close Đăng nhập

Tướng Iran hé lộ bí mật 40 năm: Vì sao Tehran dồn tiền cho tên lửa thay vì tiêm kích?

Trước khi thiệt mạng, Tướng Amir Ali Hajizadeh tiết lộ lý do Iran tập trung phát triển tên lửa đạn đạo thay vì tiêm kích hiện đại. Chiến lược quân sự giúp Tehran đối đầu Mỹ và Israel ra sao?

Tên lửa đạn đạo Kheibar của Iran (bên trái) và máy bay chiến đấu Su-57. Ảnh: MW.
Tên lửa đạn đạo Kheibar của Iran (bên trái) và máy bay chiến đấu Su-57. Ảnh: MW.

Kể từ khi xung đột công khai giữa Iran với Mỹ và Israel bùng nổ từ năm 2024, sau đó tiếp diễn qua nhiều đợt đối đầu trong các năm tiếp theo, kho tên lửa đạn đạo của Tehran đã đóng vai trò trung tâm trong chiến lược phòng thủ của nước này. Giới quan sát quân sự nhận định chính năng lực tên lửa đã giúp Iran duy trì khả năng răn đe, hạn chế đối phương leo thang chiến tranh và bù đắp cho những điểm yếu ở nhiều lĩnh vực quân sự khác.

Kho tên lửa của Iran không chỉ gây chú ý vì quy mô lớn mà còn bởi trình độ công nghệ ngày càng cao. Tehran hiện được cho là sở hữu nhiều loại tên lửa hiện đại, từ tên lửa mang nhiều đầu đạn độc lập, đầu đạn cơ động khi tái nhập khí quyển cho tới phương tiện lướt siêu vượt âm. Điều này tạo nên sự tương phản đáng kể với tình trạng của phần lớn các lực lượng khác trong quân đội Iran, bao gồm lực lượng xe tăng, pháo binh, không quân chiến thuật và hải quân mặt nước, những lĩnh vực được đầu tư hạn chế hơn nhiều trong nhiều thập niên qua.

Một góc nhìn đáng chú ý về chiến lược này được đưa ra bởi Thiếu tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ông Hajizadeh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ngày 13/6/2025.

tuong-iran-he-lo-bi-mat-40-nam-vi-sao-tehran-don-tien-cho-ten-lua-thay-vi-tiem-kich-2.jpg
Iran lựa chọn phát triển tên lửa thay vì chiến đấu cơ. Ảnh: MW.

Trong một cuộc phỏng vấn được lan truyền rộng rãi sau đó, được cho là thực hiện không lâu trước khi ông qua đời, vị tướng này đã giải thích vì sao Iran lựa chọn đặt cược vào tên lửa thay vì chạy đua phát triển máy bay chiến đấu.

Ông cho biết nguồn gốc của chương trình tên lửa Iran bắt đầu từ những năm 1980, giai đoạn chiến tranh Iran - Iraq. Theo lời ông, sau cuộc chiến, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu tự chủ quốc phòng và phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa. Tuy nhiên, theo ông Hajizadeh, điều quan trọng không chỉ là tự sản xuất vũ khí mà còn là lựa chọn đúng hướng đầu tư.

“Chúng tôi cần xác định chính xác nên nội địa hóa loại vũ khí nào và phát triển theo hướng nào. Trong khoảng 30 năm qua, đặc biệt là từ giữa thập niên 1980, chúng tôi luôn thấy sự nhấn mạnh rất lớn vào lĩnh vực tên lửa”, ông nói.

Trong chiến tranh Iran - Iraq, Tehran đã mua các tên lửa Hwasong-5 và Hwasong-6 từ Triều Tiên. Sau đó, hai nước tiếp tục hợp tác sâu rộng. Iran không chỉ mua các hệ thống hoàn chỉnh mà còn nhận chuyển giao công nghệ, sản xuất theo giấy phép và phát triển nhiều mẫu tên lửa nội địa dựa trên nền tảng công nghệ Triều Tiên.

tuong-iran-he-lo-bi-mat-40-nam-vi-sao-tehran-don-tien-cho-ten-lua-thay-vi-tiem-kich-3.png
Chương trình tên lửa Iran đã phát huy tác dụng trong cuộc chiến với Israel và Mỹ. Ảnh: MW.

Nhiều nguồn tin quốc tế cho rằng trong suốt nhiều thập niên, hàng nghìn chuyên gia tên lửa Triều Tiên đã làm việc tại Iran để hỗ trợ các chương trình phát triển tên lửa cũng như xây dựng hệ thống hầm ngầm quân sự. Chính các cơ sở ngầm kiên cố này được đánh giá là yếu tố giúp Iran duy trì năng lực tên lửa ngay cả khi Mỹ và các đồng minh liên tục tìm cách phá hủy các kho vũ khí chiến lược của nước này.

Theo ông Hajizadeh, nếu Iran lựa chọn con đường phát triển máy bay chiến đấu như nhiều quốc gia khác thì kết quả có thể hoàn toàn khác.

Ông lập luận rằng cả phương Tây lẫn phương Đông trong nhiều thập niên qua đều tập trung đầu tư vào không quân. Tuy nhiên, với năng lực kinh tế, công nghệ và công nghiệp hạn chế hơn nhiều so với các cường quốc quân sự, Iran khó có khả năng bắt kịp.

“Nếu chúng tôi đi theo con đường mà phần còn lại của thế giới lựa chọn, tức là phát triển máy bay chiến đấu như vũ khí tấn công chủ lực, thì rất có thể đến hôm nay chúng tôi vẫn chỉ quanh quẩn ở trình độ máy bay thế hệ thứ ba. Điều đó có nghĩa là chúng tôi luôn đi sau họ hàng chục năm và không bao giờ có thể bắt kịp”, ông nhận định.

Vị tướng Iran cho rằng thay vì tham gia một cuộc đua mà Tehran khó có cơ hội chiến thắng, nước này đã lựa chọn một hướng đi khác, tập trung vào những năng lực có thể tạo ra sức răn đe trực tiếp đối với đối thủ.

“Thay vì mãi ở phía sau đối phương, chúng tôi đã chọn một con đường giúp mình có thể đứng đối diện với họ. Chúng tôi phát triển những năng lực có thể đối phó hiệu quả với các mối đe dọa mà mình phải đối mặt”, ông nói.

Đánh giá này phản ánh thực tế rằng hiện nay chỉ có Mỹ, Trung Quốc và Nga phát triển được tiêm kích thế hệ 5. Trong số đó, nhiều chuyên gia quân sự coi F-35 của Mỹ cùng J-20 và J-35 của Trung Quốc là những mẫu máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới. Với quy mô nền kinh tế, ngành công nghệ và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran, việc phát triển một loại tiêm kích có khả năng cạnh tranh với các chương trình này được xem là gần như bất khả thi.

tuong-iran-he-lo-bi-mat-40-nam-vi-sao-tehran-don-tien-cho-ten-lua-thay-vi-tiem-kich-4.png
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35I do Mỹ cung cấp đang phục vụ trong Không quân Israel. Ảnh: MW.

Chiến lược của Tehran vì vậy được nhiều chuyên gia mô tả là một mô hình đầu tư bất đối xứng. Thay vì cố gắng xây dựng lực lượng không quân hiện đại ngang tầm các cường quốc, Iran tập trung nguồn lực vào tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các năng lực răn đe chiến lược khác.

Đây cũng là hướng đi mà một số quốc gia khác từng lựa chọn sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Triều Tiên là ví dụ tiêu biểu khi nước này đầu tư mạnh vào tên lửa đạn đạo và vũ khí chiến lược sau khi gặp khó khăn trong việc tiếp cận máy bay chiến đấu hiện đại. Syria trước đây cũng từng phát triển mạnh các chương trình tên lửa nhằm bù đắp cho hạn chế về không quân.

Ngay cả Nga trong giai đoạn hậu Liên Xô cũng ưu tiên đáng kể cho lực lượng tên lửa chiến lược và tên lửa đạn đạo chiến thuật, dù nước này bị hạn chế trong nhiều năm bởi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), khiến Moscow không thể xây dựng kho tên lửa tầm trung quy mô lớn như Iran hay Triều Tiên cho tới cuối thập niên 2010.

Theo nhiều nhà phân tích, các cuộc đối đầu giữa Iran với Mỹ và Israel trong năm 2025 và 2026 đã trở thành phép thử thực tế lớn nhất từ trước tới nay đối với mô hình phòng thủ bất đối xứng này. Kết quả của những cuộc xung đột đó đang được giới quân sự theo dõi chặt chẽ, bởi chúng có thể ảnh hưởng tới cách nhiều quốc gia khác đánh giá hiệu quả của chiến lược lấy tên lửa làm trụ cột răn đe trong tương lai.

Theo MW

Thế giới