Những mảnh ký ức còn lại sau ngày đất nước thống nhất
Giữa căn phòng rộng khoảng 50 m² tại 165 Xã Đàn (Hà Nội), nơi đặt tổng đài tiếp nhận thông tin phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Nguyễn Trọng Thanh, cựu chiến binh kháng chiến chống Mỹ, nguyên phóng viên Báo Nhân Dân, chậm rãi nhắc lại những địa danh từ tháng 4/1975.
Ông Thanh không gọi điện mà trực tiếp tìm đến tổng đài. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những hình ảnh về đồng đội vẫn còn trong trí nhớ. Ông kể về hai ngày 27 và 28/4/1975 khi đơn vị hành quân suốt đêm về hướng thị xã Tân An, tỉnh Long An.
Những nơi từng là rừng tràm, đường đất hay một con rạch nay có thể đã thành đường phố, nhà cửa. Có lúc, cựu chiến binh phải dừng lại hồi lâu để nhớ tên người, hướng hành quân hoặc vị trí đơn vị từng đóng quân.
“Tôi biết đến đâu thì cung cấp đến đó. Còn nhiều anh em biết thông tin, nếu cần chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung. Bao nhiêu năm rồi mà nhiều đồng đội vẫn chưa được về với gia đình”, ông Thanh nghẹn giọng.
Tổng đài tiếp nhận thông tin tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: 1800 8022 (miễn phí cuộc gọi trong nước) hoặc 0965 001 222 (đối với cuộc gọi từ nước ngoài).
Cũng trong buổi sáng ấy, tổng đài tiếp nhận thông tin từ một gia đình đang tìm liệt sĩ Phạm Văn Đổng, sinh năm 1952, nhập ngũ năm 1970 và hy sinh năm 1972. Mẹ của liệt sĩ nay đã 90 tuổi. Hằng ngày, bà vẫn ra nghĩa trang của làng, nhìn từng tấm bia với hy vọng tìm thấy tên con.
Gia đình tiếp tục cung cấp những thông tin còn lưu giữ với mong muốn đưa liệt sĩ trở về quê nhà khi người mẹ vẫn còn sống.
Câu chuyện của ông Thanh và gia đình liệt sĩ Phạm Văn Đổng chỉ là 2 trong rất nhiều trường hợp tìm đến tổng đài. Một người đồng đội đã mang ký ức về những người cùng chiến đấu suốt gần 60 năm. Một người mẹ vẫn đi tìm tên con sau gần trọn một đời chờ đợi. Hai câu chuyện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một mong muốn: đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi và gia đình.
Thân nhân, đồng đội của liệt sĩ mang theo những ký ức không còn trọn vẹn nhưng vẫn cố nhớ một cái tên, một trận đánh, một hướng hành quân hay nơi đồng đội từng nằm lại. Có người chỉ nhớ một con suối, một ngọn đồi. Có người nhớ rõ trận đánh nhưng không còn xác định được địa điểm trên bản đồ hôm nay. Có người chỉ nhớ một cái tên rồi tiếp tục gọi lại để bổ sung những chi tiết vừa nhớ ra.
Đằng sau những cuộc trao đổi ấy là công việc đòi hỏi sự tập trung, kiên nhẫn và chính xác của các tổng đài viên tiếp nhận thông tin. Phần lớn người gọi là cựu chiến binh hoặc thân nhân đã cao tuổi, giọng yếu, nói chậm và sử dụng phương ngữ. Chỉ một âm tiết bị nghe sai cũng có thể làm lệch quá trình tra cứu.
Họ tên "Nguyễn Văn Đổng" qua điện thoại có thể bị nghe nhầm thành Nguyễn Văn Động hoặc Nguyễn Văn Đầm. Sai tên, hồ sơ có thể không được tìm thấy. Sai địa danh, việc xác minh có thể chuyển sang một khu vực khác.
“Có những cuộc gọi, chúng tôi phải áp sát tai nghe mới nghe được. Nếu chưa rõ, phải hỏi lại rồi đọc từng tên người, địa danh để bác xác nhận”, Nguyễn Thùy Dương, tổng đài viên của Chiến dịch 500 ngày đêm chia sẻ.
Các tổng đài viên không được phép phỏng đoán. Họ hỏi lại, đánh vần, đề nghị người gọi nhắn thông tin bằng chữ và đối chiếu nhiều lần trước khi lưu dữ liệu. Với những số điện thoại từng liên hệ, nhân sự kiểm tra lịch sử cuộc gọi để xác định nội dung nào đã được tiếp nhận, chi tiết nào vừa được bổ sung.
Nơi rừng sâu lưu giữ dấu vết của đồng đội
Có một cuộc gọi khiến tổng đài viên Nguyễn Phương Thảo không thể nào quên. Người gọi là con của một liệt sĩ. Gia đình chỉ biết trước khi hy sinh, ông từng điều trị tại Bệnh viện K76A. Ngoài thông tin ít ỏi ấy, gần như không còn giấy tờ hay tài liệu nào để lần theo dấu vết.
Theo tư liệu, Bệnh viện K76A (giai đoạn 1965 -1967) nằm giữa vùng rừng rậm, có nhiệm vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh và hỗ trợ vật tư y tế cho nhiều đơn vị. Trong những năm chiến tranh ác liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân viên quân y đã hy sinh và được an táng ngay tại khu vực bệnh viện.
60 năm trôi qua, cảnh vật đã đổi thay. Rừng có thể đã thành nương rẫy, những dấu tích cũ dần bị thời gian xóa mờ. Hồ sơ có thể thất lạc, nhân chứng ngày một ít đi, trong khi vị trí chôn cất cụ thể vẫn chưa thể xác định.
Với những người làm tổng đài, đó là cuộc đua với thời gian. Mỗi năm trôi qua, một nhân chứng có thể không còn, một ký ức có thể phai mờ, một tài liệu có thể mất đi. Nhưng phía sau mỗi cuộc gọi vẫn là một người con đã dành nhiều năm tìm cha, một người cháu mang theo lời hứa của gia đình đi tìm người chú.
Ông Lê Viết Hoàn, một cựu quân nhân, là một trong những người như thế. Nhiều năm qua, ông vẫn đau đáu đi tìm người chú ruột là liệt sĩ Lê Xuân Trí, người được cho là an táng tại khu vực K76A. Gia đình đã dựng mộ tưởng niệm, khắc tên và ngày mất, nhưng phần mộ thực sự của liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy.
“Hồi trước, tôi có hứa với gia đình chú là sẽ cố gắng đưa thi hài của chú về với gia đình, về với tổ tiên. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa ấy. Tôi vẫn nung nấu mãi”, ông Hoàn nghẹn ngào.
Với Phương Thảo, những câu chuyện như vậy khiến công việc tiếp nhận thông tin mang một ý nghĩa khác. Mỗi chi tiết dù nhỏ cũng cần được ghi nhận cẩn thận bởi đó có thể là một trong những manh mối còn lại để lần tìm người đã nằm xuống.
“Với vai trò là một tổng đài viên, tôi luôn cố gắng lắng nghe thật cẩn thận, ghi nhận đầy đủ mọi thông tin, đồng thời hướng dẫn gia đình cung cấp các dữ liệu liên quan và bổ sung thêm những manh mối khi có thông tin mới.
Tôi tin rằng mỗi cuộc gọi được tiếp nhận bằng sự tận tâm sẽ góp thêm một cơ hội để các gia đình tiến gần hơn đến hành trình tìm lại người thân”, Phương Thảo chia sẻ.
Khi công nghệ nối lại những mảnh ký ức
Có những cuộc gọi đến tổng đài không chỉ mang theo một cái tên hay một địa danh. Đó là ký ức của một gia đình đã chờ đợi hàng chục năm, là lời nhắn gửi của một người đồng đội vẫn chưa thôi mong đưa người đã nằm lại trở về.
Chị Lê Hương Lê, nhân sự Trung tâm Vận hành Viettel Customer Service tham gia chiến dịch, vẫn nhớ cuộc gọi của chị Nguyễn Thị Nga ở Ninh Bình. Chị Nga tìm bác ruột cho mẹ và bà ngoại đã ngoài 90 tuổi. Người bà vẫn mong con trở về.
Một cuộc gọi khác đến từ Quảng Trị. Một cựu chiến binh tìm người đồng đội mà ông vẫn thờ cúng như người thân trong gia đình. Sau từng ấy năm, điều ông mong mỏi vẫn là có thể đưa người bạn chiến đấu năm xưa trở về quê hương.
Gần 100 tổng đài viên thay phiên tiếp nhận, lắng nghe các cuộc gọi từ mọi miền đất nước, có ngày lên tới gần 4.000 cuộc gọi. Đằng sau những con số ấy là một công việc lặng thầm nhưng không được phép bỏ sót.
Mỗi cuộc gọi có thể chỉ mang đến một cái tên, một địa danh, một trận đánh hay một ký ức đã mờ đi sau hàng chục năm. Nhưng với những gia đình đang đi tìm người thân, đó có thể là manh mối quý giá cuối cùng còn lại.
Có những cuộc gọi kéo dài gần một giờ. Có người vừa kể vừa khóc. Có người nhớ rất ít nhưng vẫn cố gọi lại để bổ sung một chi tiết vừa chợt nhớ ra. Những người ở đầu dây bên kia phải lắng nghe thật kỹ, hỏi lại từng thông tin và trân trọng từng mảnh ký ức được trao gửi.
Với chị Lê Hương Lê và những người làm việc tại đây, đây không chỉ là một tổng đài tiếp nhận thông tin. Đó là một tổng đài tri ân, nơi gần 100 con người mỗi ngày kiên nhẫn nghe những câu chuyện đã đi qua nhiều thập kỷ, chắt chiu từng dữ liệu và nối từng manh mối với hy vọng một ngày nào đó sẽ có thêm một gia đình được đón người thân trở về.
Sau mỗi cuộc gọi kéo dài, sau những giọt nước mắt nghẹn ngào của người lính già hay ánh mắt mong chờ của người mẹ 90 tuổi, là một niềm tin mãnh liệt rằng: Không ai bị lãng quên.
Trên dải đất Việt Nam, chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhưng những nỗi đau của cuộc chiến vẫn còn đó. Gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu giành tự do, độc lập và thống nhất đất nước. Đến nay vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.
Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra 5 mục tiêu rất cao và toàn diện trên các nhiệm vụ. Đó là: Tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; Hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt tìm kiếm, quy tập được; Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; Xây dựng, hoàn thiện, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ