Giữa vùng núi Hindu Kush khô cằn, nhuộm sắc nâu đỏ của Pakistan, một hố khai thác quy mô lớn bị khoét sâu vào sườn núi, lộ rõ dưới ánh nắng mùa đông.
Đó là mỏ đồng Muhammad Khel. Chỉ riêng trong năm ngoái, khoảng 22.000 tấn đồng, trị giá lên tới hàng trăm triệu USD, đã được khai thác từ đây và vận chuyển sang Trung Quốc – quốc gia có nhu cầu rất lớn đối với kim loại và khoáng sản công nghiệp.
Tại một tỉnh lân cận, Pakistan cho biết còn một mỏ đồng khác có tiềm năng cho sản lượng cao gấp gần 10 lần, tương đương khoảng 1/5 tổng lượng đồng mà Mỹ tiêu thụ mỗi năm. Triển vọng này được đánh giá là đủ hấp dẫn để Washington – trong bối cảnh đang ráo riết tìm kiếm các nguồn tài nguyên chiến lược – cam kết hơn 1 tỷ USD nhằm thúc đẩy dự án đi vào triển khai.
Pakistan cho biết giá trị tiềm năng của các nguồn tài nguyên khoáng sản nằm dưới lòng đất nước này, bao gồm đồng, lithium, cobalt, vàng, antimon cùng nhiều loại khoáng sản chiến lược khác, có thể lên tới khoảng 8.000 tỷ USD. Tuyên bố này đã góp phần thúc đẩy quan hệ giữa chính quyền Islamabad và chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, người đặt việc tiếp cận và bảo đảm nguồn cung khoáng sản ở vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại của Washington.
Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên mà Pakistan coi là “kho báu” lại tập trung ở những khu vực biên giới vốn đã chìm trong bạo lực suốt nhiều thập kỷ vì các phong trào nổi dậy thánh chiến. Sự hỗn loạn trong quá trình Mỹ rút quân khỏi Afghanistan năm 2021 càng làm trầm trọng thêm tình hình, khi một lượng lớn vũ khí và trang bị quân sự bị bỏ lại.
Trong một chuyến tác nghiệp tới một số khu vực nguy hiểm nhất của Pakistan, một nhóm phóng viên báo chí được tận mắt chứng kiến hàng trăm khẩu súng trường, súng máy và súng bắn tỉa do Mỹ sản xuất – tất cả đều là “di sản” từ cuộc chiến của Washington tại Afghanistan và đã bị lực lượng an ninh Pakistan thu giữ.
Cách mỏ đồng Muhammad Khel khoảng 80 km, gần thị trấn Wana ở miền Tây Pakistan, bên ngoài một trường sĩ quan quân đội vừa bị Taliban Pakistan đánh bom tự sát, một đại tá quân đội trải ra trước mặt một chiếc khăn đẫm máu cùng ba khẩu súng trường M-16 được thu hồi từ các tay súng tấn công. Trên chiếc khăn, bằng cả tiếng Urdu và tiếng Anh, là những khẩu hiệu thể hiện sự sẵn sàng “hy sinh vì lý tưởng”. Còn trên thân súng, dòng chữ dập nổi ghi rõ: “Tài sản của Chính phủ Mỹ. Sản xuất tại Columbia, bang South Carolina”.
Kho vũ khí công nghệ cao mà Mỹ để lại đang tiếp thêm sức mạnh cho các phong trào nổi dậy dọc khu vực biên giới, đồng thời khiến nỗ lực của cả Washington lẫn Islamabad trong việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ trở nên phức tạp và rủi ro hơn.
Hiện nay, hơn 90% sản lượng đất hiếm tinh chế toàn cầu nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Thế độc quyền gần như tuyệt đối này đã trở thành một trong những công cụ gây sức ép hiệu quả nhất của Bắc Kinh trong cuộc cạnh tranh thương mại với Mỹ, và Tổng thống Trump đang quyết tâm tìm cách phá vỡ thế áp đảo đó.
Ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, ông Trump đã ký các thỏa thuận với Australia, Campuchia và Thái Lan nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận khoáng sản chiến lược cho Mỹ trong dài hạn, đồng thời công khai tuyên bố sẽ giành được “nhiều đến mức các bạn không biết dùng vào đâu”.
Nắm bắt được tín hiệu từ Washington, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir đã mang theo một món đồ đặc biệt trong chuyến thăm tới Nhà Trắng vào tháng 9: một chiếc rương chứa đất hiếm mà họ khẳng định được khai thác từ chính lòng đất Pakistan.
Ông Trump tỏ ra thích thú. Tháng sau đó, ông công khai ca ngợi ông Munir, thậm chí gọi ông là “thống chế yêu thích nhất của tôi”.
Pakistan cũng thu hút sự chú ý của Mỹ khi quảng bá trữ lượng khổng lồ của một kim loại khác: đồng – vật liệu thiết yếu cho dây cáp truyền tải điện tới các hộ gia đình, cho chất bán dẫn phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo, cũng như cho hàng loạt công nghệ trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Theo các chuyên gia, một “cơn sốt đồng” đang hình thành khi thế giới bước vào quá trình số hóa và điện khí hóa sâu rộng. Nhu cầu toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ khoảng 30 triệu tấn mỗi năm hiện nay lên 50 triệu tấn vào năm 2050.
“Đồng sẽ là nhiên liệu cho mọi trụ cột của nền kinh tế hiện đại, trong khi thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt mang tính cấu trúc”, bà Gracelin Baskaran, Giám đốc Chương trình An ninh Khoáng sản Chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định. Theo bà, chính sự thiếu hụt này cũng đang làm suy giảm khả năng cạnh tranh của Mỹ trong khâu xử lý đất hiếm.
Tháng 12, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Pakistan thông báo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM) đã phê duyệt gói tài chính trị giá 1,25 tỷ USD nhằm hỗ trợ khai thác khoáng sản chiến lược tại Reko Diq, thuộc tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan.
Theo tập đoàn Barrick của Canada – đơn vị đang dẫn dắt dự án – đây là khu vực sở hữu trữ lượng đồng chưa được khai thác lớn nhất thế giới. Với Pakistan, quốc gia có nền kinh tế liên tục chao đảo và đã phải nhận 24 gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kể từ năm 1958, nhiều người đang kỳ vọng vào một “cú hích tài chính” có thể được đào lên từ lòng đất.
“Mỹ có rất nhiều điều để mang lại cho người dân Pakistan, cũng như cho sự ổn định và thịnh vượng lâu dài của đất nước”, người phát ngôn quân đội Pakistan, Trung tướng Ahmed Sharif Choudhry, cho hay.
Những động thái dồn dập kể từ khi ông Trump lên nắm quyền không qua mắt được Bắc Kinh. Giới chức Trung Quốc khẳng định các đồng minh lâu năm của họ tại Islamabad đã trấn an rằng việc mở rộng hợp tác với Mỹ sẽ không phương hại đến lợi ích của Trung Quốc.
Kim loại quý có thể đang nằm ở trung tâm của một cuộc cạnh tranh địa chính trị lớn, nhưng để tiếp cận được chúng tại Pakistan lại là một cuộc chiến đẫm máu ở cấp độ địa phương.
Tại một khu điều trị được bố trí riêng trong bệnh viện ở thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan, hàng chục thanh niên bị thương nằm bất động dưới những tấm chăn đỏ sẫm. Tiếng thiết bị y tế vang lên đều đặn, trong khi các nhân viên y tế liên tục trao đổi với nhau bằng giọng trầm thấp. Từ một phòng bệnh gần đó, những tiếng kêu đau đớn thỉnh thoảng vang lên, phá vỡ bầu không khí lặng lẽ của khu điều trị.
Giữa khung cảnh đó là Allah Uddin, 30 tuổi. Đôi chân của anh bị thương nặng trong một cuộc phục kích xảy ra một tuần trước, khi các tay súng Taliban Pakistan tấn công đoàn xe mà anh đang làm nhiệm vụ bảo vệ, ngay tại khu vực có mỏ đồng Muhammad Khel.
Đó là lần đầu tiên anh bước vào một trận đánh. Giờ đây, anh đã trở thành một người tàn phế, mất cả hai chân, trong khi phía trước là ba đứa con nhỏ và gánh nặng mưu sinh của cả gia đình.
Kể lại cuộc chạm trán bằng giọng trầm lặng, điều ám ảnh anh nhất không chỉ là sự bất ngờ của cuộc tấn công, mà còn là chất lượng vũ khí mà đối phương sử dụng.
“Tôi không biết chúng đến từ đâu”, anh nói, “nhưng những khẩu súng họ có… rõ ràng là khác hẳn và tốt hơn rất nhiều”.
Kho vũ khí truyền thống của các nhóm vũ trang tại Pakistan trước đây chủ yếu là súng Kalashnikov (AK) từ thời Liên Xô và súng chống tăng RPG. Nhưng thực tế trên chiến trường hiện nay đã thay đổi. Các tay súng nổi dậy giờ đây đang sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất.
Đại tá Bilal Saeed, bác sĩ phẫu thuật quân đội Pakistan tại bệnh viện Peshawar, cho biết sự thay đổi này thể hiện rõ ngay trong các ca cấp cứu mà ông tiếp nhận hằng ngày. Thay vì những thương tích do thiết bị nổ tự chế (IED), bệnh viện hiện “đang tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân bị trúng đạn tầm xa hoặc đạn bắn tỉa”.
Trước đây, các binh sĩ bị thương thường được đưa vào viện ban ngày. Giờ thì phần lớn các ca cấp cứu đều đến sau khi trời tối. Theo Đại tá Saeed, nguyên nhân không chỉ nằm ở việc các tay súng nổi dậy sở hữu hỏa lực hiện đại hơn, mà còn bởi họ đã được trang bị “thiết bị nhìn đêm”, cho phép tác chiến hiệu quả trong bóng tối.
Cuộc đụng độ khiến Allah Uddin mất cả hai chân không phải là trường hợp cá biệt. Trong cùng khu điều trị, các phóng viên đã trò chuyện với khoảng 10 binh sĩ khác, tất cả đều bị thương bởi đạn bắn hoặc các vụ nổ trong những cuộc chạm trán tương tự diễn ra chỉ vài tuần trở lại đây.
Dữ liệu do quân đội Pakistan cung cấp cho thấy, trong năm 2025, hơn 1.200 người, bao gồm cả binh sĩ và dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang trên khắp cả nước. Con số này cao gấp đôi so với năm 2021, thời điểm Mỹ rút quân khỏi Kabul và Taliban Afghanistan trở lại nắm quyền. Nhiều quan chức quân đội Pakistan nói với phóng viên rằng lực lượng an ninh nước này hiện đang phải tiến hành một “cuộc chiến” thực sự tại các khu vực biên giới.
Trên các tuyến đường ở Nam Waziristan, phóng viên chứng kiến nhiều tổ binh sĩ vũ trang hạng nặng tuần tra bằng xe tải quân sự. Sân bay tại Wana – thị trấn lớn nhất khu vực – được bảo vệ bởi lực lượng an ninh dày đặc. Tuy nhiên, con đường dẫn tới Bắc Waziristan, nơi có mỏ đồng Muhammad Khel, hoàn toàn bị phong tỏa. Giới chức Pakistan nói rõ: khu vực này hiện quá nguy hiểm để tiếp cận.
Trở lại Peshawar, chỉ cách khu bệnh viện một quãng ngắn, một phần trong số những vũ khí đang gây ra mức độ tàn phá ngày càng lớn dọc “vành đai khoáng sản” của Pakistan đã được bày ra cho giới truyền thông.
Hơn 100 khẩu súng – gồm M-16, M-4, súng máy M249 và súng bắn tỉa do Remington sản xuất – được xếp kín trên các bàn. Tất cả đều mang dấu khắc xác nhận chúng được chế tạo tại Mỹ.
Theo ông Muhammad Mubasher, một nhà phân tích quốc phòng có mối liên hệ chặt chẽ với quân đội Pakistan, các lực lượng an ninh nước này bắt đầu thu giữ vũ khí do Mỹ sản xuất từ tay các tay súng Taliban trong giai đoạn 2022–2023. “Giờ thì chúng xuất hiện trong hầu như mọi cuộc chạm trán”, ông nói.
Theo các nguồn tin quân đội Pakistan, súng trường M-16 và carbine M-4 do Mỹ sản xuất cũng đã rơi vào tay một nhóm vũ trang khác: Quân Giải phóng Balochistan (BLA).
Trong nhiều thập kỷ, BLA đã tiến hành một cuộc nổi dậy ly khai, với mục tiêu đòi quyền tự trị chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế tại tỉnh Balochistan – khu vực có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên khoáng sản, nơi đặt mỏ Reko Diq cùng nhiều trữ lượng đồng và khoáng sản quan trọng khác.
Khi được hỏi liệu binh sĩ Pakistan có được trang bị vũ khí cùng đẳng cấp với các loại do Mỹ sản xuất hay không, ông Mubasher trả lời ngắn gọn: “Không.”
Cuối tuần trước, các tay súng BLA đã tiến hành một loạt cuộc tấn công, khiến 33 người thiệt mạng, theo thông tin từ quân đội Pakistan. Những vụ việc này làm dấy lên nghi ngại sâu sắc về tính khả thi của chính sách khai thác khoáng sản mà Mỹ đang theo đuổi tại tỉnh này và rộng hơn là trên toàn Pakistan. Giới chức Pakistan cho biết ít nhất 133 tay súng đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch đáp trả.
Thủ hiến tỉnh Balochistan, ông Sarfaraz Bugti, nói rằng “thông tin ban đầu cho thấy có một số công dân Afghanistan tham gia cùng họ (BLA)” và “không còn nghi ngờ gì nữa khi phần lớn vũ khí được sử dụng là vũ khí do Mỹ sản xuất, có nguồn gốc từ Afghanistan”.
Ông Michael Kugelman, chuyên gia cao cấp về Nam Á tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định Balochistan vừa là “điểm xuất phát của các cơ hội liên quan đến khoáng sản chiến lược”, đồng thời cũng là “tâm điểm của các mối đe dọa vũ trang”.
Khi binh sĩ và nhân viên Mỹ vội vã rút khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021, họ đã bỏ lại phía sau một kho vũ khí và trang thiết bị quân sự khổng lồ.
Theo ông John Sopko, cựu Tổng thanh tra phụ trách chương trình tái thiết Afghanistan của Mỹ, khoảng 300.000 vũ khí bộ binh do Mỹ sản xuất đã bị bỏ lại.
Cùng với đó là một lượng lớn thiết bị điện tử, bao gồm hệ thống thông tin liên lạc, bệ phóng tên lửa, súng phóng lựu, súng cối, pháo, súng máy hạng nặng, thiết bị giám sát và kính nhìn đêm.
Theo ông Sopko, Afghanistan hiện thực chất đã trở thành “chợ vũ khí lớn nhất thế giới”. “Nếu bạn muốn trang bị cho một tổ chức khủng bố hay phong trào nổi dậy, Afghanistan chính là nơi để tìm đến”, ông nói.
Islamabad từ lâu đã cáo buộc Afghanistan dung túng cho các nhóm vũ trang, cáo buộc mà giới lãnh đạo Taliban Afghanistan bác bỏ.
Ông Sopko cho rằng việc những vũ khí này lan rộng khắp khu vực là điều “đáng báo động”. Theo ông, tất cả các quốc gia láng giềng của Afghanistan – bao gồm Pakistan, Iran và thậm chí cả Trung Quốc – “đều có lý do chính đáng để lo ngại”.
Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Taliban Afghanistan hoàn trả số vũ khí của Mỹ, song không đạt được kết quả.
Chính quyền Trump đồng thời triển khai những bước đi khác.
Tháng 8 năm ngoái, Mỹ chính thức liệt nhóm BLA vào danh sách tổ chức khủng bố. Cũng trong tháng này, quân đội Mỹ và Pakistan tiến hành một “Đối thoại Chống khủng bố”, thảo luận các nỗ lực phối hợp nhằm đối phó với BLA, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Khorasan (ISKP) và Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) – những nhóm vũ trang đã gây ra tình trạng bất ổn kéo dài cho Pakistan.
Tháng 1 vừa qua, hai bên hoàn tất một đợt huấn luyện chung tại Pakistan. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nội dung huấn luyện tập trung vào kỹ năng và chiến thuật bộ binh, cũng như các chiến dịch chống khủng bố.
Người phát ngôn quân đội Pakistan, Trung tướng Ahmed Sharif Choudhry, khẳng định Islamabad sẽ làm mọi cách cần thiết để bảo vệ các khu vực giàu khoáng sản và bảo đảm hạ tầng khai thác đạt “đẳng cấp thế giới”.
Điều đó nhiều khả năng đồng nghĩa với việc sẽ còn nhiều trận giao tranh nữa diễn ra trên những dãy núi khô cằn, khi lực lượng an ninh Pakistan phải đối đầu với một phong trào thánh chiến đang trỗi dậy và được trang bị hỏa lực vượt trội.
Tại khu bệnh viện ở Peshawar, Uddin và những binh sĩ bị thương khác chỉ còn lại cảm giác bất lực và phẫn nộ.
“Tôi đã bắn trả, nhưng không thể chạm tới họ”, Uddin kể lại, nhắc lại cuộc chạm trán đã cướp đi đôi chân của anh. “Tôi rất tức giận. Anh nhìn tình trạng của tôi đi… Nhìn những đồng đội bị thương xung quanh, tôi lại càng thấy giận dữ hơn”.
Theo CNN