Nga trên đà thắng, Mỹ tìm “chiêu” chặn đường tại Syria

Viettimes -- Mỹ có thể tiêu diệt các cơ sở quân sự của Syria, tấn công các lực lượng Syria, Iran và Hezbollah cũng như các tuyến tiếp tế. Mỹ có thể sử dụng các đòn tấn công tên lửa chính xác để đánh các mục tiêu này, giảm thiểu mối nguy hiểm về một cuộc chạm trán trực tiếp giữa Mỹ và Nga.
Chiến đấu cơ Su-34 Nga xuất kích làm nhiệm vụ tại chiến trường Syria
Chiến đấu cơ Su-34 Nga xuất kích làm nhiệm vụ tại chiến trường Syria

Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria được thiết kế để hậu thuẫn chế độ Assad, đồng minh lâu năm của Moscow tại Trung Đông. Sự can thiệp này cũng trao cho Kremlin đòn bẩy để gây áp lực và thậm chí gây bất ổn châu Âu bằng làn sóng tị nạn, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine cáo buộc.

John E. Herbst, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine giai đoạn 2003-2006 cho rằng chiến dịch của Nga tại Syria giới hạn với không quân và một số lực lượng đặc nhiệm trên bộ. Ông Herbst cho rằng, trong khi tuyên bố là chống khủng bố như IS và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác, Nga lại chủ yếu phát động tấn công nhằm vào các lực lượng yếu hơn là những nhóm đối lập ôn hòa chống Assad.

Moscow đã giành được những thành công hạn chế ban đầu. Đến cuối năm 2015, không quân Nga đã ngăn chặn được chế độ Assad mất thêm lãnh thổ. Thậm chí sau khi được tăng cường thêm lực lượng Hezbollah và một số đơn vị vệ binh cách mạng Iran, chính quyền Syria cũng không giành được bất cứ vùng đất nào từ phe đối lập, cựu đại sứ Mỹ nhận định tại Atlantic Council.

Ông Herbst tố cáo, chỉ trong trong những tuần gần đây, chiến dịch của Nga bắt đầu giúp giành lại được một số khu vực lãnh thổ. Không quân Nga ném bom rải thảm các thị trấn dẫn đến Aleppo và các thành phố cổ, gây ra thương vong lớn cho dân thường. Đây là chiến dịch tương tự mà Moscow đã thực hiện thành công để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ hai vào cuối thập niên 1990.

Theo Herbst, Mao Trạch Đông đúc kết rằng cách mạng du kích phát triển như cá bơi dưới nước trong dân chúng ủng hộ cho tới lúc họ đủ mạnh để thách thức quân đội kẻ thù. Nhưng chiến dịch không kích ồ ạt của Moscow đã làm khô kiệt nước bằng cách gây ra thương vong lớn cho cả du kích và dân thường, tạo điều kiện cho quân đội Assad thắng thế. Đồng thời, chiến dịch không kích khởi tạo làn sóng ồ ạt người di cư đổ sang Thổ Nhĩ Kỳ, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng người nhập cư vốn đã tồi tệ tại châu Âu.

Thực trạng này gây chia rẽ châu Âu và còn tăng cường sức mạnh cho các đảng cánh hữu tại châu Âu phản đối châu Âu hợp nhất và bỏ qua sự xâm chiếm của Nga tại Đông Âu, theo ông Herbst. Cựu đại sứ Mỹ ủng hộ quan điểm buộc Nga phải trả giá, phương Tây phải lập vùng cấm bay và thiên đường an toàn tại miền bắc Syria trước khi Nga can thiệp, tình trạng tồi tệ của cuộc khủng hoảng người di cư phải được đảo ngược.

Ông Herbst hối thúc phương Tây cần phải nhanh chóng hành động nhằm ngăn chặn dòng người di cư trước khi nó gây bất ổn châu Âu. Trách nhiệm ở đây trước hết thuộc về Washington. Với Nga trong cuộc chơi, chỉ duy nhất Mỹ là cường quốc quân sự có thể thay đổi cân bằng lực lượng trên chiến trường Syria.

Những biện pháp như vậy sẽ đòi hỏi có sự tham gia của không lực Mỹ và hàng chục ngàn binh sĩ. Các nước đóng góp quân có thể là Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Cách tiếp cận này sẽ là cách nhanh nhất để đối phó khủng hoảng. Thật không may là không quân Nga đang thống trị không phận miền bắc Syria, nguy cơ xung đột quân sự giữa hai cường quốc hạt nhân là có thật.

Cựu đại sứ Mỹ khuyến nghị một cách khác có thể ít nguy cơ hơn. Nhờ không quân Nga, chế độ Assad giành được ưu thế trước các đồng minh Mỹ. Nhằm chặn lợi thế trên, Mỹ có thể tiêu diệt các cơ sở quân sự của Syria, tấn công các lực lượng Syria, Iran và Hezbollah cũng như các tuyến đường tiếp tế của họ. Lực lượng Mỹ có thể sử dụng các đòn tấn công tên lửa chính xác để đánh hầu hết các mục tiêu này, giảm thiểu mối nguy hiểm về một cuộc chạm trán trực tiếp giữa Mỹ và Nga.

Theo Herbst, một chiến dịch như vậy sẽ ngăn cản chiến dịch của Nga, buộc Nga phải xem xét lại chiến dịch của mình và chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, cho phép thiết lập một khu vực an toàn ở đó, thậm chí mở cánh cửa cho hợp tác Mỹ-Nga-EU về một tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc nội chiến Syria.

T.N