Ngày 18/2, nhiều trang mạng ở Trung Quốc đã đăng tải bài viết của tài khoản wechat chính thức của Nhân dân Nhật báo (bản hải ngoại) mang tên “Hiệp Khách Đảo” nhan đề “Giương cờ hiệu phòng dịch thì có thể hoành hành ngang ngược sao?” phê phán một số quan chức địa phương như ở Hiếu Cảm, Hồ Bắc và Phong Thành, Giang Tây thiếu tư duy luật pháp, không biết ứng phó với dịch bệnh và không tôn trọng người khác, núp chiêu bài chống dịch để làm bất cứ điều gì họ muốn. Bài báo nhấn mạnh rằng thời kỳ đặc biệt cần sử dụng các chính sách đặc biệt, nhưng pháp trị vẫn là điểm mấu chốt.
Người thuê nhà trong khu dân cư bị cấm cửa (Ảnh Sina)
|
Bài báo đề cập đến chuyện một gia đình ba người ở Hiếu Cảm vài ngày trước đang chơi mạt chược trong nhà họ thì bị một số nhân viên phòng dịch bệnh nhận được tin báo, tay đeo băng đỏ xông vào nhà đập phá bàn mạt chược và đánh đập. Khi người con trai tức giận phản ứng lại thì lập tức bị khuất phục và nhận liền mấy cái tát choáng váng. Sau đó cả mạt chược lẫn bàn bị lôi ra ngoài cửa đập tan nát. Người con trai chủ nhà cuối cùng lên tiếng hỏi: “Lẽ nào cả nhà chúng tôi không thể cùng nhau ăn cơm sao?”.
Một giáo viên ở Phong Thành, Giang Tây, đang chạy bộ mà không đeo khẩu trang trong khu nhà trống và không có người ở. Anh ta bị cưỡng chế cách ly trong 14 ngày và còn bị cấp trên xử lý kỷ luật. Nhân viên công tác không thèm nghe anh ta giải thích, dù cho lý do biện hộ cũng chính là ý kiến đầy quyền uy của Viện sỹ Chung Nam Sơn: “Ở trong nhà và nơi vắng người thì không cần phải đeo khẩu trang”.
Đồ dùng của học sinh trong khu kí túc xá bị vứt bỏ bừa bãi xuống sân để lấy chỗ làm phòng bệnh (Ảnh: Sina)
|
Thành phố Vũ Hán ra thông báo trưng dụng ký túc xá của một số nhà trường để sử dụng vào việc cách ly người nghi nhiễm bệnh. Khi dọn dẹp các phòng ở của học sinh để làm phòng bệnh, các nhân viên công tác phòng dịch đã quăng bừa bãi vật dụng đang dùng của học sinh xuống sân và được mang đi xử lý cùng với rác rưởi.
Lại có chuyện khách thuê nhà bị chủ đuổi ra ngoài; chủ khu nhà, thậm chí nhân viên y tế không cho họ vào khu nhà. Lý do là: do yêu cầu của việc phòng và chống dịch bệnh.
Tại Tây An, các nhân viên phòng dịch lấy lý do trong thời kỳ có dịch không được nuôi chó để bắt chó thú cưng của các gia đình mang xuống sân khu dân cư đập chết hết...
Tác giả đã gián tiếp xác nhận một phần những thông tin được những người sử dụng mạng internet Trung Quốc đưa lên mạng là đúng sự thật.
Chó nuôi làm thú cưng bị lôi ra đập chết (Ảnh Sina)
|
Bài báo viết, các sự việc nêu trên có một đặc điểm chung, đó là, lấy lý do nhu cầu phòng chống dịch bệnh, giương cờ hiệu “vì mọi người”, để mặc sức chà đạp lên quyền và lợi ích của người khác một cách tùy tiện, thậm chí có thể nói đó là hành xử dã man và thực thi pháp luật thô bạo. Dịch bệnh làm nhiễu loạn cuộc sống của mọi người, nhưng nó không hủy hoại cuộc sống của mọi người mà chỉ là thay đổi phương thức khác. Bệnh viện không đủ, có thể trưng dụng ký túc xá sinh viên, nhưng không được coi những thứ của sinh viên như rác rưởi; thật quá ngu xuẩn khi trừng phạt người ta chỉ vì thấy họ không đeo mặt nạ mà không quan tâm đến điều kiện, hoàn cảnh khi đó như thế nào.
Bài báo cho rằng, điều quan trọng nhất trong phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật là làm rõ ranh giới quyền hạn của các cơ quan phòng chống dịch bệnh ở tất cả các cấp, những trách nhiệm và nghĩa vụ nào cần được thừa nhận và những gì pháp luật không cho phép làm. Đối với các nhân viên phòng dịch do chính quyền thị trấn và văn phòng đường phố tổ chức, vì trực tiếp đối mặt với các cư dân của cộng đồng, họ càng phải hiểu rõ họ được làm những gì và không được làm gì. Nói một cách đơn giản, họ không thể hành xử bừa bãi. Nếu không, những sự việc như vậy sẽ được phóng đại trong dư luận, gây ra những ảnh hưởng cực kỳ xấu xa, và thậm chí liên lụy đến toàn bộ chính quyền bị bôi đen.