close Đăng nhập

Ceuta là gì, vì sao vùng đất nhỏ ở Bắc Phi bất ngờ trở thành tâm điểm khủng hoảng di cư châu Âu?

Khoảng 50.000-60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Morocco vào Ceuta, khiến Tây Ban Nha triển khai quân đội và châm ngòi tranh cãi về di cư tại châu Âu.

ceuta-la-gi-vi-sao-vung-dat-nho-o-bac-phi-bat-ngo-tro-thanh-tam-diem-khung-hoang-di-cu-chau-au.png
Những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ, những người đã nhập cảnh trái phép vào vùng Ceuta thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi, bắt đầu trở về Morocco sau khi nhận ra rằng cơ hội được cấp quy chế cư trú hợp pháp tại Tây Ban Nha là rất mong manh, ngày 31/7. Ảnh: CGTN.

Một trong những cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất tại Ceuta trong nhiều năm bất ngờ bùng phát khi khoảng 50.000 người tìm cách vượt từ Maroc vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Hàng chục người thiệt mạng, Tây Ban Nha phải điều quân đội và cảnh sát để kiểm soát tình hình, trong khi những tranh cãi về luật di trú, quan hệ Madrid–Rabat và chính sách biên giới của EU nhanh chóng bị đẩy lên cao trào.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, một thành phố nhỏ của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Bắc Phi đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư gây chấn động châu Âu.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, khoảng 50.000 người đã vượt vào Ceuta bằng đường bộ và đường biển kể từ sáng thứ Năm. Đến tối thứ Sáu, khoảng 48.300 người đã trở lại Maroc, phần lớn trong số đó được phía Tây Ban Nha mô tả là tự nguyện.

Trong khi đó, Juan Jesús Vivas, người đứng đầu chính quyền Ceuta, cho rằng số người tham gia cuộc vượt biên có thể lên tới 60.000 người trong vòng hai ngày.

Con số tử vong cũng gây chú ý. Chính quyền Tây Ban Nha cho biết ít nhất 57 thi thể đã được tìm thấy ở phía Ceuta, trong khi nhiều người được cho là vẫn có thể thiệt mạng ở phía Maroc. Một số nạn nhân chết đuối khi cố bơi vào Ceuta, những người khác tử vong trong cảnh chen lấn, giẫm đạp gần các công trình chắn sóng.

Vậy tại sao hàng chục nghìn người lại tìm cách vượt qua biên giới cùng lúc? Vì sao họ chọn một tuyến đường nguy hiểm như vậy? Và liệu đây chỉ là một cuộc khủng hoảng di cư, hay phía sau còn có những tính toán chính trị giữa Maroc, Tây Ban Nha và các nước châu Âu?

Ceuta là đâu và tại sao nơi này đặc biệt?

ceuta-la-gi-vi-sao-vung-dat-nho-o-bac-phi-bat-ngo-tro-thanh-tam-diem-khung-hoang-di-cu-chau-au-2.png
Vị trí đặc biệt của Ceuta. Ảnh: Guardian.

Ceuta là một thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm hoàn toàn trên bờ biển Bắc Phi.

Thành phố chỉ có một đường biên giới trên bộ với Maroc, trong khi phía còn lại hướng ra Địa Trung Hải và eo biển Gibraltar. Ceuta thuộc Tây Ban Nha từ cuối thế kỷ XVI và hiện vẫn được Madrid coi là một phần lãnh thổ của mình.

Maroc có quan điểm hoàn toàn khác. Rabat không công nhận chủ quyền của Tây Ban Nha đối với Ceuta và Melilla, một thành phố tự trị khác của Tây Ban Nha nằm cách Ceuta khoảng 400 km về phía đông. Maroc thường gọi hai vùng lãnh thổ này là những vùng đất bị chiếm đóng.

Đặc điểm địa lý khiến Ceuta có một vị trí đặc biệt trong vấn đề di cư.

Đây là một trong hai điểm duy nhất mà biên giới trên bộ của Liên minh châu Âu tiếp giáp trực tiếp với châu Phi. Với nhiều người di cư, Ceuta vì thế được xem như một cánh cửa dẫn vào Tây Ban Nha và rộng hơn là châu Âu.

Thành phố được bảo vệ bằng hệ thống hàng rào biên giới, lực lượng an ninh và các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Nhưng Ceuta đồng thời có cả bờ biển, cảng và những khu vực mà người di cư có thể tìm cách tiếp cận bằng đường biển.

Đó chính là điểm khiến cuộc vượt biên lần này trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Vì sao người di cư phải bơi vào Ceuta?

ceuta-la-gi-vi-sao-vung-dat-nho-o-bac-phi-bat-ngo-tro-thanh-tam-diem-khung-hoang-di-cu-chau-au-3.png
Một người đàn ông ra hiệu về phía máy ảnh sau khi vượt biên vào Ceuta hôm 30/7. Ảnh: Reuters.

Một trong những tuyến đường thường được sử dụng là từ thị trấn Fnideq của Maroc.

Tại một số điểm, người di cư phải bơi khoảng 5 km để tiếp cận Ceuta. Những người khác tìm cách xuất phát từ Belyounech, nơi khoảng cách ngắn hơn.

Nhìn trên bản đồ, khoảng cách vài kilomet có vẻ không quá lớn. Nhưng trên thực tế, đây là một hành trình nguy hiểm.

Người di cư phải bơi trong vùng biển có dòng chảy, thường không có thiết bị bảo hộ phù hợp và trong nhiều trường hợp còn mang theo đồ đạc. Khi hàng nghìn người cùng lao xuống biển trong thời gian ngắn, nguy cơ chết đuối tăng lên rất nhanh.

Trong cuộc khủng hoảng lần này, các nhân chứng cho biết nhiều người đã cố vượt qua khu vực chắn sóng để vào Ceuta. Một số bị cuốn xuống biển, trong khi những người khác bị mắc kẹt hoặc bị giẫm đạp trong cảnh hỗn loạn.

Đáng chú ý, trong số những người tìm cách vượt biên có cả trẻ vị thành niên không có người đi cùng.

Khi số người đổ vào thành phố vượt xa khả năng tiếp nhận, nhiều người phải ngủ tại công viên, vỉa hè hoặc lang thang trên đường phố.

Đó là lý do các tổ chức và quan chức địa phương nhanh chóng mô tả tình hình là một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, chứ không đơn thuần là một vụ vi phạm biên giới.

Tại sao số người vượt biên lại tăng đột biến?

Đây là câu hỏi quan trọng nhất nhưng cũng là câu hỏi chưa có câu trả lời chắc chắn.

Chính phủ Tây Ban Nha đưa ra một trong những giả thuyết chính: một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã bị diễn giải và lan truyền trên các mạng lưới buôn người.

Đầu tháng 7, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra phán quyết liên quan đến việc xử lý những người di cư bị ngăn chặn trên biển khi tìm cách vào Ceuta hoặc Melilla.

Phán quyết hạn chế việc sử dụng cơ chế thường được gọi là “hot returns” — tức trả người ngay tại biên giới mà không tiến hành đầy đủ thủ tục pháp lý đối với từng trường hợp.

Điều này không có nghĩa rằng người di cư cứ bơi vào Ceuta là được phép ở lại Tây Ban Nha.

Điểm thay đổi nằm ở quy trình.

Nếu bị chặn trên biển, họ không thể đơn giản bị đẩy ngay trở lại Maroc theo cơ chế từ chối tức thời. Nhà chức trách phải xử lý theo các thủ tục hoàn trả phù hợp với những bảo đảm pháp lý nhất định.

Với các tổ chức bảo vệ quyền người di cư, đây là bước cần thiết để tránh nguy cơ trục xuất tập thể và bảo đảm quyền được xem xét từng trường hợp.

Nhưng với các lực lượng chính trị cánh hữu, phán quyết lại làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể tạo ra một “lỗ hổng” để các mạng lưới buôn người khai thác.

Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng thông tin về phán quyết đã lan truyền nhanh chóng trong các mạng lưới buôn người, tạo ra nhận thức rằng những người bơi vào Ceuta sẽ không thể bị trả lại ngay.

Thủ tướng Pedro Sánchez cho rằng đây có thể là một yếu tố khiến dòng người tăng vọt.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng đủ để khẳng định phán quyết của Tòa án Tối cao là nguyên nhân duy nhất, hoặc trực tiếp, dẫn tới việc khoảng 50.000 người đồng loạt vượt biên.

Bởi một câu hỏi khác vẫn chưa được giải đáp: làm thế nào một thông tin pháp lý phức tạp lại có thể khiến hàng chục nghìn người cùng hành động gần như đồng thời?

ceuta-la-gi-vi-sao-vung-dat-nho-o-bac-phi-bat-ngo-tro-thanh-tam-diem-khung-hoang-di-cu-chau-au-4.png
Hôm 31/7, binh lính Tây Ban Nha kiểm soát khu vực biên giới ở Ceuta. Ảnh: Reuters.

Maroc có liên quan đến cuộc khủng hoảng?

Đây là phần nhạy cảm nhất của câu chuyện.

Các chuyên gia di cư cho rằng yếu tố chính trị có thể đóng vai trò quan trọng, đặc biệt nếu nhìn vào lịch sử quan hệ giữa Maroc và Tây Ban Nha.

Hai nước từng chứng kiến một cuộc khủng hoảng tương tự vào tháng 5/2021.

Khi đó, khoảng 8.000 người đã tràn vào Ceuta trong thời gian ngắn sau khi Maroc nới lỏng kiểm soát biên giới trong bối cảnh quan hệ với Tây Ban Nha căng thẳng.

Nguyên nhân sâu xa liên quan đến vấn đề Tây Sahara.

Tây Sahara từng là thuộc địa của Tây Ban Nha trước khi Madrid rút khỏi khu vực này vào năm 1975. Maroc tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh thổ, trong khi Mặt trận Polisario theo đuổi mục tiêu độc lập cho Tây Sahara và được Algeria ủng hộ.

Năm 2021, quan hệ Madrid–Rabat xấu đi sau khi Tây Ban Nha cho phép Brahim Ghali, lãnh đạo Mặt trận Polisario, tới Tây Ban Nha điều trị Covid-19.

Một thời gian sau, Tây Ban Nha thay đổi đáng kể lập trường về Tây Sahara khi công khai ủng hộ kế hoạch của Maroc.

Động thái đó giúp quan hệ Madrid–Rabat cải thiện nhưng đồng thời khiến quan hệ giữa Tây Ban Nha và Algeria trở nên căng thẳng.

Đáng chú ý, Thủ tướng Sánchez vừa có chuyến thăm Algeria vào ngày 20/7, chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Tây Ban Nha tới nước này trong bốn năm.

Nhà nghiên cứu Matteo Villa thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Italy cho rằng yếu tố chính trị nhiều khả năng có liên quan tới diễn biến mới nhất tại Ceuta.

Theo cách nhìn này, Maroc có thể sử dụng kiểm soát biên giới như một công cụ gây sức ép đối với Tây Ban Nha.

Nhưng đây vẫn chỉ là giả thuyết.

Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức giải thích tại sao dòng người lại tăng đột biến, và hiện chưa có bằng chứng công khai đủ để kết luận chính quyền Maroc cố tình mở cửa biên giới.

Vì vậy, không nên đơn giản hóa câu chuyện thành “Maroc mở biên giới để gây sức ép với Tây Ban Nha”.

Nếu không phải chỉ vì phán quyết, tại sao người Maroc lại muốn rời đi?

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là động lực kinh tế.

Maroc đã đạt nhiều tiến bộ về kinh tế trong những năm qua nhưng thất nghiệp, đặc biệt ở nhóm thanh niên, vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Đối với một bộ phận người trẻ, châu Âu đại diện cho cơ hội việc làm, thu nhập tốt hơn và một tương lai ổn định hơn.

Một người Maroc 33 tuổi tên Ahmed Karim nói với Associated Press rằng anh tìm cách tới Ceuta vì thiếu việc làm tại quê nhà.

“Có rất nhiều người muốn tới châu Âu, Mỹ, nhưng họ không có cơ hội”, anh nói.

Động lực này không phải hiện tượng mới.

Trong nhiều thập kỷ, hàng nghìn người từ Bắc Phi và những khu vực khác đã tìm cách vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, kể từ năm 2014, hơn 35.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên Địa Trung Hải.

Nói cách khác, khủng hoảng Ceuta không xuất hiện từ khoảng trống. Nó là kết quả của nhiều yếu tố chồng lên nhau: bất bình đẳng kinh tế, kỳ vọng về cuộc sống tại châu Âu, mạng lưới buôn người, chính sách biên giới và cả những tính toán địa chính trị.

Tây Ban Nha đã làm gì?

Khi dòng người tràn vào Ceuta, chính quyền địa phương nhanh chóng mất khả năng kiểm soát tình hình.

Tây Ban Nha điều thêm cảnh sát và quân đội tới thành phố nhằm khôi phục trật tự và kiểm soát khu vực biên giới.

Thủ tướng Pedro Sánchez trực tiếp tới Ceuta và gọi cuộc vượt biên hàng loạt là “sự vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Tây Ban Nha”.

Madrid đồng thời phối hợp với Maroc để đưa những người đã vượt biên trở lại.

Đến tối thứ Sáu, ngày 31/7, theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, khoảng 48.300 người đã quay trở lại Maroc.

Tốc độ này cho thấy phần lớn những người vượt biên không phải đã tiến sâu vào lãnh thổ Tây Ban Nha đại lục. Ceuta là điểm đến trực tiếp của cuộc vượt biên, còn việc có được tiếp tục hành trình sang phần còn lại của châu Âu hay không là một vấn đề hoàn toàn khác.

Vì sao cả châu Âu lập tức phản ứng?

Bởi Ceuta không chỉ là vấn đề của Tây Ban Nha.

Đây là vấn đề liên quan tới biên giới bên ngoài của EU, trong bối cảnh châu Âu vốn đã chia rẽ sâu sắc về chính sách di cư.

Italy, Pháp, Đức và một số quốc gia khác nhanh chóng đưa ra các biện pháp tăng cường kiểm soát.

Pháp tuyên bố tăng cường lực lượng an ninh tại biên giới với Tây Ban Nha, đồng thời tăng giám sát bằng đường không và đường sắt.

Đức cũng tuyên bố tiếp tục kiểm soát biên giới và yêu cầu Tây Ban Nha nhanh chóng ổn định tình hình, đồng thời đề nghị Maroc tiếp nhận những người được đưa trở lại.

Italy thậm chí đe dọa đình chỉ cơ chế tự do đi lại Schengen với Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha không ủng hộ việc đình chỉ Schengen nhưng cho biết sẽ tăng cường kiểm soát biên giới.

Phản ứng này cho thấy chỉ một cuộc khủng hoảng tại một thành phố nhỏ cũng có thể nhanh chóng biến thành tranh cãi về toàn bộ hệ thống kiểm soát biên giới châu Âu.

Có phải Tây Ban Nha thực sự sắp bị loại khỏi Schengen?

Không. Đây là một điểm rất dễ bị hiểu sai. Schengen cho phép người dân di chuyển tự do giữa các quốc gia thành viên mà không phải trải qua kiểm tra biên giới nội bộ trong điều kiện thông thường.

Tuy nhiên, các nước thành viên có thể tạm thời tái áp dụng kiểm soát biên giới nếu cho rằng đang tồn tại mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh hoặc trật tự công cộng.

Vì vậy, tuyên bố của Italy hay các nước khác về việc tăng cường hoặc tạm thời áp dụng kiểm soát biên giới không đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha bị “đuổi khỏi Schengen”.

Hơn nữa, Ceuta có quy chế đặc biệt và không đơn giản là một cửa ngõ Schengen giống như Madrid, Barcelona hay các thành phố khác của Tây Ban Nha đại lục.

Điều các nước châu Âu lo ngại hơn là một kịch bản khác: nếu người di cư tiếp tục tìm cách rời Ceuta và đi vào phần còn lại của châu Âu, áp lực có thể lan rộng sang các quốc gia khác.

Vì sao Ceuta luôn là điểm nóng di cư?

Ceuta hội tụ gần như tất cả những yếu tố khiến một khu vực trở thành điểm nóng. Nó nằm ở châu Phi nhưng thuộc Tây Ban Nha. Nó nằm ngay sát Maroc nhưng lại là một phần của không gian châu Âu. Nó có đường biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng đồng thời có bờ biển, khiến người di cư có thể tìm cách vượt qua bằng đường biển.

Và quan trọng nhất, Ceuta nằm ngay trước mắt những người đang muốn tìm đường tới châu Âu. Những đặc điểm này khiến thành phố liên tục phải đối mặt với các cuộc vượt biên.

Năm 2014, ít nhất 14 người thiệt mạng khi khoảng 200 người tìm cách vượt vào Ceuta bằng cách leo qua hàng rào hoặc bơi quanh khu vực chắn sóng.

Năm 2022, 23 người thiệt mạng khi khoảng 2.000 người tìm cách vượt vào Melilla.

Nhưng quy mô của cuộc khủng hoảng lần này lớn hơn rất nhiều.

Trước ngày 15/7, dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy mới có khoảng 2.826 người vượt vào Ceuta trong cả năm. Việc hàng chục nghìn người xuất hiện chỉ trong vài ngày vì thế là một sự đột biến chưa từng thấy.

Nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng là gì?

Nếu chỉ nhìn vào một nguyên nhân, sẽ rất khó giải thích được toàn bộ sự việc.

Có ít nhất bốn yếu tố đang giao nhau.

Thứ nhất là động lực kinh tế. Một bộ phận người Maroc, đặc biệt là thanh niên, muốn tìm kiếm cơ hội tốt hơn tại châu Âu.

Thứ hai là hoạt động của các mạng lưới buôn người. Những tổ chức này có thể khai thác tin đồn về thay đổi pháp lý để thuyết phục người di cư thực hiện những hành trình nguy hiểm.

Thứ ba là phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha. Quyết định hạn chế “hot returns” có thể đã tạo ra nhận thức mới về khả năng bị trả lại sau khi vượt biển, dù phán quyết không hề biến Ceuta thành cửa ngõ tự do vào Tây Ban Nha.

Thứ tư là yếu tố địa chính trị. Lịch sử quan hệ giữa Maroc và Tây Ban Nha cho thấy kiểm soát biên giới từng trở thành công cụ gây sức ép trong các cuộc khủng hoảng ngoại giao.

Nhưng cho tới nay, chưa có bằng chứng đủ để khẳng định yếu tố nào là nguyên nhân quyết định.

Cuộc khủng hoảng Ceuta sẽ để lại điều gì?

Trước mắt, Tây Ban Nha đã kiểm soát được phần lớn tình hình và hàng chục nghìn người đã trở lại Maroc.

Nhưng những vấn đề sâu xa hơn vẫn còn nguyên. Liệu Maroc có thực sự nới lỏng kiểm soát biên giới hay không? Thông tin về phán quyết của Tòa án Tối cao đã lan truyền bằng cách nào? Các mạng lưới buôn người đóng vai trò đến đâu? Và quan trọng nhất, liệu một cuộc khủng hoảng với quy mô tương tự có thể tái diễn?

Đây cũng là bài toán mà EU phải đối mặt.

Châu Âu muốn bảo vệ biên giới bên ngoài nhưng đồng thời phải tuân thủ các quy định về quyền con người và quyền xin tị nạn. Các nước thành viên muốn kiểm soát dòng người nhưng lại không muốn gánh toàn bộ trách nhiệm nếu một quốc gia nằm ở tuyến đầu bị quá tải.

Ceuta vì thế không chỉ là câu chuyện về hàng chục nghìn người vượt biên.

Nó là điểm giao nhau giữa di cư, kinh tế, luật pháp, an ninh biên giới và địa chính trị Bắc Phi.

Và điều đáng lo nhất không nằm ở việc một thành phố nhỏ đã phải tiếp nhận một lượng người khổng lồ trong vài ngày.

Đó là việc chỉ cần một thay đổi trong chính sách, một tin đồn lan truyền đủ nhanh và một biến động trong quan hệ giữa các quốc gia, một điểm nóng ở rìa châu Âu có thể biến thành cuộc khủng hoảng đủ sức làm rung chuyển cả hệ thống kiểm soát biên giới của EU.

Theo Guardian, CGTN, ITV

Thế giới