Theo tạp chí NEO, điều lạ lùng hơn nữa là các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (IS) và nhóm Jabhat al-Nusra sẽ trở thành trụ cột của lực lượng quân sự này. Liên minh phương Tây do Mỹ chỉ huy đang tiếp tục những nỗ lực nhằm sử dụng các nhóm chiến binh cực đoan ở Syria, mặc dù liên minh này đã nhiều lần tuyên bố rằng họ hiện diện ở khu vực là để chống lại các chiến binh như này.
Theo thông tin chi tiết từ Trung tâm Hòa giải các bên tại Syria, các cố vấn thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang tạo ra các đơn vị vũ trang mới từ các nhóm chiến binh ly khai trước đây. Người dân địa phương cho biết liên minh phương Tây trong 6 tháng qua đã sử dụng nơi từng là trại tị nạn để thành lập một lực lượng vũ trang mới, đưa các chiến binh đến tỉnh El Khaseq từ nhiều vùng ở Syria.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, có khoảng 750 phần tử khủng bố đến từ Raqqa, Deir Ezzor, Abu Kamal và các vùng lãnh thổ phía đông sông Euphrates. Đội quân trụ cột mới thành lập này có hơn 400 chiến binh IS dạn dày chiến trận, là những kẻ nhờ có sự hỗ trợ của Mỹ nên đã dễ dàng thoát khỏi Raqqa hồi tháng 10 vừa qua. Dự kiến đơn vị vũ trang này sẽ sớm được triển khai ở miền nam Syria để giao chiến với quân chính phủ.
Trước đó, các phương tiện truyền thông của Nga đã đưa tin người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cáo buộc Lầu Năm Góc đã nói dối cộng đồng quốc tế về kế hoạch rút quân Mỹ ra khỏi Syria. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, lực lượng khủng bố ISIS đã bị đánh bại ở Syria, nhưng cuộc chiến với chúng vẫn chưa kết thúc.
Điều gây tò mò là về các trại huấn luyện tương tự cho các chiến binh trên khắp Syria và bên ngoài biên giới nước này, hiện đã có hơn 12 trại, với một số trại đang hoạt động ở Jordan. Những trại này đang được nhiều cơ quan tình báo sử dụng, bao gồm các tổ chức của Iran, Mỹ và cả Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi cơ quan đều theo đuổi các mục tiêu riêng của mình.
Việc này diễn ra trong bối cảnh mới đây Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khi thăm căn cứ quân sự Khmeimim đã tuyên bố Matxcơva có ý định giảm bớt sự hiện diện quân sự tại Syria. Theo đó, Washington đang hối hả chuẩn bị các chiến binh "của riêng mình" để chống lại Assad, lợi dụng lỗ hổng an ninh ngay khi Nga rút quân. Ngoài ra, Ả Rập Xê-út và Israel không hề giấu giếm về các kế hoạch tấn công lực lượng của Iran và Hezbollah ở miền nam Syria và đồng thời mở một chiến dịch quân sự tấn công miền nam Lebanon. Washington được cho là sẽ hỗ trợ những hành động này bằng cách chi viện hỏa lực không quân gần cho quân đội Ả Rập Xê-út và Israel ở Syria.
Đó là lý do tại sao các chiến binh của cái gọi là Quân đội Syria Tự do, được thành lập bởi những binh sĩ đào tẩu khỏi quân đội Syria, đã được huấn luyện ở Jordan. Các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Syria sẽ bắt đầu từ một số hướng, từ vùng cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng, biên giới Lebanon một khi Lebanon bị quân đội Israel xâm nhập, và cả biên giới Jordan. Kỳ lạ là có không quá 60 dặm được bảo vệ từ biên giới Jordan-Syria đến Damascus, và hơn một nửa vùng lãnh thổ này đã bị lực lượng vũ trang đối lập chiếm đóng.
NEO cho rằng không thể loại trừ khả năng lực lượng người Kurd SDF do Mỹ hậu thuẫn sẽ tấn công Damascus từ phía đông, mặc dù động thái này có thể kích động sự phẫn nộ ở Ankara, nơi đang cố gắng ngăn chặn bất cứ hình thức mở rộng nào của người Kurd ở Syria. Các cuộc tấn công tự phát cũng có thể bắt đầu từ các trại tị nạn, nơi các chiến binh IS đang được huấn luyện, như thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.
Nếu các sự kiện bắt đầu diễn ra theo kịch bản này cùng với việc không quân Nga rời khỏi, Damascus sẽ thấy mình bị rơi vào bẫy của các phe nhóm đối lập. Gần đây Quân đội Syria Tự do đã có đến 30.000 quân. Có thêm 25.000 chiến binh IS đang phân tán dọc sông Euphrates hoặc ẩn náu ở Idlib. Ở phía tây nam, có thêm 10.000 chiến binh chống chính phủ đã sẵn sàng hành động. Trong khi đó, Damascus có không quá 40.000 quân, cùng với sự hỗ trợ của 40.000 binh sĩ Iran và dân quân Shia từ Iraq, Iran, Afghanistan và Pakistan.
Về phần không quân Syria, lực lượng này đã bị suy yếu đáng kể do cuộc xung đột đang diễn ra, trong khi đó Mỹ, Israel, và Ả Rập Xê-út vẫn duy trì sức mạnh không quân đáng sợ. Ngoài ra, Riyadh đang xây dựng một liên minh quân sự chống Syria, trong đó có một danh sách dài các nước Ả Rập, như Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Jordan và Ai Cập. Việc này khiến chính quyền Syria bị rơi vào tình thế bất lợi cùng với Iran và Hezbollah.
Trên thực tế, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hầu như không chứa bất kỳ tin tức chấn động nào, ngoại trừ thông tin về những trại huấn luyện đang chiêu mộ chiến binh. Tất cả các nước tham gia vào cuộc xung đột Syria đều theo đuổi lợi ích của riêng mình trong giai đoạn 2011-2015, trước khi quân đội Nga tham chiến.
Cuộc chiến đấu này đã kéo theo việc huấn luyện lực lượng chiến đấu đại diện cho các tay chơi bên ngoài. Các phe nhóm đối lập tại Syria đã được tài trợ, trang bị vũ khí, tổ chức tốt hơn, và có thể sử dụng hiệu quả một lượng lớn các nguồn lực nước ngoài sẵn có. Đó là lý do tại sao cán cân đã bắt đầu nghiêng về phía chống đối Damascus vào 3 năm trước.
Năm 2015, Nga bắt đầu tham chiến, và đã cắt đứt sự hỗ trợ dành cho những chiến binh chống chính phủ, song thành công này không ngang bằng với chiến thắng. Thực tế, chiến thắng là một chặng đường dài đối với Damascus. Điều mà Matxcơva có thể làm được trong giai đoạn cuối này là phá hủy nền kinh tế thị trường chợ đen do các lực lượng chống chính phủ tạo ra, việc này có thể làm cho cuộc chiến đấu chống lại Damascus trở nên cực kỳ tốn kém và không hề có lợi. Chiến tranh cũng là việc kinh doanh, ngay cả khi đó là một cuộc chiến đẫm máu, và xóa bỏ được lợi nhuận sinh ra từ chiến tranh sẽ xóa bỏ được động cơ gây chiến.
Thật ra, Liên Xô đã hiểu rõ thực tế là nếu muốn có các đồng minh mạnh, thì các đồng minh này cần phải xây dựng một nền tảng kinh tế vững mạnh. Ngày trước, một số quốc gia Ả Rập, châu Phi và châu Á nhận được sự hỗ trợ kinh tế để có lực lượng vũ trang vững chắc. Vì nhiều lý do, việc này không phải lúc nào cũng đạt được thành công lớn, nhưng những lợi ích của một chiến lược như vậy thì không thể phủ nhận.
Nước Nga ngày nay không dành nhiều thời gian để thực hiện điều này phần lớn là vì thiếu một hệ tư tưởng chung, Matxcơva dưới thời Xô-viết tin rằng mình có nghĩa vụ hỗ trợ các phong trào giải phóng dân tộc nhằm đạt được một số lợi ích về mặt xã hội cho chính quyền và nhân dân Nga. Nhưng thậm chí đến nay, Matxcơva vẫn đang cố gắng làm cho các đồng minh của mình có khả năng tự cung tự cấp cao, song vấn đề là nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp của Nga, các nước này vẫn có thể tồn tại về mặt kinh tế.
Ở đây thật sự có câu trả lời cho nhiều loại câu hỏi và tuyên bố về kết thúc chiến tranh ở Syria. Chắc chắn là Mỹ, toàn thể phương Tây và các tay chơi khu vực như Ả Rập Xê-út, Israel, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đều sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách của mình, bao gồm việc thông qua các lực lượng ủy nhiệm. Theo NEO, chỉ có thể chống lại một trò chơi như vậy bằng một chính sách đối xứng, mà trong đó sẽ củng cố chính quyền Assad hoặc tạo ra một chính quyền có khả năng hơn để có thể nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn. Nếu không có một chính sách như vậy, thì việc kêu gọi sự chú ý đến các hành động bất hợp pháp của Mỹ chỉ đơn thuần là làm sao lãng đối với những vấn đề lớn của Syria. Mỹ hành xử theo cách mà nước này cho là thích hợp, bởi Mỹ đang chiến đấu cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến các tiêu chuẩn hay luật pháp quốc tế.
Sự thật là luật pháp quốc tế đã bị Washington giẫm đạp lần đầu tại Nam Tư, sau đó nhận vết thương chí tử ở Iraq và cuối cùng bị chôn vùi dưới các cuộc “cách mạng màu” tại Ai Cập, Yemen, Libya, Syria, Georgia, Ukraine và Moldova. Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ liều lĩnh theo đuổi mục tiêu của mình ở Syria và Trung Đông. Có thể hiểu là Washington đang liều mạng để tiếp tục nắm quyền kiểm soát khu vực sản xuất dầu mỏ và khí đốt hàng đầu thế giới, các tuyến đường biển trọng yếu từ Ấn Độ Dương đến Đại Tây Dương, và tiếp tục nắm trong tay việc lưu thông hàng hóa từ châu Âu đến châu Á và ngược lại.
Đó là lý do tại sao Mỹ sẽ làm mọi cách có thể để chống lại ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga ở Trung Đông. Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ ngăn chặn không để Nga cung cấp khí đốt cho EU bằng các đường ống từ phía Nam, qua Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, cho dù đó là "dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" hay "dòng chảy phương Nam" thông qua Azerbaijan, Iran, Iraq và Syria đến bờ biển Địa Trung Hải và đi xa hơn nữa tới Hy Lạp và Ý. Nhưng không có một cuộc đấu tranh ý thức hệ, chỉ có chủ nghĩa thực dụng thuần túy vị kỷ. Chừng nào Nga còn ngáng đường, Washington sẽ không thể chống lại Trung Quốc, làm chệch hướng những dự án như “Vành đai, Con đường”.
Và vào lúc Tổng thống Putin cố gắng rút quân ra khỏi cuộc xung đột Syria càng sớm càng tốt, nhiệm vụ của phương Tây là làm điều ngược lại, đó là kéo Matxcơva vào các vấn đề của Trung Đông, tại Syria, Ai Cập, Libya và Sudan, trong khi đạt được các mục tiêu của riêng họ, trong đó có việc lật đổ Tổng thống Assad. Điều này giải thích sự thất bại liên tiếp của các cuộc đàm phán Geneva.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Gennadiy Gatilov bình luận về tuyên bố của phe đối lập Syria kêu gọi Tổng thống Cộng hòa Ả Rập Syria phải từ chức. Theo ông Gatilov, phe đối lập Syria vẫn tiếp tục khăng khăng yêu cầu Tổng thống Assad từ chức, bất chấp thực tế là trước đó tất cả các bên đều đã đồng ý rằng sẽ không có điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh đây là một điều rất đáng xấu hổ.
Theo ý kiến của ông Gatilov, không rõ loại phản ứng mà phe đối lập Syria mong đợi trong trường hợp này từ phái đoàn chính phủ Syria là gì. Do đó, một phần các cuộc hòa đàm đã diễn ra mà không có sự tham dự của chính phủ Syria, vì động thái này thể hiện các yêu cầu của phe đối lập là không thể chấp nhận. Vì vậy, các trò chơi trong tiến trình hòa bình đã kết thúc. Và cuộc chiến mới là điều không thể tránh khỏi.
Các chỉ huy của Hổ Syria, lực lượng đặc nhiệm thiện chiến nhất của Assad, không hề có ý che giấu sự tức giận khi các chiến binh thuộc 2 sư đoàn ủng hộ Damascus là Fatemiyoun Brigade và Liwa al-Quds từ bỏ một số vị trí nằm giữa Mayadin và Abu Kamal, những nơi mà Hổ Syria đã phải chịu tổn thất to lớn để giải phóng. Thái độ này cũng dễ hiểu, khi mà IS tăng cường hoạt động, các lực lượng Syria ít hoặc không có không quân hỗ trợ. Đó là lý do tại sao gần đây cả quân đội Syria và Iran đều phải chịu những thiệt hại nặng nề. Chỉ trong 2 ngày, đã có hơn 100 binh sĩ thiệt mạng, trong khi các lực lượng ủng hộ Damascus vẫn tiếp tục từ bỏ các vùng lãnh thổ và vị trí.
Iran đã tập hợp hai sư đoàn Fatemiyoun Brigade và Zeynabiyun gồm các chiến binh Shia đến từ Afghanistan và Pakistan. Việc lãnh đạo và huấn luyện các đơn vị này được giao cho lực lượng đặc nhiệm Iran thuộc sư đoàn al-Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran do tướng Kasem Sulejmani chỉ huy. Trong lãnh thổ Iran có tới một triệu người tị nạn đến từ Afghanistan và Pakistan, và lãnh đạo Iran đang cố gắng sử dụng những người này.
Chiến tranh ở Iraq và Syria đòi hỏi nguồn nhân lực khổng lồ, đây là lý do tại sao những người tị nạn Afghanistan và Pakistan lại thấy mình bị cuốn vào cuộc chiến. Tệ hơn nữa là người Syria không có nguồn gốc Alawite không muốn chiến đấu, do đó việc bắt đầu một chiến dịch mới chống Damascus sẽ làm mất đi hy vọng về hòa bình tại đất nước đã bị chiến tranh tàn phá này, NEO khẳng định.