Một doanh nghiệp Trung Quốc đại lục vừa tung ra một ứng dụng bảo vệ an toàn dành cho người sống một mình (độc cư) mang tên “Sileme” (Chết chưa). Ngày 9/1, ứng dụng này bất ngờ leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ứng dụng trả phí của App Store Trung Quốc.
Ứng dụng với tên gọi có phần gai góc này sở hữu một chức năng đơn giản đến mức thẳng thừng: người sống một mình mỗi ngày chỉ cần bấm “điểm danh” để chứng minh mình vẫn bình an; nếu hai ngày liền không điểm danh, hệ thống sẽ tự động gửi email tới người liên hệ khẩn cấp.
Tên gọi thẳng thừng của App đã kích thích tâm lý tò mò, khiến cư dân mạng đổ xô tải về, đồng thời cũng dấy lên tranh luận lớn. Trong trang mô tả tính năng, dòng thông báo minh họa hiển thị: “Tôi là bà nội đây, tôi đã nhiều ngày không hoạt động rồi, mau đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của tôi”.
Lúc 10 giờ sáng ngày 9/1, ứng dụng do Công ty Dịch vụ công nghệ Nguyệt Cảnh (Moonscape) ở Trịnh Châu phát triển đã leo lên số 1 bảng tải về trả phí trên Apple Store. Từ miễn phí ban đầu, hiện ứng dụng được niêm giá phí 8 NDT/lượt tải.
Nhiều ngày không điểm danh sẽ tự động báo cho người nhà
App “Sileme” được thiết kế hướng tới nhóm người sống một mình: người dân đi làm xa nhà, sinh viên học ở xa, người sống độc thân... Người dùng không cần tạo tài khoản, chỉ cần điền thông tin người liên hệ khẩn cấp và email, sau đó mỗi ngày bấm nút “điểm danh”. Hệ thống sẽ duy trì theo dõi tự động. Nhà sản xuất khẳng định ứng dụng sử dụng mã hóa bảo mật và không thu thập dữ liệu định vị hay các quyền riêng tư không liên quan.
Trước bối cảnh dân số Trung Quốc già hóa nhanh, vấn đề an toàn của người cao tuổi sống một mình ngày càng được chú ý. Nhờ tên gọi gây sốc, ứng dụng “Sileme” nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Những người ủng hộ cho rằng sản phẩm đã chạm đúng nỗi lo “chết trong cô độc” của người sống một mình - một vấn đề xã hội hiếm khi được nói ra nhưng tồn tại thật.
Một số ý kiến đề nghị cải tiến như thêm tính năng gửi tin nhắn SMS thay vì email như hiện nay, hoặc cải thiện cơ chế điểm danh để tránh cảnh báo nhầm. Tuy nhiên, xuất hiện các ý kiến phản đối cho rằng tên “Sileme” (Chết chưa) quá u ám, khó chia sẻ cho người thân, và nên đổi thành cái gì đó ấm áp hơn như “Huazheme” (Vẫn sống chứ). Ba nhà phát triển thuộc thế hệ 9X cho biết ý tưởng ban đầu của họ là giúp mọi người đối diện với thực tại tốt hơn, và hiện chưa nhận được yêu cầu đổi tên từ cơ quan quản lý.
Một thành viên nhóm phát triển, ông Lữ, trả lời tờ Quảng Châu Nhật Báo cho biết đội phát triển chỉ có 3 người, đều là các 9X đời cuối (sinh 1995–1999), mỗi người đều có công việc riêng, và phải hợp tác từ xa để làm dự án. Sau khi nhận thấy nhu cầu trên mạng xã hội, nhóm thử đăng ký tên thành công và hoàn thiện ứng dụng trong vòng một tháng.
Ông Lữ cho hay hiện chưa tiện tiết lộ lượng tải về, nhưng “quả thật tăng rất nhanh”. Một số người dùng đã thật sự không điểm danh nhiều ngày, nhưng nhóm chưa nhận được phản hồi từ người dùng nên không rõ ứng dụng có thật sự giúp được hay không.
Về tranh cãi tên gọi, ông nói:“Ở Trung Quốc, chữ ‘Si’ (Tử - chết) rất ít khi được nhắc tới, nhưng đó là điều ai cũng phải đối diện. Khi biết điểm kết thúc, con người có khi sẽ sống tốt hơn với hiện tại”.
Một số chuyên gia pháp lý nhận định tên “死了么, Sileme?” gần giống với thương hiệu giao đồ ăn nổi tiếng “饿了么” (Ele.me – “Đói Chưa?”), có thể cấu thành cạnh tranh không lành mạnh.
Phản ánh một thực trạng xã hội Trung Quốc hiện nay
Mức giá 8 tệ không hề rẻ đối với một ứng dụng tối giản như vậy, nhưng vẫn khiến hàng loạt người tự nguyện trả tiền. Điều tưởng như nghịch lý này thực chất đã kéo tấm màn che khỏi một nỗi đau xã hội: sự bùng nổ của nhóm người sống một mình và nỗi sợ đang lớn dần phía sau.
Sự nổi lên của ứng dụng này, về bản chất, đã chạm đúng vào nỗi sợ sâu nhất của người độc cư: “chết trong cô độc”. Năm 2019, nhà văn mạng nổi tiếng Lưu Gia Tuấn đã qua đời tại nhà vì bệnh tim khi đang sống một mình, và phải 10 ngày sau mới được phát hiện — bi kịch đó không phải trường hợp cá biệt.
Số liệu cho thấy tỷ lệ dân số độc cư tại Trung Quốc đã tăng từ 4,4% năm 2010 lên 8,9% năm 2020. Đến năm 2025, dự kiến có hơn 280 triệu người trưởng thành sống độc thân, trong đó có 20 triệu thanh niên sống một mình và hơn 48 triệu người trên 65 tuổi sống độc cư. Mỗi người trong nhóm này đều có thể rơi vào tình cảnh tương tự: đột ngột lâm bệnh mà không ai biết, gặp tai nạn không người trợ giúp, thậm chí qua đời nhiều ngày mà không ai hay.
Với một chức năng “điểm danh” giản đơn, “Sileme” đã mang đến chút an ủi cho nỗi sợ ấy, biến việc “được nhìn thấy” trở thành một nhu cầu mang tính sinh tồn của người độc cư.
Sự gia tăng nhóm người độc cư là sản phẩm phức tạp của thời đại, nhưng cũng ẩn chứa hàng loạt bất đắc dĩ. Làn sóng đô thị hóa kéo theo hàng chục triệu người trẻ rời khỏi quê nhà để mưu sinh tại các đô thị lớn. Giá nhà cao, áp lực công việc lớn khiến họ buộc phải chọn sống một mình. Quan niệm hôn nhân thay đổi, tuổi kết hôn lần đầu bị đẩy lùi khiến mô hình hộ gia đình đơn thân vọt lên 25,4%, trở thành loại hình gia đình phổ biến thứ hai tại Trung Quốc.
Nhìn bề ngoài, họ tận hưởng tự do của cuộc sống một mình, nhưng thực tế lại ẩn chứa vô số rủi ro: 17,8% thanh niên độc cư từng bị thương hoặc ốm mà không ai hỗ trợ; 42,9% phụ nữ độc cư cảm thấy không an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm; và còn nhiều người đã quen với việc “chỉ nói niềm vui, giấu đi nỗi buồn”, tự mình chịu đựng cả cô đơn lẫn hiểm nguy.
Sự bùng nổ của App “Sileme” cũng phơi bày sự thiếu hụt trong mạng lưới hỗ trợ xã hội. Khi sống một mình trở thành trạng thái phổ biến, thì dịch vụ an toàn cộng đồng và cơ chế ứng cứu lại không theo kịp, nhu cầu bảo vệ an toàn của người sống một mình chưa được đáp ứng. Các dịch vụ cộng đồng phần lớn tập trung vào người già, còn nhóm thanh niên độc cư gần như không có hệ thống bảo đảm cả về mặt đời sống lẫn tinh thần.
Chính vì vậy, một ứng dụng với chức năng sơ khai lại trở thành “cọng rơm cứu mạng” của nhiều người. Có cư dân mạng nói: “Bỏ 8 tệ để nếu mình chết còn có người biết, cũng đáng” - một câu nói nghe chua chát, nhưng nói lên nỗi bất lực của nhóm độc cư.
Tên của ứng dụng dù gây tranh cãi, nhưng lại nhắc một cách trực diện rằng: sống một mình không đồng nghĩa với bị bỏ mặc. Khi “kinh tế người cô đơn” (lonely economy) tạo ra thị trường hàng nghìn tỷ, khi du lịch một mình hay “tìm bạn đồng hành theo tình huống” trở thành trào lưu, thì càng cần nhìn thẳng vào sự thật ẩn dưới các trào lưu đó. Điều mà người độc cư thật sự cần là dịch vụ cộng đồng hoàn thiện hơn, kênh ứng cứu thuận tiện hơn và những kết nối nhân văn hơn.
App“Sileme” dẫn đầu bảng xếp hạng không chỉ là hiện tượng công nghệ, mà là cuộc bỏ phiếu bằng ví tiền của người sống một mình để có được cảm giác “được nhớ đến”, để độc cư không còn bị buộc phải gắn với cô đơn và rủi ro.
Theo NetEase, Sina