close Đăng nhập

Kho tên lửa Khorramshahr, Fattah và chiến lược bão hòa khiến Mỹ-Israel đối mặt áp lực chưa từng có

Các tên lửa tầm trung như Khorramshahr và Fattah với đầu đạn cơ động MaRV đang đặt Israel cùng các căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh vào thẳng vùng hỏa lực của Tehran.

Tên lửa hành trình đất đối đất Hoveyzeh do Iran chế tạo. Ảnh: Wiki.
Tên lửa hành trình đất đối đất Hoveyzeh do Iran chế tạo. Ảnh: Wiki.

Trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ và Israel, Iran đang khai thác kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) sản xuất trong nước với quy mô lớn để duy trì các đòn phản công.

Sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành, lực lượng Iran sử dụng những loại vũ khí có độ chính xác cao, tầm bắn xa và đủ khả năng thách thức các hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot của Mỹ hay Iron Dome (Vòm Sắt) và Arrow của Israel.

Theo các đánh giá quốc phòng, phản ứng của Iran dựa trên một hệ thống tấn công nhiều lớp, được thiết kế để phối hợp với không quân truyền thống. Chiến lược này phân tán các bệ phóng tại những cơ sở được bảo vệ, nhằm duy trì khả năng tác chiến ngay cả khi bị đối phương tập kích liên tục.

Kho tên lửa đạn đạo

Các nỗ lực đáp trả của Iran chủ yếu dựa vào tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) và tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM). Những vũ khí này cho phép tung ra các đòn đánh nhanh nhằm vào căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực.

• Tấn công chính xác tầm ngắn: Các tên lửa như Fateh-110, Zolfaghar và Qiam-1 thường được sử dụng cho các đòn đánh phản ứng nhanh. Đây là các tên lửa nhiên liệu rắn, tối ưu cho tính cơ động, cho phép triển khai nhanh và rút ngắn thời gian phóng, qua đó giảm đáng kể thời gian phản ứng của hệ thống đánh chặn.

• Năng lực tầm trung: Để vươn tới các mục tiêu xa hơn, Iran triển khai các dòng Ghadr, Emad và Khorramshahr. Được thiết kế để gây sát thương tối đa, Khorramshahr – “quả đấm hạng nặng” – mang đầu đạn nặng tới 1.500 kg với tầm bắn khoảng 2.000 km.

• Các mẫu mới hơn như dòng Fattah tích hợp đầu đạn tái nhập khí quyển cơ động (MaRV), có khả năng thay đổi quỹ đạo ở giai đoạn cuối, khiến việc đánh chặn trở nên phức tạp. Những tên lửa này đạt tốc độ Mach 13–15 và tầm bắn khoảng 1.400–1.500 km.

Với việc triển khai các hệ thống tầm trung này, Iran trên thực tế đã đặt Israel cùng một vòng cung rộng lớn các cơ sở quân sự Mỹ tại Qatar, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi và UAE vào trong tầm bắn.

Chiến thuật bão hòa: Tên lửa hành trình và UAV

Song song với các đòn đánh đạn đạo, Iran còn triển khai tên lửa hành trình và UAV tấn công một chiều nhằm làm quá tải lưới phòng không đối phương.

• Tên lửa hành trình: Các loại như Paveh, Soumar và Hoveyzeh bay ở độ cao thấp và bám địa hình. Kiểu bay này cho phép chúng né tránh radar cho đến khi tiếp cận gần mục tiêu, làm tăng xác suất xuyên thủng phòng thủ.

• Đạn lượn/UAV tự sát: Dòng Shahed vẫn là công cụ chủ lực cho các đòn tấn công kéo dài của Iran. Phiên bản nâng cấp có tầm hoạt động vượt 2.500 km và mang đầu đạn 50 kg. Thường được phóng theo nhóm lớn có phối hợp, chúng có thể áp đảo các hệ thống phòng thủ điểm, tạo ra “khe hở” để tên lửa đạn đạo khai thác.

Chiều sâu chiến lược và khả năng duy trì

Chiến lược quân sự của Iran chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố địa lý. Quốc gia này sở hữu mạng lưới hạ tầng ngầm rộng lớn, thường được gọi là “thành phố tên lửa”, nơi lưu trữ và che giấu bệ phóng. Hoạt động từ các đường hầm được bảo vệ này giúp lực lượng Iran duy trì khả năng phóng trả đũa ngay cả khi các đòn không kích nhằm phá hủy bệ phóng được tiến hành.

Các báo cáo gần đây cho thấy Iran đang tận dụng cấu trúc phân tán này để duy trì nhịp độ phản công ổn định thay vì tung ra một đòn duy nhất.

Bằng cách tích hợp lực lượng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV, Iran tìm cách gia tăng chi phí tác chiến cho Mỹ và các đồng minh, biến cuộc đối đầu thành một chiến dịch tiêu hao kéo dài thay vì một cuộc đụng độ ngắn hạn.

Theo IE

Thế giới