Giới phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Washington nhằm vào những quốc gia giao thương với Iran nhiều khả năng sẽ đẩy chi phí nhập khẩu dầu của Trung Quốc tăng lên trong ngắn hạn, đồng thời phát đi một lời cảnh báo nghiêm trọng tới các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh, buộc họ phải khẩn trương tìm cách bảo vệ các lợi ích chiến lược của đất nước ở nước ngoài.
Làn sóng chấn động xuất hiện hôm đầu tuần này, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 25% ngay lập tức đối với toàn bộ hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào “có làm ăn” với Iran. Biện pháp này được Washington liên hệ trực tiếp với tình trạng bất ổn dân sự đang bao trùm Tehran sau nhiều tuần biểu tình chống chính phủ.
Trong khi khuyến nghị cần thận trọng để theo dõi tác động thực tế của động thái từ phía ông Trump, các nhà phân tích nhận định Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Iran – có thể sẽ phải xem xét lại cách tiếp cận của mình.
“Iran nhiều khả năng sẽ rơi vào tình trạng bị cô lập gián tiếp, khi các đối tác thương mại phải cân nhắc giữa việc tiếp cận thị trường Mỹ và duy trì quan hệ với Iran”, James Downes, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tiến bộ Xã hội (Centre for Research and Social Progress) có trụ sở tại Italy, nhận định.
Theo ông Downes, nếu tình trạng bất ổn tại Iran và mức độ biến động tổng thể tiếp diễn trong tương lai, điều này có thể khiến Bắc Kinh phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế, chẳng hạn như tăng cường quan hệ với những quốc gia khác ở khu vực Vịnh Ba Tư.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương Trung Quốc – Iran trong 11 tháng đầu năm 2025 đạt 9,09 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Iran đạt 6,23 tỷ USD, chỉ chiếm 0,18% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Trung Quốc từ Iran đạt 2,86 tỷ USD, tương đương 0,12% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Bên cạnh đó, theo bản thông cáo thống kê mới nhất của chính phủ, tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc vào Iran trong năm 2024 đạt 4,5 tỷ USD, tăng 14,7% so với năm trước.
Hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược kéo dài 25 năm vào tháng 3/2021, với mục tiêu tăng cường hợp tác thương mại, kinh tế và kết nối giao thông.
“Tác động kinh tế đối với Trung Quốc có thể rất đáng kể, bởi mức thuế 25% mới này nhiều khả năng sẽ được cộng dồn lên trên các mức thuế hiện hành mà Mỹ đang áp lên hàng xuất khẩu của Trung Quốc”, ông Rajiv Biswas, Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu Asia-Pacific Economics có trụ sở tại Singapore, cho biết.
“Tác động thực tế sẽ phụ thuộc vào việc Trung Quốc có quyết định cắt giảm thương mại với Iran hay không”, ông nói thêm.
Bà Liang Yan, giáo sư kinh tế tại Đại học Willamette (Mỹ), cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Iran là một “hồi chuông cảnh tỉnh” buộc Bắc Kinh phải xác định rõ cách bảo vệ lợi ích ở nước ngoài.
“Từ Venezuela đến Panama và giờ là Iran, Trung Quốc có nhiều lợi ích gắn bó hơn so với những gì trước đây người ta từng nghĩ”, bà Liang nói. “Trung Quốc sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về cách bảo vệ tài sản và các khoản đầu tư ở nước ngoài, đồng thời cả cách xây dựng và duy trì quan hệ”.
Theo bà Liang, các tài sản này sẽ bị “gián đoạn” nếu “Mỹ đi xa hơn nữa”, và điều đó có thể khiến Trung Quốc thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư ra nước ngoài trong tương lai, ưu tiên các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc cao.
Trong suốt thời hạn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, một báo cáo nghiên cứu do Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong công bố năm 2021 cho biết Trung Quốc đã cam kết đầu tư trực tiếp ra nước ngoài từ 280 tỷ USD đến 400 tỷ USD, chủ yếu vào các lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt và hóa dầu. Những khoản đầu tư này phù hợp với các dự án hạ tầng trị giá hàng triệu USD trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Theo một báo cáo do Economist Intelligence Unit công bố hôm đầu tuần, tình hình hiện nay đang diễn biến nhanh chóng và hết sức phức tạp. Tuy vậy, tổ chức này vẫn giữ quan điểm rằng “chế độ hiện tại sẽ làm mọi cách để tồn tại, dù điều đó có thể bao gồm những thay đổi lớn ở cấp lãnh đạo cao nhất”.
Ông Jayant Menon, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS – Yusof Ishak (Singapore), cho rằng cần thời gian để “xem mọi việc sẽ diễn ra như thế nào” và liệu có xảy ra “thay đổi chế độ” hay không.
“Điều này là bất lợi cho Trung Quốc”, ông cảnh báo, đặc biệt nếu các khoản đầu tư trực tiếp của Trung Quốc và các thỏa thuận dầu mỏ với Iran bị đưa vào diện xem xét lại.
Theo dữ liệu của công ty phân tích thương mại Kpler, trong năm 2025, Iran đã xuất khẩu khoảng 1,38 triệu thùng dầu mỗi ngày sang Trung Quốc, chiếm khoảng 13% tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này. Iran hiện là nguồn cung dầu lớn thứ hai của Trung Quốc trong chiến lược đa dạng hóa nhập khẩu của Bắc Kinh, bên cạnh các nhà cung cấp quan trọng khác như Arab Saudi, Iraq và Nga.
Trả lời về mức thuế 25% nói trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu trong cuộc họp báo hôm 13/1 rằng lập trường của Trung Quốc “rất rõ ràng: chiến tranh thuế quan không có người thắng”, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ “kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.
Theo SCMP