Truyền thông Trung Quốc cho biết Đại học Nhân dân Trung Quốc (RUC) đã vào cuộc điều tra, trong khi bản luận văn hiện đã bị gỡ khỏi cơ sở dữ liệu CNKI (Tri thức Trung Quốc).
Sự việc bắt đầu vào hôm 3/7, giáo sư Tiêu Ưng (Xiao Ying), 64 tuổi, giảng viên Khoa Triết học và là người hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa, đăng trên Weibo bài viết có tiêu đề: "Tổng hợp bằng chứng công khai tố cáo luận văn thạc sĩ của Tưởng Phương Châu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc làm giả toàn diện".
Ông cho rằng luận văn thạc sĩ mà Tưởng Phương Châu nộp năm 2019 có 20 chú thích hoàn toàn bịa đặt, đồng thời nhiều đoạn nội dung được sao chép trực tiếp từ các bản dịch tác phẩm nước ngoài nhưng không trích dẫn nguồn theo đúng quy định học thuật.
Theo báo Đại Hà, thực tế giáo sư Tiêu đã gửi đơn tố cáo từ ngày 11/8/2025, cáo buộc luận văn của Tưởng Phương Châu có hành vi đạo văn nghiêm trọng và làm giả trên diện rộng.
Đến tháng 4 năm nay, ông tiếp tục gửi bài tố cáo qua email tới lãnh đạo Khoa Văn học của Đại học Nhân dân Trung Quốc và được phản hồi rằng trường đã chính thức mở cuộc điều tra đối với nghi vấn vi phạm chuẩn mực học thuật của luận văn, dự kiến hoàn tất trong 90 ngày làm việc theo quy định.
Tới tháng 5, giáo sư Tiêu tiếp tục gửi thêm tài liệu bổ sung. Qua điện thoại, nhân viên của trường xác nhận cuộc điều tra đã được triển khai và vẫn nói sẽ hoàn thành trong thời hạn 90 ngày làm việc.
Theo truyền thông, đến nay cuộc điều tra đã diễn ra gần ba tháng, nhưng phía Đại học Nhân dân Trung Quốc vẫn chưa công bố bất kỳ kết luận nào.
Trang Jimu News ngày 3/7 bình luận cho rằng, việc kéo dài điều tra vụ nghi vấn đạo văn của Tưởng Phương Châu là điều khó chấp nhận, bởi các tranh cãi học thuật liên quan đến nhân vật nổi tiếng không nên bị trì hoãn.
Bài bình luận nhận định, Tưởng Phương Châu là một "thần đồng văn học" nổi tiếng của Trung Quốc, còn người tố cáo là một giáo sư có uy tín của Đại học Thanh Hoa. Trong bối cảnh dư luận theo dõi sát sao, việc điều tra theo kiểu "dùng dao cùn cắt thịt" – kéo dài nhưng không đưa ra kết luận – không chỉ làm mất đi sự kiên nhẫn của công chúng đối với công bằng học thuật mà còn làm suy giảm niềm tin vào uy tín của các trường đại học.
“Thần đồng” nổi tiếng rất sớm và đa tài
Tưởng Phương Châu (Jiang Fangzhou, 蒋方舟) sinh năm 1989 tại Vũ Hán, là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của thế hệ nhà văn trẻ Trung Quốc. Cô được truyền thông nước này gọi là "Thiếu nữ thiên tài" (天才少女), “Thần đồng” vì nổi tiếng từ khi còn học tiểu học.
Là một trong những "thần đồng văn chương" nổi tiếng nhất Trung Quốc, Tưởng Phương Châu từ lâu vẫn được nhiều bậc phụ huynh lấy làm hình mẫu của "con nhà người ta".
Mới 7 tuổi, cô đã bắt đầu sáng tác; 9 tuổi xuất bản tập tản văn đầu tay “Mở ô cửa trời” (打开天窗);12 tuổi có chuyên mục riêng trên báo Đô thị Nam Phương; 16 tuổi được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn thiếu niên Trung Quốc. 19 tuổi, được Đại học Thanh Hoa tuyển thẳng theo diện đặc cách vào học ngành Văn học Trung Quốc. Việc một "thần đồng" vào Thanh Hoa càng khiến tên tuổi cô được chú ý. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành Phó Tổng biên tập tạp chí Tân Chu san (新周刊 hay Newsweek) cho đến khi từ chức vào năm 2019, sau đó trở thành một nhà văn độc lập.
Con đường trưởng thành của Tưởng Phương Châu giống như kịch bản của một "nữ chính trong tiểu thuyết", nhưng cũng luôn đi kèm với không ít tranh cãi. Một trong những tranh cãi lớn nhất là việc Đại học Thanh Hoa khi đó hạ tới 60 điểm chuẩn để đặc cách tuyển cô.
Thông tin này từng gây xôn xao dư luận trên mạng. Nhiều người đặt câu hỏi: điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi đại học của Tưởng Phương Châu chỉ đạt 117/150 điểm, không phải là mức quá xuất sắc, vậy căn cứ nào để trường áp dụng cơ chế tuyển sinh đặc cách?
Trước những nghi vấn đó, Tưởng Phương Châu từng lên tiếng giải thích rằng cô được tuyển vào Thanh Hoa theo chương trình tuyển sinh tự chủ (自主招生) của nhà trường, tức không phải được nhận ngoài quy định, mà theo cơ chế tuyển sinh đặc biệt dành cho những học sinh có năng lực hoặc thành tích nổi bật do các trường đại học triển khai vào thời điểm đó.
Trong hơn 20 năm cầm bút, Tưởng Phương Châu đã xuất bản hàng chục đầu sách, bao gồm các thể loại: Tản văn, tiểu luận, bình luận văn hóa, ghi chép du lịch (du ký), các bài viết về xã hội và tuổi trẻ…Phong cách của cô được đánh giá là sắc sảo, giàu tính quan sát và có xu hướng phản ánh tâm lý của thế hệ trẻ Trung Quốc.
Không chỉ là nhà văn, ngoài sáng tác, cô còn là bình luận viên văn hóa, MC và khách mời của nhiều chương trình truyền hình, một cây bút thường xuyên trên các tạp chí và báo lớn.
Tưởng Phương Châu cũng có lượng người theo dõi rất lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, thường xuyên tham gia các cuộc thảo luận về văn học, giáo dục và đời sống giới trẻ.
Từng được xem là đại diện của thế hệ trẻ
Trong nhiều năm, Tưởng Phương Châu được coi là gương mặt tiêu biểu của thế hệ hậu 8X-9X Trung Quốc.
Nhiều bài viết của cô bàn về các chủ đề áp lực học hành, sự cạnh tranh trong xã hội, bản sắc của người trẻ, văn hóa Internet, nữ quyền và các vấn đề giới được lan tỏa mạnh. Nhờ đó, cô trở thành một trong số ít nhà văn trẻ có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài giới văn học.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, năm 2019, Tưởng Phương Châu lấy bằng thạc sĩ Văn học tại Đại học Nhân dân Trung Quốc (RUC).
Chính luận văn thạc sĩ này hiện là tâm điểm tranh cãi sau khi giáo sư Tiêu Ưng công khai cáo buộc có nhiều dấu hiệu bịa đặt chú thích và sao chép tài liệu mà không trích dẫn đúng quy chuẩn. Theo truyền thông Trung Quốc, Đại học Nhân dân Trung Quốc đã mở cuộc điều tra và luận văn đã được gỡ khỏi cơ sở dữ liệu CNKI, nhưng đến nay vẫn chưa công bố kết luận chính thức.
Giáo sư Thanh Hoa tố “thiên tài trẻ” đạo văn
Theo tờ Nanfang Daily, từ ngày 11/8/2025, giáo sư Tiêu Ưng đã đăng trên tài khoản WeChat cá nhân bài viết tố cáo luận văn thạc sĩ của Tưởng Phương Châu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc (RUC) có dấu hiệu "đạo văn nghiêm trọng và làm giả trên diện rộng". Trong hơn 10 tháng sau đó, ông tiếp tục công bố nhiều tài liệu bổ sung.
Ngày 30/6, giáo sư Tiêu công khai gửi thư tới Hiệu trưởng Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhà trường xác nhận đang điều tra nghi vấn vi phạm học thuật và dự kiến hoàn tất trong vòng 90 ngày làm việc.
Theo giáo sư Tiêu, 20 chú thích trong luận văn đều không đáp ứng quy chuẩn trích dẫn học thuật. Trong đó, 16 trích dẫn trực tiếp được cho là không khớp với tài liệu nguồn; ngoài ra còn phát hiện thêm 2 đoạn bị nghi đạo văn không có chú thích và 1 đoạn bị cho là bịa đặt. Tổng cộng, ông cáo buộc luận văn có 10 trường hợp đạo văn và 11 trường hợp bịa đặt hoặc sửa đổi nội dung.
Tưởng Phương Châu: Bác bỏ 22 cáo buộc, thừa nhận 1 sai sót
Ngày 4/7, Tưởng Phương Châu đăng bài viết với tiêu đề: "Xin giáo sư Đại học Thanh Hoa chấm dứt việc bạo lực mạng, tung tin đồn bôi nhọ và tố cáo mang tính vu khống đối với tôi".
Cô cho biết giáo sư Tiêu đã đưa ra 23 cáo buộc liên quan đến luận văn của mình, nhưng phần lớn đều không đúng sự thật, cô chỉ thừa nhận một sai sót.
Theo cô, trong quá trình viết luận văn có một số lỗi về quy cách trích dẫn, và cô sẵn sàng tiếp nhận mọi đánh giá, phê bình hoặc kết luận chuyên môn về các sai sót này. Tuy nhiên, cô khẳng định luận văn không hề có các hành vi đạo văn, sao chép, chiếm đoạt học thuật, bịa đặt trích dẫn, dùng AI, thuê người viết hay mua luận văn.
Sau phát biểu này của cô, giáo sư Tiêu trả lời báo chí rằng ngay cả khi 10 trong số 23 ví dụ bị bác bỏ, thì 13 trường hợp còn lại vẫn đủ để chứng minh luận văn có vi phạm học thuật nghiêm trọng.
Ông nói: "Vi phạm học thuật không phải chuyện đúng hoặc sai hoàn toàn. Không thể chỉ bác bỏ một vài trường hợp rồi phủ nhận toàn bộ". Ông cũng nhấn mạnh sẵn sàng đối chất trước tòa nếu Tưởng Phương Châu khởi kiện.
Đến ngày 5/7, Tưởng Phương Châu tiếp tục đăng bài viết mới trên tài khoản cá nhân, phản hồi từng nội dung trong 23 cáo buộc mà giáo sư Tiêu đưa ra. Đồng thời, cô cho biết đã trình báo cảnh sát về những gì cô cho là hành vi công kích, xúc phạm và vu khống kéo dài từ phía giáo sư Tiêu.
Cô cho biết nếu luận văn thực sự có vấn đề, sẽ không né tránh, sẵn sàng chấp nhận mọi cuộc điều tra, mọi hình thức xử lý và mọi lời phê bình; nhưng không chấp nhận những cáo buộc nghiêm trọng như 'đạo văn', 'bịa đặt' hay 'làm giả toàn diện". Cô thừa nhận đã xảy ra một số thiếu sót, như không kiểm chứng lại một số tài liệu thứ cấp bằng tiếng Anh, hoặc chỉ ghi nguồn tác phẩm gốc tiếng Anh mà không ghi rõ bản dịch tiếng Trung được sử dụng, khiến chuỗi trích dẫn chưa đầy đủ.
Ngoài ra, cô cũng thừa nhận một lỗi thao tác kỹ thuật khi chỉnh sửa định dạng chú thích, gọi đây là "một sai sót nghiêm trọng" và hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, Tưởng Phương Châu nhấn mạnh rằng việc trích dẫn chưa đúng quy chuẩn hoàn toàn khác với gian lận học thuật. Cô đồng thời cho rằng giáo sư Tiêu đã phóng đại và đưa ra nhiều cáo buộc sai sự thật, như nhận định luận văn của cô "làm giả toàn diện", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân.
Vì sao vụ việc gây chú ý?
Vụ tố cáo này thu hút sự quan tâm lớn vì: Tưởng Phương Châu là một nhân vật công chúng nổi tiếng, chứ không chỉ là một học giả; cô từ lâu được xem là biểu tượng của hình ảnh "thần đồng văn học" Trung Quốc; người tố cáo lại là một giáo sư uy tín của Đại học Thanh Hoa.
Nếu các cáo buộc được xác nhận, đây sẽ là một trong những vụ bê bối học thuật đáng chú ý nhất của giới văn học Trung Quốc trong những năm gần đây.
Có thể nói, ở Trung Quốc, mức độ nổi tiếng của Tưởng Phương Châu tương tự như một "cây bút ngôi sao": tên tuổi cô được đông đảo công chúng biết đến; cô thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và báo chí, với sức ảnh hưởng vượt xa phạm vi văn đàn. Chính vì vậy, mọi tranh cãi liên quan đến cô đều thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận.
Theo Ifeng, mục tiêu mà giáo sư Tiêu Ưng nhắm đến thực ra không phải bản thân luận văn của Tưởng Phương Châu. Điều ông muốn là thông qua việc chất vấn luận văn, kéo Tưởng Phương Châu – người từng được ca ngợi là "thần đồng văn chương" bước chân vào Đại học Thanh Hoa cách đây 17 năm nhờ lợi thế về nguồn lực và điều kiện gia đình – trở lại tâm điểm dư luận hiện nay, để thế hệ người trẻ ngày nay tiếp tục soi xét cô dưới một lăng kính khắt khe hơn.
Nói cách khác, việc nhắm vào luận văn chỉ là cái cớ; mục đích sâu xa là khơi lại cuộc tranh luận về đặc quyền giai tầng và cơ hội thăng tiến trong xã hội, qua đó đáp ứng kỳ vọng của nhiều người trẻ về một môi trường cạnh tranh hoàn toàn công bằng, nơi xuất thân gia đình không còn tạo ra lợi thế.