Gần đây truyền thông quốc tế đưa tin về Nhật ký trên mạng xã hội của ông Yousef Pezeshkian, 46 tuổi, một phó giáo sư vật lý – con trai Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Nhật ký của ông không tiết lộ bất kỳ bí mật quốc gia nào, nhưng thể hiện rõ những hoài nghi của ông về kết cục chiến tranh, thậm chí ông đã bật khóc khi nghĩ đến ảnh hưởng của cuộc chiến đối với người bà.
Qua các dòng chữ, ông vừa bênh vực cha, vừa đặt câu hỏi về động cơ phát động chiến tranh của Mỹ và Israel; đồng thời, từ góc nhìn của một người ủng hộ chính quyền thần quyền Iran, ông mô tả sự bất lực của người dân thường Iran khi đối mặt với chiến tranh.
Chưa được gặp cha kể từ khi chiến tranh nổ ra
Theo The Guardian, Yousef cho biết kể từ khi chiến tranh Mỹ–Israel và Iran bùng nổ, ông chưa từng gặp lại cha mình. Trên mạng xã hội, ông đều đặn viết về diễn biến chiến sự, tác động của chiến tranh đối với người dân Iran và những suy nghĩ cá nhân về cách tiến hành chiến tranh hiệu quả hơn
Yousef Pezeshkian không tiếp cận thông tin mật, mà chỉ theo dõi tình hình qua truyền hình và mạng xã hội. Tuy nhiên, trong một xã hội kiểm duyệt chặt chẽ như Iran, những dòng nhật ký của ông vẫn bộc lộ rõ sự đan xen giữa hy vọng và nỗi sợ của một người hiểu sâu về bộ máy chính quyền.
Trong một đoạn nhật ký, ông viết: “Buổi trưa, tiếng tên lửa gầm rú vang lên, rồi trời đổ mưa. Thời tiết ở Tehran trở nên dễ chịu, như mùa xuân. Tôi ước mình có một chiếc máy ảnh để ghi lại vẻ đẹp của thành phố. Tôi ước không có chiến tranh, để có thể cùng vợ con đi dạo trên phố”.
Ông cũng đề cập về các quyết định chiến tranh, phản ánh cuộc tranh luận nội bộ ở Iran: "Vấn đề gây tranh cãi thực sự là chúng ta nên chiến đấu đến bao giờ? Vô thời hạn? Cho đến khi Israel bị tiêu diệt hoàn toàn và Mỹ rút quân? Hay cho đến khi Iran bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc đầu hàng? Chúng ta phải xem xét lại các kịch bản khác nhau cho kết thúc chiến tranh. Kịch bản nào có khả năng xảy ra hơn? Kịch bản nào mong muốn hơn đối với chúng ta?".
Trong một hôm khác, ông viết: "Chúng ta phải đánh giá khả năng cung cấp vũ khí của chính mình. 1. Kho tên lửa và năng lực sản xuất tên lửa của chúng ta có thể duy trì được bao nhiêu tháng chiến đấu? 2. Kẻ thù đã chuẩn bị cho chiến tranh bao nhiêu tháng? Nói cách khác: sức chịu đựng của chúng ta mạnh hơn, hay của kẻ thù mạnh hơn?".
Mỹ biện minh cho việc tấn công Iran
Yousef thể hiện niềm tin vào lãnh đạo Iran, đồng thời đặt câu hỏi: “Bên nào đang nói dối? Iran có thực sự tìm kiếm vũ khí hạt nhân không? Iran có thực sự muốn tấn công Mỹ không? Chính phủ Iran có thực sự giết 40.000 người không?”.
Điều này dường như ám chỉ cuộc trấn áp biểu tình chống chính phủ hồi tháng 1, với số người thiệt mạng được các tổ chức nhân quyền và truyền thông phương Tây ước tính từ vài nghìn đến hơn 35.000 người.
Ông viết: “Nếu một bên liên tục nói dối, tại sao chúng ta phải tin họ?”. Ông khẳng định: “Đúng, chúng ta có khuyết điểm. Chúng ta đã phạm sai lầm. Chúng ta không hoàn hảo. Nhưng những sai lầm của chúng ta không đủ để biện minh cho việc Mỹ và Israel phát động cuộc chiến này, cũng không đủ để kết tội chúng ta. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng: Thượng Đế sẽ không đứng về phía Mỹ”.
Yousef thừa nhận việc viết nhật ký rất khó khăn: “Đôi khi, những từ ngữ và suy nghĩ tôi muốn bày tỏ giống như những con muỗi vo ve quanh đầu; khi tôi với tay bắt chúng, chúng lại bay đi. Điều này khiến việc viết lách vô cùng mệt mỏi”.
Yousef thẳng thắn bày tỏ về những tin tức khiến ông choáng váng: “Bắt đầu từ 3 giờ chiều, tin tức về sự tử vì đạo của (cựu Bí thư Hội đồng An ninh Tối cao Iran) Larijani, con trai ông, một số cấp phó của ông và chỉ huy dân quân Basij lan truyền trên mạng xã hội. Tôi thực sự không muốn tin điều đó. Chúng ta không bao giờ được để kẻ thù thành công trong việc ám sát một lần nữa. Nếu chúng ta không thể ngăn chặn cỗ máy ám sát của chủ nghĩa phục quốc Do Thái, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại”.
Tin tưởng tuyệt đối vào cha
Yousef cũng đề cập rằng ông đã nghe những lời chỉ trích nhắm vào chính phủ Iran và cha mình, đặc biệt là về quyết định của cha ông, Tổng thống Masoud Pezeshkian xin lỗi các nhà lãnh đạo vùng Vịnh vào hôm 7/3.
Ông gọi đó là một "nghĩa vụ đạo đức", lập luận rằng: "Tôi biết cha tôi đã nỗ lực như thế nào để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng và các quốc gia Hồi giáo trong khu vực. Thật đau lòng khi chúng ta phải tấn công các căn cứ của Mỹ ở các nước thân thiện để tự vệ. Tôi không biết liệu họ có hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta hay không".
Ông cho rằng chìa khóa để cứu Iran nằm ở sự đoàn kết dân tộc và khẳng định rằng Iran không trên bờ vực sụp đổ và vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong nhiều tháng.
Nhật ký của ông cũng ghi lại những khoảnh khắc rất riêng tư: “Chiến tranh đã kéo dài 19 ngày. Hôm nay cuối cùng tôi đã khóc, và khóc rất nhiều”; “Tôi đến thăm bà nội. Tuần đầu tiên chiến tranh, họ thậm chí không nói cho bà biết rằng Lãnh tụ tối cao đã tử nạn. Bà không biết gì cả, chỉ hỏi tại sao khắp nơi đều treo ảnh của ngài ấy… Sau đó bà mới biết sự thật và đã khóc thương tất cả những người đã ngã xuống. Khi gặp tôi, bà khóc. Tôi an ủi bà, cười và nói rằng mọi thứ vẫn bình thường, không có gì xảy ra. Đây là chiến tranh: họ đánh chúng ta, chúng ta đáp trả, cứ thế lặp lại”.
Yousef thừa nhận: “Nhưng khi rời khỏi nhà bà, tôi đã bật khóc. Bởi vì… không còn gì là bình thường nữa”.
Theo Chinatimes