Hơn 3 năm trước, ngày 11/7/2023, trên đường trở lại Vị Xuyên để thắp hương cho những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường bảo vệ biên giới phía Bắc, chiếc xe bán tải chở đoàn chúng tôi do cựu chiến binh Trần Côn Sơn cầm lái rẽ vào huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc cũ đón thêm một người bạn chiến đấu đặc biệt – cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng.
Một người sinh năm 1960, quê Vĩnh Phúc; một người sinh năm 1963, quê Hà Nội. Họ từng là đồng đội trong Tiểu đội Thông tin, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356.
Nguyễn Văn Hồng nhập ngũ từ năm 1980, từng chiến đấu chống Pol Pot, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia rồi được điều ra bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong khi đó, Trần Côn Sơn nhập ngũ tháng 3/1983, trẻ hơn nhưng giữ cương vị Tiểu đội trưởng.
Ngày 1/5/1984, khi đơn vị đang huấn luyện và lao động sản xuất tại Bến Đền (Hoàng Liên Sơn, nay là Lào Cai), họ nhận lệnh cơ động lên Hà Giang.
Không ai ngờ, chuyến hành quân ấy đã trở thành ký ức không thể nào quên của cuộc đời.
Trần Côn Sơn (thứ 2 trái qua) và Nguyễn Văn Hồng cùng đồng đội bên cạnh cột mốc ở Cửa khẩu Thanh Thủy, nơi khi xưa là chiến trường. Ảnh: Thu Thủy
Hai đồng đội cùng trải qua trận đánh lịch sử
Trận đánh mở màn Chiến dịch mang mật danh MB-84 ngày 12/7 là trận đầu tiên và cũng là cuối cùng của Nguyễn Văn Hồng, nhưng đối với Trần Côn Sơn chỉ là trận mở đầu.
Hôm ấy, trong bữa rượu sớm đón chúng tôi, Hồng chậm rãi nhắc lại ký ức đã hơn bốn thập kỷ nhưng vẫn như mới xảy ra hôm qua.
Hồng kể: Rạng sáng 12/7/1984 định mệnh ấy, Hồng, Sơn cùng một số cán bộ chỉ huy, trong đó có Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Chỉ, đang ém quân trong một đoạn hào đào vội, chờ lệnh xung phong tấn công, đánh chiếm lại cao điểm 772 bị giặc chiếm từ hôm 28/4.
Bất ngờ, một quả pháo phản lực (theo Hồng là H-12) của địch rơi trúng. Sáu cán bộ, chiến sĩ, trong đó có Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Chỉ, đã anh dũng hy sinh. Nguyễn Văn Hồng ngất lịm vì sức ép, còn Trần Côn Sơn mang trên mình nhiều vết thương do mảnh đạn găm vào cơ thể.
Kể đến đây, Hồng nghẹn lời.
Nguyễn Văn Hồng bật khóc khi kể lại thời khắc sinh tử sáng 12/7/1984. Ảnh: Thu Thủy.
Ngày 12/7/1984, Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu II (Mặt trận Vị Xuyên) tổ chức trận đánh mở màn cho chiến dịch mang mật danh “MB84” nhằm thu hồi một số vị trí đang bị địch chiếm giữ trong các ngày 28/4 và 15/5/1984 ở khu vực hai bên bờ Tây và Đông Sông Lô cận kề cửa khẩu Thanh Thủy.
Ba trung đoàn được giao tiến công gồm Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312), Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316) và Trung đoàn 876 (Sư đoàn 356). Tuy gọi là trung đoàn nhưng lực lượng thực sự tham gia chiến đấu mỗi mũi chỉ có 1-2 tiểu đoàn. Bộ đội ta đã chiến đấu rất dũng cảm, quyết liệt nhưng trận đánh đã không thành công.
Các đơn vị tấn công của ta đã gặp phải hỏa lực ác liệt của đối phương. Nhiều nguồn cho biết đối phương đã sử dụng hơn 30.000 viên đạn pháo chỉ trong ngày 12/7. Các mũi tiến công đều chịu thương vong rất lớn, mất liên lạc, pháo binh chi viện không phát huy được hiệu quả. Trung đoàn 876 và Trung đoàn 174 từng chiếm được một phần mục tiêu nhưng không giữ được trận địa trước hỏa lực pháo binh và các đợt phản kích của đối phương.
Trong số ba đơn vị tham gia trận đánh ngày hôm đó, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356 bị tổn thất nặng nề nhất. Có người nói gần 600, có người cho rằng dưới 300. Nhưng dù là con số nào thì đó cũng là mất mát vô cùng to lớn. Bởi vậy, với những người lính Sư đoàn 356, ngày 12/7 hằng năm vẫn là "Ngày Giỗ trận".
Nhưng cách đây 4 năm, có ý kiến cho rằng gọi là “Giỗ trận” nghe bi thương quá, không ổn nên được đổi thành “Ngày mở đầu Chiến dịch MB84”. Thế nhưng, với nhiều cựu chiến binh, cái tên "Giỗ trận" vẫn là cách gọi thân thuộc nhất. Mỗi dịp 12/7, dù ở đâu, họ cũng cố gắng gác lại công việc để về Vị Xuyên thắp nén hương cho những người đồng đội mãi mãi nằm lại.
Hai số phận, một tình đồng đội
Sau trận đánh, Nguyễn Văn Hồng xuất ngũ trở về quê lập gia đình, gây dựng cuộc sống.
Trần Côn Sơn tiếp tục chiến đấu thêm nhiều trận rồi xuất ngũ, sang Nga lao động theo diện xuất khẩu trong gần ba thập kỷ. Khi trở về nước, Sơn dẫn theo cô vợ xinh đẹp quê Nghệ An đảm đang tháo vát, lại chiều chồng kèm theo hai cậu con trai sàn sàn tuổi nhau, rồi cùng các chiến hữu lập công ty thương binh mang tên 876 theo phiên hiệu đơn vị khi xưa.
Nguyễn Văn Hồng có cuộc sống nhiều vất vả hơn. Sau khi lập gia đình, anh khai hoang, làm trang trại, gây dựng cơ nghiệp. Khi cuộc sống vừa ổn định, người vợ đầu lâm bệnh rồi qua đời, để lại người con trai còn nhỏ. Hồng đi thêm bước nữa, tiếp tục nuôi dạy các con, rồi lại cùng vợ khai hoang vùng đất mới, trồng rừng, trồng cây ăn quả, nuôi bò.
Giờ đây, anh đã có một cơ ngơi đáng giá, nhưng vẫn giữ lối sống giản dị, ăn mặc xuềnh xoàng, tiết kiệm, nom già hơn nhiều cái tuổi Canh Tý 1960…
Những cuộc trở về
Trở lại với chuyến đi hơn 3 năm trước, trưa 11/7 năm ấy, đoàn chúng tôi vào bản Tha, xã Phương Độ (huyện Vị Xuyên trước đây), đến thăm nhà mẹ Nguyễn Thị Đối người Tày, nơi đóng quân của tiểu đội thông tin của Hồng và Sơn trước khi vào trận 39 năm trước.
Trong bữa rượu của chú Khải, con trai mẹ Đối đón khách, tôi nhận ra giữa Sơn và gia đình này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết.
Từ khi rời Nga về nước, hầu như năm nào Trần Côn Sơn cũng trở lại chiến trường xưa dâng lễ, thắp hương cúng đồng đội rồi vào bản Tha thăm gia đình mẹ.
Các con cháu mẹ Đối coi Sơn như người anh cả trong nhà, mỗi khi Sơn lên, tất cả con cháu, dâu rể đều kéo về ăn bữa cơm đoàn kết.
Mỗi khi có dịp về hoặc qua Hà Nội, họ đều ghé qua nhà Sơn. Sơn cùng các cựu chiến binh trung đoàn 876 Hà Nội còn quyên góp giúp bản Tha cải tạo ngôi nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng, trong đó công ty của Sơn ủng hộ toàn bộ số quạt điện.
Hồng thì do điều kiện riêng nay mới quay trở lại, nhưng cậu ta vẫn nhớ như in cách bài trí trong ngôi nhà sàn của mẹ Đối khi xưa…
Mãi đồng hành cùng nhau
Trong những lần cùng Sơn thăm nhà Hồng, tôi nhận thấy giữa hai người bạn chiến đấu có mối quan hệ đặc biệt gắn bó. Họ luôn theo dõi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Đầu năm nay, Hồng bị đột quỵ, bệnh viện nói “95% cơ hội khó qua khỏi”. Thật kỳ diệu, cơ thể cường tráng và ý chí sống đã khiến Hồng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Trong thời gian đó Sơn đã ba lần bỏ công bỏ việc lên thăm, động viên vợ chồng bạn…
Dấu ấn để lại của cuộc chiến đấu để thoát khỏi tay tử thần là mái tóc của Nguyễn Văn Hồng đã từ hoa râm chuyển sang bạc trắng như cước.
Hôm 12/7/2026, trên đường từ Hà Giang trở về, chúng tôi ghé vào thăm cơ ngơi mới của Nguyễn Văn Hồng. Một ngôi nhà ngói kiểu biệt thự mới khánh thành nằm giữa một vùng đồi trồng bạch đàn, keo và cây ăn quả, nhưng đồ đạc bên trong chưa có gì ngoài bộ bàn ghế và mấy cái quạt...
Hàn huyên một lúc, câu chuyện lại quay lại với đề tài cuộc chiến năm xưa. Hồng vẫn day dứt khi nghe Sơn kể tấm bia mộ của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Chỉ còn thiếu thông tin về cấp bậc, chức vụ và đơn vị. Sơn thì áy náy về chuyện chưa tìm được phần mộ của Tiểu đoàn phó Kết…
Trời đã tắt nắng, chúng tôi tạm biệt vợ chồng Hồng ra về, phía sau xe đã thấy gần chục quả mít trảy từ vườn nhà mà vợ chồng Hồng đã chất lên tỏa mùi hương thơm lừng…
Tiễn bạn ra xe, Hồng hỏi thăm Sơn về tình hình nhà cửa và công ty khi xem truyền hình biết cả nhà riêng và công ty 876 ở khu vực bãi Tứ Liên (Hà Nội) đều nằm trong Dự án đại lộ cảnh quan Sông Hồng, rồi nói mấy câu khiến cả Sơn và chúng tôi đều thấy cay nơi khóe mắt: “Nếu bí quá thì đưa vợ con lên đây nhé, tôi nhường cho ít đất ít vườn rừng. Tôi sống được thì ông cũng sống được”.
Trước khi chia tay, hai người bạn ôm nhau thật chặt và hẹn nhau sang năm, Sơn lại qua đón Hồng lên thăm chiến trường xưa và thắp hương cho những đồng đội kém may mắn hơn mình.