Kinh tế Trung Quốc đang chuyển từ tăng trưởng tốc độ cao sang phát triển chất lượng cao. Trong quá trình điều chỉnh này, khó tránh khỏi việc một số người trở tay không kịp. Cuộc “xáo trộn” tài sản đến khá đột ngột, nguy cơ sa sút vượt ngoài tưởng tượng.
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hurun cho thấy, số lượng hộ gia đình giàu có tại Trung Quốc đã giảm liên tiếp hai năm. Năm 2024, số hộ có tài sản ròng trên 6 triệu NDT là 5,128 triệu hộ, giảm 14.000 hộ so với năm trước, tương đương mức giảm 0,3%.
Con số này nhìn có vẻ nhỏ, nhưng quy mô tài sản liên quan không hề nhỏ: tổng tài sản đạt 150 nghìn tỷ NDT, tương đương 1,2 lần GDP cả nước. Trong đó, số hộ gia đình có tài sản từ 10 triệu NDT trở lên (nhóm giá trị tài sản ròng cao) giảm xuống còn 2,066 triệu hộ, giảm 0,8% so với cùng kỳ, tức giảm 17.000 hộ.
Số hộ siêu giàu có tài sản trên 100 triệu NDT là 130.000 hộ, giảm 1,7% (giảm 2.200 hộ). Ngay cả nhóm siêu giàu quốc tế với tài sản trên 30 triệu USD cũng giảm xuống còn 86.000 hộ, giảm 2,3%.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự điều chỉnh của thị trường bất động sản. Hai mươi năm qua, nhiều người giàu tích lũy tài sản nhờ nhà đất; bất động sản chiếm 50–70% tổng tài sản của họ.
Khi giá nhà ổn định, ai cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng hiện nay thị trường được siết chặt và biến động mạnh, tài sản dễ bị bốc hơi. Không ít gia đình giá trị tài sản ròng cao gặp vấn đề thanh khoản bất động sản, khó bán, dẫn đến “giàu trên giấy” nhưng thiếu tiền mặt thực tế.
Phân bổ theo khu vực
Tỉnh Quảng Đông vẫn dẫn đầu cả nước với 298.000 hộ có giá trị tài sản ròng cao (có tài sản từ 10 triệu NDT trở lên), nhưng cũng giảm 2.400 hộ. Bắc Kinh có 297.000 hộ (giảm 2.500), Thượng Hải 263.000 hộ (giảm 1.900).
Chiết Giang có 213.000 hộ (giảm 1.800), Hồng Kông 208.000 hộ (giảm 1.500), Thâm Quyến có mức giảm mạnh nhất, tới 2,3%.
Những thành phố hạng nhất và “tân hạng nhất” vốn là nơi tập trung người giàu, nay cũng chịu tác động rõ rệt. Toàn Trung Quốc có 4,142 triệu hộ giàu có, trong đó Bắc Kinh nhiều nhất (728.000 hộ), tiếp đến Quảng Đông (703.000), Thượng Hải xếp thứ ba.
Khu vực đồng bằng Trường Giang có 1,52 triệu hộ giàu có; khu vực Vịnh Lớn (Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao) gần 1,24 triệu hộ. Các vùng này kinh tế năng động, nhưng mức độ tập trung tài sản cao nên khi điều chỉnh, tác động cũng mạnh.
Một số trường hợp sa sút thực tế
Điển hình là trường hợp tỷ phú Vương Thạch – cựu lãnh đạo Tập đoàn Vanke. Sau khi nghỉ hưu, lẽ ra mỗi năm ông có thể nhận khoản lương hưu lên tới hàng chục triệu tệ, cuộc sống rất dư dả. Thế nhưng cùng với sự hạ nhiệt của ngành bất động sản, Vanke rơi vào khó khăn kinh doanh: năm 2023 lợi nhuận ròng sụt giảm mạnh, năm 2024 thua lỗ hàng trăm tỷ tệ.
Bất đắc dĩ, ông phải chủ động từ bỏ khoản lương hưu hàng chục triệu tệ để cùng công ty vượt qua khó khăn. Ở tuổi 73, ông buộc phải tái xuất, lập quỹ đầu tư tư nhân, tổ chức hội thảo doanh nhân, thậm chí làm đại diện quảng bá cho sản phẩm yến sào để kiếm thêm thu nhập duy trì chi tiêu gia đình. Một “ông trùm” thương trường năm nào, nay cũng phải tất bật vì cơm áo, khiến nhiều người cảm thán.
Một trường hợp khác được truyền thông đưa tin gần đây là Trân Trân một “thiên kim tiểu thư” 35 tuổi, từng sở hữu khối tài sản 1 tỷ NDT, có 40 căn nhà tại Macau, ra ngoài có tài xế và người giúp việc, dùng toàn hàng hiệu Hermès, Patek Philippe – một hình mẫu “phú mỹ nhân” trong mơ.
Thế nhưng gia đình cô đầu tư vào một dự án bất động sản du lịch – văn hóa đúng lúc ngành này lao dốc. Kết quả tài sản về 0, còn gánh thêm nợ nần. Hiện nay cô phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, trông coi một quán cà phê nhỏ chỉ 5m² để kiếm tiền trả nợ.
Ngoài các “đại gia”, còn có những “phú nhị đại do giải tỏa đất đai” sa sút. Ở Thượng Hải có một người tên A Hoa, gia đình sau giải tỏa được đền bù hai căn nhà ở vị trí vàng, mỗi tháng tiền thuê 7–8 nghìn tệ, vốn có thể sống an nhàn cả đời.
Nhưng anh ta không hài lòng, muốn làm giàu nhanh, bị lừa đi cờ bạc. Chỉ vài năm đã thua sạch tiền tiết kiệm, còn vay nặng lãi. Cha mẹ buộc phải bán hai căn nhà, gom 20 triệu tệ trả nợ cho con. Sau đó anh ta tiếp tục ăn chơi, cờ bạc, lừa cả người thân bạn bè, cuối cùng bị bắt. Từ “phú nhị đại” đáng ngưỡng mộ trở thành tù nhân.
Những nguyên nhân cốt lõi
Nhiều người cho rằng họ sa sút do vận rủi, nhưng thực tế có ba nguyên nhân chính, rất thực tế:
Thứ nhất, đầu tư mù quáng, rơi vào bẫy ngành nghề. Bất động sản, du lịch – văn hóa, internet, giáo dục ngoài nhà trường… từng là “bình hút lộc tạo giàu”. Nhưng khi chính sách thay đổi và thị trường biến động, ai không rút lui kịp sẽ thua lỗ nặng nề.
Thứ hai, nhận thức hạn chế, quá tự tin. Sau khi kiếm được tiền, nhiều người nghĩ mình giỏi, ngành nào cũng dám nhảy vào. Nhưng thời đại thay đổi quá nhanh, kinh nghiệm cũ có thể không còn giá trị. Một số chủ doanh nghiệp truyền thống không chịu nâng cấp công nghệ, không thích ứng, cuối cùng bị thị trường đào thải. Một số “phú nhị đại” hoặc “đại gia mới nổi” chỉ nhờ may mắn mà giàu lên, thiếu năng lực thực sự, rồi tiêu xài hoang phí, cờ bạc, cuối cùng tiêu sạch tài sản, thậm chí nợ nần.
Thứ ba, điều chỉnh chính sách, tái phân phối tài sản. Những năm gần đây, nhà nước siết chặt bất động sản với chủ trương “nhà để ở, không phải để đầu cơ”. Những người làm giàu nhờ lướt sóng nhà đất nay khó bán nhà, giá giảm, tài sản tự nhiên bốc hơi.
Trong ngành internet, sau các chính sách chống độc quyền, giá cổ phiếu nhiều tập đoàn lớn lao dốc, kéo theo tài sản của các ông chủ sụt giảm mạnh.
Ảnh hưởng lan rộng
Làn sóng này không chỉ ảnh hưởng đến giới giàu mà còn tác động đến trung lưu và người bình thường.
Giới giàu có: Nhiều người tài sản hàng chục, hàng trăm triệu tệ nay sụt giảm, thậm chí sa sút. Có người buộc phải từ bỏ lối sống cao cấp, quay lại khởi nghiệp hoặc đi làm. Có người vướng nợ nần, bị đòi nợ bủa vây.
Tầng lớp trung lưu: Lo lắng nhiều hơn. Có nhà, có xe, có tiết kiệm, nhưng sức chống rủi ro yếu. Lo giá nhà giảm, lo thất nghiệp, lo chi phí giáo dục và dưỡng lão. Không dám đầu tư mạnh vì sợ mất vốn.
Tầng lớp bình dân: Bề ngoài có vẻ ít bị ảnh hưởng nhất, nhưng cũng đối mặt thách thức: việc làm khó hơn, thu nhập tăng chậm. Nhiều ngành truyền thống cắt giảm vị trí. Nhưng đây cũng là cơ hội: các ngành mới như video ngắn, livestream, trí tuệ nhân tạo… tạo ra cơ hội mới...
Theo Creaders, Sohu