Hai vùng đất nhỏ của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển phía bắc châu Phi từ lâu đã là một trong những điểm nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Madrid và Maroc, quốc gia có đường biên giới trực tiếp với các vùng lãnh thổ này.
Đó là Ceuta và Melilla – hai thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm trên lãnh thổ châu Phi – cùng nhóm các lãnh thổ có tên gọi Plazas de Soberanía, gồm những đảo đá và tiền đồn nhỏ ngoài khơi bờ biển Maroc như quần đảo Chafarinas, quần đảo Alhucemas và đảo Penon de Velez de la Gomera.
Tây Ban Nha khẳng định chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ này. Maroc, ngược lại, không công nhận chủ quyền của Madrid và đã yêu cầu trao trả chúng kể từ khi giành độc lập khỏi Pháp năm 1956.
Tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ đã trở thành một trong những nguyên nhân khiến quan hệ Tây Ban Nha - Maroc nhiều lần căng thẳng.
Tuần trước, căng thẳng lại leo thang sau khi hơn 50.000 người di cư tràn qua biên giới vào Ceuta. Phần lớn sau đó đã quay trở lại Maroc, nhưng vài nghìn người vẫn còn ở lại Ceuta trong tuần này.
Vậy tại sao Tây Ban Nha vẫn sở hữu những vùng đất này? Và tương lai của chúng sẽ đi về đâu? Dưới đây là những điều cần biết.
Tại sao Tây Ban Nha lại có các vùng lãnh thổ ở Bắc Phi?
Ceuta và Melilla, cùng một số đảo nhỏ ngoài khơi Maroc, được xem là những tàn tích cuối cùng của đế chế thuộc địa Tây Ban Nha.
Ceuta lần đầu nằm dưới quyền kiểm soát của Bồ Đào Nha vào năm 1415, trước khi trở thành một phần của Tây Ban Nha năm 1580. Trong khi đó, Melilla bị một quý tộc Tây Ban Nha chinh phục vào năm 1497.
Ceuta tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Tây Ban Nha ngay cả sau khi Bồ Đào Nha giành lại độc lập vào năm 1640, sau một cuộc chiến kéo dài.
“Đế quốc Tây Ban Nha từng đạt đến quy mô lớn nhất ở Mỹ Latinh. Sau khi mất Cuba, Costa Rica và Philippines vào năm 1898, nước này chuyển trọng tâm ảnh hưởng sang châu Phi, dù phần lớn lãnh thổ châu Phi khi đó đã được các cường quốc châu Âu khác phân chia,” Yolanda Aixelà Cabré, nhà nhân chủng học tại IMF-CSIC ở Barcelona, giải thích.
Sau làn sóng phi thực dân hóa tại châu Phi trong thế kỷ 20, Ceuta và Melilla trở thành những vùng lãnh thổ duy nhất trên lục địa châu Phi vẫn do một quốc gia châu Âu kiểm soát.
Dù nằm về mặt địa lý tại châu Phi, hai vùng đất này được Tây Ban Nha xem là lãnh thổ quốc gia và đồng thời tạo thành một phần biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu (EU).
Theo bà Cabré, việc duy trì các vùng lãnh thổ này có ý nghĩa đặc biệt đối với Tây Ban Nha không chỉ về địa chính trị mà còn về mặt biểu tượng, bởi chúng gắn với quá khứ đế quốc của nước này.
Bà cho rằng Ceuta và Melilla tiếp tục củng cố hình ảnh về vị thế lịch sử của Tây Ban Nha và quan niệm lâu đời về vai trò “văn minh hóa” của nước này – một tư tưởng từng được thể hiện qua cách diễn giải lịch sử về Christopher Columbus và các quốc vương Công giáo Tây Ban Nha.
Tại sao các vùng lãnh thổ này không được sáp nhập vào Maroc khi nước này giành độc lập?
Selim Balouati Lakhloufi, nhà sử học và nghiên cứu chuyên về lịch sử Bắc Phi và khu vực núi Rif ở miền Bắc Maroc, cho rằng Ceuta và Melilla vẫn tồn tại như những vùng lãnh thổ riêng biệt bởi nguồn gốc của chúng có trước sự hình thành của Maroc hiện đại.
“Đây là những vùng đất đã bị chiếm giữ và kiểm soát trong nhiều thế kỷ,” ông nói.
Maroc giành độc lập khỏi Pháp năm 1956. Tây Ban Nha công nhận nền độc lập của Maroc nhưng vẫn giữ Ceuta, Melilla và các lãnh thổ nhỏ ngoài khơi.
Kể từ đó, Rabat liên tục khẳng định Ceuta và Melilla – được Maroc gọi là “Sebtah” và “Melilah” – cùng Plazas de Soberanía là một phần lãnh thổ của mình và yêu cầu Tây Ban Nha trao trả.
Lakhloufi cho biết vấn đề này từ lâu đã được giới chính trị Maroc sử dụng như một điểm chỉ trích đối với Tây Ban Nha.
Samir Bennis, cố vấn chính trị cấp cao tại Washington, đồng sáng lập Morocco World News và chuyên gia về chính sách đối ngoại Maroc, cho rằng yêu sách lãnh thổ của Rabat đối với Ceuta và Melilla thường xuyên trở thành tâm điểm trong những giai đoạn quan hệ Madrid - Rabat gặp trục trặc.
Ông nhận định vấn đề có thể đã không gây tác động tiêu cực lớn như vậy nếu các nhà lãnh đạo Maroc quyết liệt hơn trong đầu thập niên 1960 – thời kỳ phi thực dân hóa diễn ra mạnh mẽ – bằng cách đưa vấn đề lên Liên Hợp Quốc và yêu cầu công nhận hai thành phố này là các lãnh thổ thuộc địa cần được giải phóng khỏi sự hiện diện của nước ngoài.
Tuy nhiên, theo ông Bennis, có hai yếu tố quan trọng khiến Maroc không theo đuổi con đường này.
Thứ nhất là quy mô của các tranh chấp lãnh thổ giữa Maroc và Tây Ban Nha. Việc cùng lúc tranh chấp quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ khiến Rabat khó có thể giải quyết tất cả một cách nhanh chóng. Vì vậy, chính phủ Maroc lựa chọn chiến lược từng bước thu hồi các phần lãnh thổ vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Tây Ban Nha.
Thứ hai là việc Madrid thể hiện thiện chí giải quyết từng bước các tranh chấp lãnh thổ với Maroc. Theo Bennis, chiến lược này cuối cùng lại mang lại lợi ích đáng kể cho Tây Ban Nha trong việc bảo vệ quyền kiểm soát Ceuta và Melilla.
Tuyên bố chủ quyền của Maroc đối với các vùng lãnh thổ này có cơ sở vững chắc không?
Theo ông Bennis, cơ sở của Maroc đối với Ceuta và Melilla tương đối yếu.
Tuy nhiên, ông cho rằng Rabat vẫn có thể đưa ra một loạt lập luận về lịch sử, địa lý và dân cư để đặt dấu hỏi đối với lập trường của Tây Ban Nha.
Jamie Trinidad, nghiên cứu viên và giám đốc nghiên cứu luật tại Wolfson College thuộc Đại học Cambridge, cũng cho rằng cơ sở của Maroc không mạnh nếu xét trên phương diện luật quốc tế.
“Đây là một yêu sách mang tính chính trị hơn là pháp lý, tương tự yêu sách của Tây Ban Nha đối với Gibraltar, nằm bên kia eo biển so với Ceuta,” ông nói. Gibraltar hiện là một lãnh thổ hải ngoại của Anh.
Trinidad cho biết trong thập niên 1970, Maroc từng đề nghị Liên Hợp Quốc đưa Ceuta và Melilla vào danh sách “Các lãnh thổ không tự quản” do Ủy ban Đặc biệt về Phi thực dân hóa của Liên Hợp Quốc giám sát.
Tuy nhiên, đề nghị này không được Liên Hợp Quốc chấp nhận.
Người dân sống trong những vùng lãnh thổ này muốn gì?
Khoảng 84.000 người đang sống tại Ceuta và khoảng 86.000 người sống tại Melilla.
Ceuta nằm dưới quyền kiểm soát của Tây Ban Nha từ năm 1580 và có cộng đồng dân cư đa dạng gồm người Cơ đốc giáo và Hồi giáo, người Tây Ban Nha và người Maroc. Ngoài cư dân địa phương, còn có những người Maroc thường xuyên qua lại để làm việc.
Trong phần lớn thời gian, các cộng đồng này chung sống tương đối hòa bình.
Tuy nhiên, sau khi hơn 50.000 người di cư tràn vào Ceuta bất hợp pháp tuần trước, những chia rẽ và căng thẳng trong thành phố đã gia tăng.
Hàng trăm cư dân đã xuống đường hôm Chủ nhật tuần trước, chỉ hai ngày sau làn sóng người di cư, để phản đối một cuộc biểu tình chống người nhập cư do phe cực hữu lên kế hoạch. Sức ép từ người dân buộc ban tổ chức phải hủy sự kiện.
“Có rất nhiều người ở Ceuta giống tôi, mang cả hai nền tảng Cơ đốc giáo và Hồi giáo. Chúng tôi chung sống hòa bình. Nhưng số lượng người lần này thực sự khiến người ta sợ hãi,” một cư dân Ceuta tên Isabel nói.
Melilla, nằm dưới quyền kiểm soát của Tây Ban Nha từ năm 1497, cũng có cộng đồng người Tây Ban Nha và Maroc, cùng các cộng đồng Do Thái và Sindhi quy mô nhỏ. Cộng đồng Sindhi chủ yếu là hậu duệ của các thương nhân Hindu di cư sau sự kiện phân chia Ấn Độ năm 1947.
Trong khi đó, phần lớn Plazas de Soberanía được sử dụng và quản lý bởi quân đội Tây Ban Nha.
Lakhloufi cho biết các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đại đa số cư dân Ceuta và Melilla muốn tiếp tục là một phần của Tây Ban Nha.
“Điều này liên tục được phản ánh trong dư luận và qua việc không xuất hiện bất kỳ phong trào chính trị đáng kể nào kêu gọi thay đổi chủ quyền,” ông nói.
Ngay cả nhiều cư dân có nguồn gốc Maroc cũng muốn tiếp tục là công dân Tây Ban Nha và châu Âu, một phần vì khoảng cách rất lớn về phúc lợi xã hội giữa Maroc và hai thành phố này.
Tuy nhiên, cả Ceuta và Melilla vẫn duy trì những mối liên hệ lịch sử, văn hóa và kinh tế sâu sắc với Maroc. Hoạt động giao thương và hợp tác xuyên biên giới vì thế trở thành một phần quan trọng của đời sống thường nhật.
Theo chính phủ Tây Ban Nha, Ceuta và Melilla thuộc khu vực Schengen, nơi cho phép tự do đi lại giữa các quốc gia EU, nhưng hai thành phố này áp dụng một cơ chế Schengen đặc biệt.
Người di chuyển giữa hai vùng lãnh thổ này và Tây Ban Nha đại lục phải trải qua các thủ tục kiểm tra biên giới riêng.
Một tài liệu của chính phủ Tây Ban Nha cho biết việc kiểm tra Schengen được tiến hành khi người dân rời Ceuta hoặc Melilla bằng đường biển hoặc đường hàng không – hai tuyến kết nối chính với Tây Ban Nha đại lục.
Do đó, không ai có thể di chuyển từ Ceuta hoặc Melilla tới Tây Ban Nha đại lục mà không được cảnh sát quốc gia xác minh danh tính tại cảng hoặc sân bay. Các hãng phà và hãng hàng không cũng phải kiểm tra giấy tờ đi lại của hành khách.
Tây Ban Nha sẽ từ bỏ các vùng lãnh thổ này?
Các chuyên gia vẫn chia rẽ về khả năng Tây Ban Nha từ bỏ hai vùng lãnh thổ này.
Tháng 3/2022, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gửi thư cho Quốc vương Maroc, trong đó xác nhận Madrid ủng hộ chủ quyền của Maroc đối với Tây Sahara – vùng lãnh thổ mà Tây Ban Nha từ bỏ quyền kiểm soát năm 1975.
Sanchez gọi sáng kiến của Maroc là “sáng kiến nghiêm túc, thực tế và đáng tin cậy nhất” nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ về vùng lãnh thổ rộng lớn ở châu Phi, đồng thời tuyên bố mở ra “một giai đoạn mới” trong quan hệ vốn nhiều căng thẳng giữa Tây Ban Nha và Maroc.
Cabré cho rằng sau làn sóng người di cư tràn vào Ceuta tuần trước, Tây Ban Nha cuối cùng có thể cân nhắc chuyển giao chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ này cho Maroc.
Theo bà, sự tồn tại của Ceuta và Melilla ngày nay là “một nghịch lý lịch sử khó có thể duy trì”, trong bối cảnh quá trình phi thực dân hóa và việc các quốc gia châu Âu xử lý di sản thuộc địa đang được thúc đẩy mạnh mẽ.
Bà dẫn ví dụ về việc các nước châu Âu trả lại những hiện vật bị lấy đi trong thời kỳ thuộc địa hoặc công nhận quyền công dân của cư dân các thuộc địa cũ.
Tuy nhiên, Lakhloufi không kỳ vọng Tây Ban Nha sẽ thay đổi căn bản chính sách đối với Ceuta và Melilla.
Theo ông, điều có thể thay đổi là cách Madrid quản lý quan hệ với Rabat, đặc biệt trong các vấn đề kiểm soát biên giới, di cư và hợp tác an ninh.
“Những điều chỉnh mang tính chiến thuật không nên bị nhầm lẫn với một sự thay đổi trong lập trường lâu nay của Tây Ban Nha về chủ quyền. Thông thường, Maroc mới là bên tạo sức ép tại biên giới, chứ không phải Tây Ban Nha,” ông nói.
Theo AJ