close Đăng nhập

"Đạo quân không não" này đã trở thành cơn ác mộng của các nhà máy điện hạt nhân

Đàn sứa tràn vào hệ thống làm mát khiến 4 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines (Pháp) phải ngừng hoạt động. Sự cố làm dấy lên lo ngại về biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng.

Ảnh minh họa: Getty.
Ảnh minh họa: Getty.

Sứa là những sinh vật đáng kinh ngạc. Chúng xuất hiện trước cả khủng long; không có não, phổi hay tim; và gần như đã chạm tới bí mật của sự bất tử. Nhưng còn một “thành tích” khác mà chúng có thể bổ sung vào bản lý lịch sinh học vốn đã ấn tượng của mình — chúng là “cơn ác mộng” của các lò phản ứng hạt nhân.

Điều đó đã được chứng minh vào một ngày Chủ nhật tháng 8 năm ngoái, khi 3 trong số 6 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines, gần Calais ở miền Bắc nước Pháp, bất ngờ phải ngừng hoạt động vì một đàn sứa tràn vào hệ thống làm mát của nhà máy, theo thông báo của tập đoàn điện lực nhà nước Électricité de France (EDF). Đến sáng hôm sau, lò phản ứng thứ tư cũng tạm thời dừng vận hành.

Đàn sứa tập trung gần các trống lọc của trạm bơm — nơi lấy nước từ một con kênh gần đó (cuối cùng chảy ra Biển Bắc) để làm mát lò phản ứng. Dù việc dừng lò là ngoài dự kiến, các biện pháp an toàn của nhà máy bảo đảm rằng đàn sứa “không gây ảnh hưởng tới an toàn cơ sở, an toàn nhân sự hay môi trường”, EDF cho biết. Đáng tiếc là bản thân những con sứa thì không may mắn như vậy.

Khi nói tới năng lượng hạt nhân, Pháp vượt xa quy mô dân số của mình. Sau Khủng hoảng Dầu mỏ năm 1973, nước này quyết định đặt cược vào điện hạt nhân, và hiện có 57 lò phản ứng đang vận hành. Riêng Gravelines cung cấp gần 6% điện năng cho cả nước — tính đến tháng 6/2025, Pháp có công suất phát điện cao hơn cả Trung Quốc dù dân số chỉ bằng khoảng 1/20, và đứng thứ 2 thế giới về công suất ròng, chỉ sau Mỹ.

Các lò phản ứng ven biển (như Gravelines) thường sử dụng nước để làm mát vì khả năng tản nhiệt rất hiệu quả. EDF cho biết hệ thống lọc có thể ngăn sinh vật biển bị hút vào bên trong, nhưng không thể ngăn chúng làm tắc nghẽn cửa hút nước.

Theo tờ New York Times, sứa có xu hướng “hóa lỏng” sau khi chết, cho phép cơ thể chúng vượt qua bộ lọc và gây ra các sự cố ở hạ lưu. Tờ báo cũng lưu ý rằng trong những năm trước, các sự cố tương tự do sứa gây ra đã ảnh hưởng tới các lò phản ứng hạt nhân ở Nhật Bản, Scotland và Thụy Điển.

Vậy điều gì đang gây ra “cơn hỗn loạn sứa” gần đây? Biến đổi khí hậu. Nước biển ấm lên tạo điều kiện thuận lợi hơn cho một số loài sứa sinh sản, trong khi các “vùng chết” do sự bùng nổ của tảo phù du (bị kích hoạt bởi dòng chảy nông nghiệp) có thể gây hại cho nhiều loài sinh vật biển khác, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới sứa. Trong môi trường đó, việc không có não và hệ tuần hoàn lại trở thành lợi thế tiến hóa.

Thế giới đã thử nhiều giải pháp “độc lạ” để xử lý khủng hoảng sứa toàn cầu, đáng chú ý nhất là biến chúng thành món ăn được ưa chuộng. Tuy nhiên, lời giải thực sự nằm ở việc cắt giảm phát thải carbon dioxide và hạn chế dòng chảy nông nghiệp — những yếu tố tạo ra vùng nước ấm và thiếu oxy ngay từ đầu.

Trong hơn 500 triệu năm, sứa đã đóng vai trò sinh thái quan trọng trong các đại dương. Nếu thực sự muốn chỉ ra ai phải chịu trách nhiệm, có lẽ chúng ta nên nhìn vào chính mình.

Theo PM

Chuyện lạ