Putin chiến thắng hay sa lầy tại Syria

Chiến dịch quân sự tại Syria khiến một số các nhà bình luận cho rằng hành động táo bạo của tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ kéo Nga vào một vũng lầy kiểu Afghanistan. Tuy nhiên, ông Putin có nhiều con bài trong tay và Nga có thể đạt được mục đích quân sự chính yếu tại Syria, trong khi Mỹ thì không.
Ông Putin có nhiều con bài trong tay
Ông Putin có nhiều con bài trong tay

Sức mạnh chủ yếu của chiến lược quân sự Nga tại Syria chính là sự đơn giản. Hiện nay, chiến dịch không kích của Nga chỉ tìm cách làm ổn định phòng tuyến của chính quyền Syria xung quanh các tuyến hành lang chủ chốt chạy từ phía bắc Damascus qua các thành phố Homs và Hama.

Cách tiếp cận này cung cấp không gian sinh tồn cho Assad và cho phép chế độ của ông có thể chuẩn bị phương án B – hình thành một nước chỉ tập trung ở vùng quy tụ tộc người Alawite dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Trong khi vẫn chưa rõ chế độ Assad có giành lại được những phần lãnh thổ rộng lớn của Syria hay không, các nhóm phiến quân hiện đang phòng thủ và chính quyền Syria đã chặn được việc bị mất thêm những khu vực lãnh thổ sống còn.

Ngược lại, chiến lược của Mỹ phức tạp hơn nhiều. Tổng thống Barack Obama vừa yêu cầu “Assad phải ra đi”, lại vừa cam kết “làm suy yếu và tiêu diệt” IS. Đến nay, Mỹ vẫn không muốn đưa các lực lượng quân sự cần thiết tới nhằm đạt được các mục tiêu kể trên. Chẳng có gì ngạc nhiên, Assad tiếp tục trụ vững trên ghế quyền lực, trong khi IS kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn cả ở Syria và Iraq.

Mong muốn của ông Putin nhằm xác nhận lại ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông có vẻ đang mang lại kết quả. Bằng cách gọi Assad tới Moscow ngày 20/10 vừa qua, Putin làm rõ rằng Nga hiện nay đang trình diễn tại Syria. Việc một máy bay quân sự Nga bí mật đưa Assad sang Moscow cho thấy ông Assad hoàn toàn phụ thuộc vào Nga, không chỉ về quân sự, mà còn cả tính mạng của mình. Qua tất cả những dấu hiệu, Assad hiểu rõ điều này và đương nhiên ông Putin cũng vậy.

Sự lệ thuộc vào Nga của Assad do thế đã trao cho Putin một số lựa chọn ngoại giao đối với phương Tây. Từ đầu thế kỷ 19, nhà lý luận quân sự lừng danh Carl von Clausewitz đã nói rằng “chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị theo nghĩa khác” và Putin rõ ràng tìm cách chuyển hóa chiến dịch quân sự của Nga thành một thành công chính trị.

Theo một thông cáo của tổng thống Nga công bố trên trang tin của Kremlin “những kết quả tích cực của chiến dịch quân sự sẽ tạo cơ sở để sau đó thiết lập một giải pháp dài hạn dựa trên tiến trình chính trị liên quan tất cả các lực lượng chính trị, sắc tộc và các nhóm tôn giáo…Chúng ta sẽ làm việc đó, tất nhiên với sự tiếp xúc chặt chẽ với các cường quốc toàn cầu khác và với các nước trong khu vực muốn thấy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này”.

Hãy xem xét kịch bản sau. Sau khi kéo dài chiến dịch không kích thêm một hoặc hai tháng, chính quyền Assad giữ được lãnh thổ có vẻ an toàn. Ông Putin sau đó có thể đề xuất một thỏa thuận chính trị giữa Assad và các kẻ địch của ông ta, dẫn tới một thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa Assad và nhiều nhóm phiến quân không phải IS có thể được phỉnh phờ làm việc với chế độ Assad và những ai nhất trí chống IS.

Phương Tây rất có thể xem đó là một lối thoát khả dĩ. Châu Âu vốn đã đầy lo âu khi đang cố tìm cách ngăn chặn làn sóng người nhập cư từ Syria, trong khi mục tiêu cốt lõi của Mỹ vẫn là làm suy yếu IS. Trong khi cả châu Âu và Mỹ không thể nói như vậy, vẫn có khả năng phương Tây sẽ chấp nhận một thỏa thuận để Assad ở lại quyền lực với vai trò nghi thức hoặc như một phần của sự chuyển giao quyền lực dài hạn.

Phi đội chiến đấu cơ Su-25 của Nga tác chiến tại Syria
Phi đội chiến đấu cơ Su-25 của Nga tác chiến tại Syria

Trong khi Mỹ sẽ cần phải nhượng bộ chính sách “Assad phải ra đi”, châu Âu chắc chắn sẽ nhảy vào bất cứ cơ hội nào khả dĩ có thể giải thoát họ khỏi gánh nặng người nhập cư. Làm cho thỏa thuận dịu ngọt hơn, ông Putin thậm chí có thể đồng ý thiết lập các khu vực cấm bay an toàn ở phía bắc Syria, nơi các tổ chức nhân đạo có thể tiếp nhận hàng triệu người Syria mất nhà cửa bởi chiến tranh – một sự lựa chọn đến nay vẫn bị Nga bác bỏ.

Tất nhiên, ông Putn sẽ đòi hỏi phương Tây phải trả một cái giá cho sự hợp tác này. Trước hết, ông chắc chắn sẽ yêu cầu Nga phải có một ghế tại bất cứ hội nghị thảo luận nào liên quan tới việc kiến tạo địa chính trị và an ninh rộng lớn hơn cho Trung Đông. Quả thật, thậm chí không cần sự ủng hộ của phương Tây, Nga vẫn đang tiến tới mục tiêu này. Ông Putin được cho là dã trao đổi với các lãnh đạo Hồi giáo Sunni quan trọng tại các nước Vùng Vịnh và Jordan để nêu vắn tắt thỏa thuận của ông với Assad.

Thậm chí quan trọng hơn cả việc mở rộng ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông, ông Putin có thể tìm cách sử dụng chiến dịch quân sự tại Syria để thúc ép chấm dứt các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine. Cho dù Mỹ không muốn chấp nhận một sư đổi chác Syria-Ukraine, nhưng châu Âu rất có thể sẽ hoan nghênh. Dù sao, rất nhiều nước châu Âu nóng lòng muốn kết thúc cấm vận, thậm chí chỉ là một hy vọng le lói để giải quyết vấn nạn người nhập cư. Áp lực lên EU từ các quốc gia thành viên phải chấm dứt các lệnh trừng phạt có thể không cưỡng được. Trong kịch bản tốt nhất với ông Putin, châu Âu có thể gây sức ép với Mỹ để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của chính Washington.

Hiển nhiên, đó là một kịch bản giả định và bất cứ điều gì cũng vẫn có thể dẫn tới sai lầm đối với Nga. Binh sĩ Nga có thể bị bắt làm con tin; Nga có thể đối mặt với các đòn trả đũa của các chiến binh thánh chiến ngay trong lòng nước Nga; Assad có thể tiếp tục để mất thêm lãnh thổ bất chấp chiến dịch không kích của Nga; công luận Nga có thể ngả sang chống ông Putin nếu chiến dịch quân sự tại Syria sa lầy hoặc nền kinh tế Nga tiếp tục chìm đắm.

Những nhóm phiến quân ôn hòa hiện nay rất có thể sẽ bác bỏ bất cứ vai trò nào của Nga trong việc thiết lập một giải pháp chính trị, do đó loại bỏ khả năng ông Putin thể hiện sự can dự cần thiết của Moscow để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Bất chấp những bất lợi thực tế trên, nếu xảy ra các sự cố phá vỡ con đường đúng đắn của ông, Putin vẫn có thể gây ngạc nhiên cho tất cả chúng ta với một chiến thắng về địa chính trị.

* Lược dịch bài viết của tác giả Josh Cohen trên Reuteurs

Theo QPAN