, bền bỉ với công việc suốt gần 16 năm qua.
Phân định chính xác danh tính từng hài cốt là thách thức rất
- Qua thực tiễn hoạt động của Hội, đâu là những khó khăn lớn nhất trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hiện nay? “Điểm nghẽn" nào cần tháo gỡ để đẩy nhanh hành trình tìm kiếm liệt sĩ?
- Khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không phải đến bây giờ mới xuất hiện, mà đã tồn tại suốt nhiều năm qua. Điều đáng nói là chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ, địa hình, địa vật ở nhiều nơi đã thay đổi hoàn toàn, trong khi những người trực tiếp tham gia chiến đấu ngày càng lớn tuổi, sức khỏe giảm sút, trí nhớ không còn như trước. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc xác định vị trí chôn cất liệt sĩ ngày càng khó khăn.
Bên cạnh đó, điều kiện chiến tranh khi ấy vô cùng khắc nghiệt. Nhiều trường hợp không làm chủ được trận địa nên đồng đội chỉ kịp đưa thi hài ra ngoài hàng rào, chôn cất vội vàng. Ngay cả khi làm chủ được trận địa thì việc mai táng cũng rất sơ sài vì thiếu thốn mọi thứ, không có quan tài, nhiều nhất chỉ có tấm tăng hoặc tấm ni lông để bọc thi hài.
Sau hơn 50 năm, hài cốt ở nhiều nơi đã phân hủy gần như hoàn toàn. Không ít liệt sĩ hy sinh trên sông, trên biển hoặc trong rừng sâu, thi hài bị nước lũ cuốn trôi, động vật hoang dã làm thất lạc.
Một "điểm nghẽn" khác là công tác giám định ADN. Khi hài cốt đã phân hủy quá lâu, việc lấy mẫu và xác định danh tính trở nên rất khó khăn. Trong khi đó, công nghệ, trang thiết bị và năng lực giám định hiện nay vẫn cần tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện để nâng cao tỷ lệ xác định danh tính.
Thực tế tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) là một ví dụ. Hố chôn tập thể ở đây có thể không chỉ có liệt sĩ của ta mà còn có cả dân thường hoặc binh sĩ phía bên kia. Việc phân định chính xác danh tính từng hài cốt là thách thức rất lớn đối với các cơ quan chức năng.
Tôi cũng cho rằng Chiến dịch "500 ngày đêm" mới chỉ là bước khởi đầu. Để giải quyết khối lượng công việc còn rất lớn, có lẽ sẽ cần thêm nhiều chiến dịch tương tự trong những năm tới. Chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế rằng sẽ rất khó có thể tìm được toàn bộ hài cốt hoặc xác định đầy đủ danh tính của tất cả các liệt sĩ đã hy sinh.
Dù vậy, điều quan trọng nhất là chủ trương của Đảng và Chính phủ đã đáp ứng đúng nguyện vọng của nhân dân, thể hiện sự kiên trì trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
Chúng tôi luôn chia sẻ với thân nhân các gia đình liệt sĩ rằng Nhà nước sẽ nỗ lực hết sức, nhưng cũng mong mọi người thấu hiểu những mất mát, tổn thất mà chiến tranh để lại. Có những trường hợp, dù đã cố gắng bằng mọi biện pháp, việc tìm kiếm vẫn sẽ vô cùng khó khăn. Chính sự đồng hành, sẻ chia và niềm tin của các gia đình sẽ tiếp thêm động lực để những người làm công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.
- Để Chiến dịch "500 ngày đêm" đạt hiệu quả cao nhất, theo ông cần phát huy vai trò của công nghệ, cơ sở dữ liệu, giám định ADN cũng như sự tham gia của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân như thế nào?
- Theo tôi, thành công lớn nhất của Chiến dịch "500 ngày đêm" là đã khơi dậy được sự đồng lòng của toàn xã hội. Không chỉ những người từng trực tiếp tham gia chiến tranh, mà cả những người từng ở phía bên kia chiến tuyến cũng sẵn sàng cung cấp thông tin, bởi họ hiểu và tôn trọng truyền thống "uống nước nhớ nguồn", văn hóa thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam.
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhiều năm qua đã thiết lập quan hệ với các cựu chiến binh Mỹ và nhiều trường đại học của Hoa Kỳ. Năm 2024, các cựu chiến binh Mỹ như Bob Connor, Richard Magner cùng một số đồng đội đã trao cho Hội 21 bộ tài liệu về các hố chôn tập thể của bộ đội Việt Nam trong chiến tranh.
Ngay sau đó, chúng tôi đã chuyển toàn bộ tài liệu này cho Ban Chỉ đạo 515 Bộ Quốc phòng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Đến nay, một số địa điểm đã được triển khai khai quật, như khu vực sân bay Lộc Ninh, nơi quy tập được 135 hài cốt liệt sĩ.
Bên cạnh nguồn thông tin từ nhân chứng, việc ứng dụng khoa học - công nghệ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Năm 2025, 9 giáo sư của Đại học Georgia (Hoa Kỳ) đã sang Việt Nam hỗ trợ Hội trong việc ứng dụng công nghệ radar xuyên đất để phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Hiện công nghệ này đang được sử dụng tại một số điểm khai quật như Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) và khu vực đường Trường Chinh (Quảng Ngãi).
Tuy nhiên, tôi cho rằng dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì cũng chỉ là công cụ hỗ trợ. Máy móc có thể giúp con người tìm kiếm nhanh hơn, chính xác hơn, nhưng không thể thay thế con người trong việc phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định.
Công nghệ, cơ sở dữ liệu hay giám định ADN đều rất cần thiết, nhưng yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là con người - từ những người làm công tác chuyên môn, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đến sự chung tay của người dân trong việc cung cấp thông tin, gìn giữ ký ức và đồng hành với hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.
- Điều gì đã thôi thúc Trung tướng, sau khi rời quân ngũ, tiếp tục dành nhiều năm đồng hành cùng các gia đình liệt sĩ trên hành trình đi tìm đồng đội?
- Năm nay tôi 79 tuổi. Sau 45 năm phục vụ trong quân đội, tôi nghỉ hưu năm 2010 và từ đó đến nay tiếp tục dành trọn tâm sức cho công việc tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ.
Điều thôi thúc tôi rất giản dị. Trong chiến tranh, chúng tôi cùng nhau vào sinh ra tử, tình đồng đội nhiều khi còn gắn bó hơn cả anh em ruột thịt. Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, ai cũng mang trong mình một lời hứa: người còn sống sẽ tìm cách đưa người đã hy sinh trở về quê hương.
Đến hôm nay, nhiều đồng đội của tôi vẫn còn nằm lại trên các chiến trường, nhiều người vẫn chưa tìm được hài cốt. Trong khi đó, biết bao người mẹ, người vợ, người con đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ chỉ với một mong ước rất giản dị là được đón người thân trở về.
Tôi đã đi cùng nhiều gia đình trên hành trình ấy và chứng kiến những câu chuyện khiến mình không thể nào quên.
Có những người vợ lấy chồng khi mới 19, 20 tuổi, chồng vừa cưới được một, hai ngày đã ra trận rồi hy sinh. Họ ở vậy suốt cả cuộc đời, đến khi tóc bạc, tuổi đã ngoài 80 vẫn ngày ngày hương khói chờ chồng.
Cũng có những Mẹ Việt Nam Anh hùng đang nằm trên giường bệnh, khi biết hài cốt con được đưa về đã gắng gượng ngồi dậy, đặt tay lên tiểu sành và chỉ nói một câu: "Thế là con đã về với mẹ rồi". Những khoảnh khắc ấy khiến tôi không bao giờ cầm được nước mắt.
Chính những điều đó thôi thúc chúng tôi phải làm nhanh hơn, quyết liệt hơn, bằng mọi cách trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa các anh trở về với gia đình, để vơi đi nỗi khắc khoải đã kéo dài hàng chục năm.
Đó cũng là lý do, dù đã nghỉ hưu nhiều năm, tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng các gia đình liệt sĩ. Với tôi, đây không chỉ là trách nhiệm của một người lính, mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
Ám ảnh câu hỏi "Thế bao giờ con tôi về?"
- Trong hàng nghìn trường hợp Hội đã đồng hành cùng các gia đình liệt sĩ, có câu chuyện nào khiến Trung tướng nhớ nhất? Điều gì ở câu chuyện ấy khiến ông xúc động đến hôm nay?
- Có rất nhiều câu chuyện khiến tôi không thể nào quên. Mỗi lần đưa được một liệt sĩ trở về quê hương là một lần tôi cảm nhận rõ hơn nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong biết bao gia đình.
Tôi nhớ nhất là trường hợp một liệt sĩ ở Sơn Tây (Hà Nội). Sau nhiều năm mong đợi, gia đình cuối cùng cũng đón được hài cốt người con trở về. Người mẹ lúc đó đang bệnh nặng nhưng vẫn cố gắng chờ đến ngày con về. Chỉ khoảng một tuần sau, bà qua đời. Gia đình báo tin, chúng tôi trở lại viếng thì được biết trước lúc mất, bà chỉ nhắn với các con rằng: "Mẹ mãn nguyện rồi, con đã về với mẹ." Chỉ một câu nói ấy thôi cũng khiến chúng tôi nghẹn lòng.
Một trường hợp khác là một Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Tuyên Quang. Khi hài cốt liệt sĩ được đưa về, mẹ cũng đang đau yếu. Không lâu sau đó, mẹ qua đời. Những cuộc đoàn tụ đến quá muộn luôn để lại trong tôi nhiều day dứt.
Nhưng có lẽ ám ảnh nhất là những lần tôi vào các tỉnh miền Tây Nam Bộ thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Có những mẹ đã tuổi rất cao, nằm liệt giường, không còn nhận biết được nhiều điều. Thế nhưng khi tôi cất tiếng: "Mẹ ơi, con là bộ đội, về thăm mẹ đây", câu đầu tiên mẹ hỏi vẫn là: "Thế bao giờ con tôi về?"
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng trong trái tim những người mẹ ấy, người con hy sinh vẫn chỉ như vừa mới đi xa. Chính những câu hỏi giản dị nhưng đau đáu ấy khiến tôi và các đồng đội không thể dừng lại.
Chúng tôi vẫn luôn động viên nhau rằng còn sức khỏe, còn trí nhớ thì còn tiếp tục làm công tác tri ân, tiếp tục tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ. Đó không chỉ là trách nhiệm của những người lính đối với đồng đội đã ngã xuống, mà còn là cách để phần nào xoa dịu nỗi chờ đợi của những người mẹ, người vợ, người thân đã dành cả cuộc đời mong một ngày được đón người mình yêu thương trở về.
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Trung tướng muốn gửi gắm điều gì tới các gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh và những người đang ngày đêm góp sức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?
- Tôi muốn chia sẻ với các gia đình liệt sĩ rằng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở giai đoạn hiện nay vô cùng gian nan. Sau hơn nửa thế kỷ, phần lớn các địa điểm chôn cất đều nằm ở vùng rừng núi hiểm trở, địa hình đã thay đổi, nhiều nơi còn sót lại bom mìn, vật nổ nên việc tìm kiếm luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tôi xin gửi lời tri ân và lời chúc sức khỏe tới các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tôi luôn coi các anh là những người đang tiếp tục chiến đấu trong thời bình, trên một mặt trận thầm lặng nhưng vô cùng cao quý - mặt trận đưa các đồng đội đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương.
Đối với các gia đình liệt sĩ, tôi mong mọi người tiếp tục giữ niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Dù còn rất nhiều khó khăn, chúng tôi và các lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục nỗ lực bằng tất cả trách nhiệm và khả năng của mình để tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.
Tôi cũng muốn gửi gắm tới thế hệ trẻ rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của biết bao người đi trước. Các bạn cần tìm hiểu lịch sử, trân trọng lịch sử, sống có trách nhiệm với Tổ quốc và luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.
Tôi tin rằng nếu có sự chung sức của toàn xã hội, Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ không chỉ mang thêm nhiều liệt sĩ trở về mà còn tiếp thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình vẫn đang mòn mỏi chờ tin người thân.
- Xin cảm ơn ông!