Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã chỉ đạo Hải quân tiếp tục thúc đẩy chương trình khu trục hạm thế hệ mới DDG(X), trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về khả năng duy trì ưu thế trên biển trước tốc độ hiện đại hóa nhanh chóng của hải quân Trung Quốc.
Theo báo cáo giải trình đi kèm dự thảo Đạo luật Chính sách Quốc phòng Quốc gia cho năm tài khóa 2027, các tàu DDG(X) cần được đưa vào hoạt động trong thập niên 2030 nhằm thay thế dần các tàu khu trục lớp Arleigh Burke đã phục vụ nhiều thập kỷ và đang tiến gần giới hạn nâng cấp.
Báo cáo cũng đặt DDG(X) bên cạnh chương trình BBG(X) - dự án đầy tham vọng nhằm phát triển thế hệ thiết giáp hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân có kích thước lớn hơn nhiều lần so với các tàu khu trục hiện nay.
Theo các ước tính ban đầu, mỗi chiến hạm BBG(X) có thể tiêu tốn từ 12 đến 13 tỷ USD, mức giá được cho là quá cao để Hải quân Mỹ có thể thay thế từng tàu Arleigh Burke theo tỷ lệ một đổi một.
Trong khi đó, chi phí dự kiến của mỗi tàu DDG(X) được cho là dưới 3 tỷ USD, khiến chương trình này được xem là giải pháp thực tế hơn để duy trì quy mô hạm đội.
DDG(X) được xem là phương án dự phòng cho chương trình BBG(X)
Ban đầu, BBG(X) từng được coi là một lựa chọn thay thế cho chương trình khu trục hạm thế hệ mới. Tuy nhiên, việc Quốc hội Mỹ tiếp tục bảo vệ nguồn ngân sách dành cho DDG(X) phản ánh lo ngại rằng chương trình thiết giáp hạm tương lai có thể gặp thất bại hoặc bị trì hoãn đáng kể.
Khác với các xu hướng đóng tàu chiến hiện nay, BBG(X) theo đuổi triết lý tập trung hỏa lực cực mạnh vào số lượng nhỏ chiến hạm có giá trị rất lớn.
Cách tiếp cận này đã gây tranh cãi trong giới lập pháp và các chuyên gia hải quân Mỹ.
Nhiều ý kiến cho rằng việc phụ thuộc vào một số lượng hạn chế các chiến hạm siêu đắt đỏ có thể làm giảm đáng kể số lượng tàu chiến có thể triển khai trên phạm vi toàn cầu.
Ngược lại, DDG(X) được thiết kế như một "ngựa thồ" mới của Hải quân Mỹ - một lớp khu trục hạm đa nhiệm có thể được sản xuất với số lượng lớn hơn để duy trì sự hiện diện trên nhiều chiến trường cùng lúc.
Trong nhiều năm qua, Quốc hội Mỹ liên tục nhấn mạnh yêu cầu duy trì số lượng đầy đủ các tàu mặt nước cỡ lớn, và DDG(X) được đánh giá phù hợp với định hướng này.
Áp lực từ các khu trục hạm Trung Quốc ngày càng gia tăng
Động lực phát triển DDG(X) đã tăng mạnh kể từ đầu thập niên 2020, chủ yếu do sự thành công của các chương trình khu trục hạm hiện đại của Trung Quốc.
Trong đó, lớp Type 052D và đặc biệt là lớp Type 055 đã làm thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh trên biển.
Type 055 destroyer hiện được nhiều chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá là một trong những chiến hạm mặt nước mạnh nhất thế giới.
Trong khi đó, ngoài ba tàu khu trục lớp Zumwalt gặp nhiều vấn đề kỹ thuật và chi phí, Mỹ chưa đưa vào biên chế bất kỳ lớp khu trục hạm hoàn toàn mới nào kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Lớp Arleigh Burke vẫn là xương sống của Hải quân Mỹ, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng thiết kế này đang tiến rất gần tới giới hạn phát triển.
Sự xuất hiện của Type 055 đã trở thành tiêu chuẩn để đánh giá các chiến hạm tương lai của Mỹ, đồng thời củng cố lập luận rằng Washington cần một lớp khu trục hạm mới có khả năng mở rộng cao hơn, công suất điện lớn hơn và mang được nhiều tên lửa hơn so với phiên bản Arleigh Burke Flight III hiện nay.
Bài toán ngân sách có thể buộc Mỹ phải lựa chọn
Mặc dù Hải quân Mỹ muốn theo đuổi cả DDG(X) và BBG(X), nhiều chuyên gia nhận định khả năng hai chương trình cùng được triển khai đầy đủ là rất thấp nếu ngân sách quốc phòng Mỹ không tăng mạnh trong những năm tới.
Lầu Năm Góc hiện đang phải phân bổ nguồn lực cho hàng loạt dự án tốn kém khác, bao gồm chương trình tiêm kích hạm thế hệ mới F/A-XX được đánh giá là cấp thiết đối với năng lực tác chiến tàu sân bay trong tương lai.
Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục duy trì DDG(X) được xem như một "phương án bảo hiểm" nếu BBG(X) gặp trở ngại.
Lịch sử phát triển vũ khí của Mỹ sau Chiến tranh Lạnh cho thấy nhiều chương trình hoàn toàn mới thường xuyên đối mặt với tình trạng đội vốn và chậm tiến độ nghiêm trọng.
Điều này khiến không ít nhà phân tích đặt câu hỏi liệu BBG(X) có thể trở thành một dự án quá tham vọng và khó khả thi về mặt tài chính hay không.
Năng lực đóng tàu của Mỹ tiếp tục là điểm yếu
Một thách thức khác đối với cả hai chương trình là năng lực đóng tàu quân sự của Mỹ.
Trong những năm gần đây, sản lượng tàu khu trục của Trung Quốc đã vượt Mỹ nhiều lần, giúp Bắc Kinh mở rộng nhanh chóng quy mô hạm đội mặt nước.
Tốc độ sản xuất chiến hạm ngày càng chênh lệch khiến nhiều chuyên gia lo ngại rằng ngay cả khi DDG(X) hoặc BBG(X) hoàn tất quá trình phát triển, Mỹ vẫn có thể gặp khó khăn trong việc đóng mới và đưa các tàu này vào hoạt động với tốc độ đủ nhanh.
Khi cạnh tranh hải quân Mỹ - Trung bước vào giai đoạn mới, chương trình DDG(X) ngày càng được xem là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực duy trì quy mô và sức mạnh của hạm đội mặt nước Mỹ trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các chiến hạm thế hệ mới từ Trung Quốc.
Theo MW