Những ngày qua một câu chuyện lan truyền trên mạng xoay quanh một chủ tiệm vàng tại thành phố Hứa Xương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) mới 21 tuổi, sở hữu 7–8 cửa hàng gây sự chú ý nhờ cách đối đãi nhân viên khiến nhiều chủ doanh nghiệp phải giật mình.
Ông chủ này là người Triều Sán, Quảng Đông – vùng đất nổi tiếng với truyền thống kinh doanh lâu đời. Anh tới Hà Nam lập nghiệp vì đặc biệt ngưỡng mộ mô hình quản trị và triết lý “lấy con người làm gốc” của doanh nghiệp bán lẻ nội địa Pandonglai, một thương hiệu được xem như “hiện tượng quản trị dịch vụ” tại Trung Quốc nổi lên vài năm gần đây.
Tuy nhiên điều khiến câu chuyện bùng nổ không chỉ nằm ở việc một thanh niên 21 tuổi đã làm chủ chuỗi cửa hàng, mà ở cách anh tổ chức tiệc tất niên “Vĩ Nha” theo truyền thống thương nhân Hoa Nam – dành cho nhân viên.
Tặng vàng ký tên, phong bao dày và trò chơi “vớt tiền”
Tại buổi tiệc cuối năm, mỗi nhân viên nhận được quà tặng 1 gram vàng in chữ ký tay của người chủ, trị giá khoảng 500 NDT (khoảng trên 1,7 triệu VND). Tính từ khi khai trương đến nay, tổng lượng vàng mà anh phát cho nhân viên đã tới 80–90 gram. Bên cạnh đó, anh còn mang theo hàng trăm nghìn NDT tiền mặt để tổ chức trò chơi “vớt tiền” ngay tại chỗ, tạo nên bầu không khí phấn khởi hiếm thấy trong môi trường làm thuê vốn quen áp lực doanh số.
Hình ảnh nhân viên bế bổng ông chủ tung lên giữa hội trường ngay lập tức trở thành “meme” trên mạng xã hội. Nhưng câu chuyện được quan tâm nhất lại nằm ở chính sách dành cho những nữ lao động mang thai.
“Sinh con đầu thưởng 10.000 tệ, sinh con thứ hai thưởng 20.000 tệ”
Trong buổi tiệc, hai nữ nhân viên mang thai được trao phong bao 10.000 NDT/người, đồng thời ông chủ tuyên bố chính sách dài hạn: “Sinh con đầu thưởng 10.000 NDT, sinh con thứ hai thưởng 20.000 NDT; lương trong thời gian mang thai vẫn giữ nguyên và vị trí công việc được bảo lưu vĩnh viễn”.
Một nhân viên nói cô vốn không dám báo tin mang thai vì sợ mất việc, nhưng phản ứng của ông chủ trẻ hoàn toàn ngược lại với nỗi lo của mình. Với nhóm lao động nữ, đặc biệt là các “mẹ bỉm sữa” tại Trung Quốc – nơi áp lực việc làm và tuổi sinh sản đang siết chặt – chính sách như vậy được xem là “xa xỉ”.
Động thái này gắn với bối cảnh rộng hơn: Trung Quốc đang đối mặt với tốc độ già hóa nhanh và tỷ suất sinh giảm mạnh. Năm 2023, nước này lần đầu tiên ghi nhận dân số giảm tự nhiên, và các chuyên gia dự báo xu hướng này sẽ kéo dài. Trong báo cáo dân số, một câu được trích dẫn nhiều là: “muốn sinh nhưng không thể sinh”, phản ánh gánh nặng chi phí nuôi con và áp lực việc làm đè lên phụ nữ.
Dù chính phủ đã chuyển từ chính sách sinh một con sang khuyến khích sinh nhiều con, hiệu quả vẫn khiêm tốn. Một trong những rào cản lớn nhất là thị trường lao động bất lợi với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Nhiều nghiên cứu xã hội học chỉ ra rằng nhóm này thường bị loại khỏi quá trình tuyển dụng hoặc bị giảm phúc lợi khi mang thai.
Chính trong bối cảnh đó, câu chuyện ông chủ 21 tuổi thưởng tiền và bảo lưu vị trí cho nhân viên mang thai được cư dân mạng mô tả là “điều mà ngay cả nhiều doanh nghiệp lớn cũng chưa làm được”.
Tiệc “Vĩ Nha”: khi văn hóa thương nhân gặp kinh tế nhân sinh
Câu chuyện càng thú vị hơn nếu đặt trong bối cảnh văn hóa. “Vĩ Nha” vốn là truyền thống lâu đời của thương nhân vùng Triều Sán, Phúc Kiến ở Hoa Nam. Xưa, đây là lễ cúng Thần Tài/Thổ Địa kỳ cuối trước năm mới để cầu kinh doanh hanh thông. Về sau, nó được mở rộng thành dịp lễ cúng + tiệc tri ân nhân viên, phát thưởng và củng cố nội bộ. Trong giới thương nhân Hoa Nam có câu: “Vĩ Nha càng to, năm sau làm ăn càng phát đạt”.
Tại Đài Loan, các tập đoàn thậm chí biến buổi lễ cúng Vĩ Nha thành sự kiện rút thưởng quy mô lớn – có công ty tặng ô tô, căn hộ, hoặc cổ phiếu. Tại Trung Quốc đại lục, dù thuật ngữ ít phổ biến hơn, mô hình lại được hấp thụ vào văn hóa doanh nghiệp dưới dạng liên hoan tất niên.
Chủ tiệm vàng nói trên – với xuất thân Triều Sán – được xem như đưa nguyên bản văn hóa Vĩ Nha vào môi trường kinh doanh ở Hà Nam, tạo nên sự chuyển giao thú vị giữa văn hóa thương nhân và quản trị hiện đại.
Bí quyết của quản trị dịch vụ
Trong đoạn phỏng vấn ngắn, ông chủ trẻ giải thích lý do đơn giản: “Tiền thì kiếm không bao giờ hết, chia thêm cho nhân viên mới có ý nghĩa”. Anh cho biết quan điểm này được người cha dạy từ nhỏ. Với nhóm nhân viên của mình – đa phần là “bà mẹ đã sinh con” – anh cho rằng họ phải chia đôi sức lực giữa việc nhà và việc làm, và “đã quá vất vả để còn phải lo sợ”.
Triết lý này tương đồng với mô hình “quản trị dịch vụ gốc con người” mà thương hiệu Pandonglai theo đuổi: lương cao hơn mặt bằng, thời gian làm việc ngắn hơn, tôn trọng giá trị cảm xúc của lao động tuyến đầu. Ông chủ Vu Đông Lai từng gây xôn xao khi đóng cửa cửa hàng nhiều ngày để “điều chỉnh tinh thần” cho nhân viên.
Trong giới quan sát kinh tế – xã hội Trung Quốc, các doanh nghiệp “kiểu mới” như vậy đang thu hút sự chú ý vì chúng đối nghịch với mô hình “kiệt sức để đổi tăng trưởng” từng thống trị suốt hai thập niên trước.
Trên Weibo và Douyin, dưới các video về buổi Vĩ Nha nói trên, nhiều bình luận để lại:“Ông chủ như này mà tuyển bảo mẫu tôi cũng đi”; “Công ty 996 có thấy không?”; “Đây chính là ‘khuyến sinh thực tế’ thay vì khẩu hiệu”…
Đằng sau những câu đùa là một vấn đề nghiêm túc: phúc lợi sinh sản đang được xã hội Trung Quốc coi như tài sản quốc gia. Trong năm 2024–2025, nhiều địa phương đã bắt đầu hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho người sinh con, song mô hình doanh nghiệp tự thưởng, tự đảm bảo vị trí hiếm gặp hơn. Đây cũng là điểm khiến câu chuyện lan truyền mạnh.
Giới chuyên gia lao động thường đề cập, với phụ nữ mang thai, an toàn nghề nghiệp nhiều khi còn quan trọng hơn tiền thưởng. Việc ông chủ 21 tuổi nói trên tuyên bố “giữ vị trí vĩnh viễn” – dù không ràng buộc bằng văn bản pháp lý, nhưng mang giá trị biểu tượng mạnh.
Trong ngành bán lẻ vàng bạc – nơi đòi hỏi ca kíp, khách đông, áp lực đứng nhiều giờ – việc giữ nhân viên cũ cũng giúp doanh nghiệp tránh đào tạo lại, cải thiện tính ổn định và khả năng phục vụ.
Ở đây, có một điểm quan trọng ít được nhắc tới: chính sách nhân văn đôi khi không chỉ là đạo đức, mà còn là lợi ích kinh tế. Giữ chân một nhân viên lành nghề rẻ hơn rất nhiều so với tuyển mới + đào tạo + bù trượt năng suất.
Câu chuyện “ông chủ 21 tuổi” không đại diện cho toàn bộ thị trường lao động, nhưng lại là chỉ dấu cho một dạng cạnh tranh hoàn toàn khác: cạnh tranh bằng phúc lợi, ý nghĩa công việc và chính sách gia đình.
Trong bối cảnh Trung Quốc chuyển từ tăng trưởng tốc độ cao sang tăng trưởng chất lượng cao, khả năng giữ người trở thành lợi thế dài hạn. Nhiều nhà bình luận nhận định rằng mô hình doanh nghiệp kiểu “vì con người trước, lợi nhuận sau” mà Vu Đông Lai, ông chủ Tập đoàn Pandonglai cổ vũ đang lan từ các đô thị duyên hải vào nội địa, chậm nhưng bền.
Còn đối với xã hội, câu chuyện cho thấy một điều rõ ràng: khuyến sinh không thể chỉ là khẩu hiệu, mà phải đi kèm chính sách ở cấp độ vi mô nơi sinh nở thật sự diễn ra – tại gia đình và nơi làm việc.
Theo Singtao, Chinapress