Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã phát động một cuộc cạnh tranh nhằm phát triển nhanh chóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng từ mặt đất, phục vụ việc tái trang bị cho Quân đội Ukraine trong khuôn khổ Dự án Nightfall, chương trình lần đầu được công bố công khai vào hôm 12/1.
Dự án này được xây dựng trên cơ sở thông báo tham vấn sớm ban hành từ tháng 8/2025, trong đó nêu rõ yêu cầu về các loại tên lửa đạn đạo có chi phí hiệu quả. Dự án Nightfall có thể bổ sung cho các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình khác của Ukraine, bao gồm cả chương trình tên lửa hành trình cận âm nội địa Flamingo với tầm bắn lên tới 3.000 km.
Kho tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn đặc biệt lớn và có năng lực cao của Nga – bao gồm các hệ thống Iskander-M cũng như các tên lửa KN-23 và KN-24 do Triều Tiên cung cấp – đã mang lại cho Moscow một lợi thế chủ chốt trong suốt cuộc chiến đang diễn ra. Việc Ukraine xây dựng được một kho tên lửa mạnh và bền vững có thể giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách về năng lực tấn công chính xác.
Dù không phải là một chương trình hợp tác song phương, Bộ Quốc phòng Anh đang ký hợp đồng với ngành công nghiệp quốc phòng trong nước để thiết kế và chế tạo loại tên lửa này dành riêng cho Ukraine, và hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vũ khí này được phát triển để trang bị cho Quân đội Anh.
Ngành công nghiệp quốc phòng Anh có rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển tên lửa đạn đạo. Trên thực tế, loại tên lửa đạn đạo duy nhất hiện có trong biên chế Lực lượng Vũ trang Anh là UGM-133A Trident, vốn được phát triển và sản xuất chủ yếu tại Mỹ. Điều này làm dấy lên những nghi vấn về khả năng Anh có thể đóng góp đáng kể cho dự án ngoài vai trò tài trợ tài chính.
Dự án Nightfall cũng là chương trình đầu tiên trong lịch sử Anh nhằm phát triển một tên lửa đạn đạo chiến thuật, trong khi loại tên lửa chiến thuật duy nhất từng được quân đội Anh sử dụng – tên lửa Lance tầm rất ngắn – lại được mua trực tiếp từ Mỹ.
Năng lực tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Ukraine đã biến động mạnh trong thời gian qua. Khả năng này suy giảm đáng kể khi các hệ thống OTR-21 thừa hưởng từ thời Liên Xô gần như cạn kiệt, sau đó được cải thiện khi Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa đạn đạo ATACMS, rồi lại suy yếu khi Washington không thể duy trì nguồn cung tương xứng với tốc độ sử dụng của lực lượng Ukraine.
Đã xuất hiện những lo ngại nghiêm trọng rằng quy mô viện trợ cho Ukraine đã khiến kho tên lửa đạn đạo chiến thuật của Lục quân Mỹ bị suy giảm đáng kể.
Dù vậy, các thành công chiến thuật mà Ukraine đạt được nhờ ATACMS là rất đáng chú ý, bao gồm việc phá hủy các bệ phóng và radar của hệ thống phòng không S-400, cũng như vô hiệu hóa các bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga. Việc vận hành ATACMS phụ thuộc nhiều vào mạng lưới lớn các chuyên gia phương Tây hiện diện tại Ukraine, cùng với sự hỗ trợ từ các tài sản vệ tinh.
Loại tên lửa dự kiến được phát triển trong khuôn khổ chương trình mới của Anh được cho là sẽ có tầm bắn trên 500 km và đầu đạn nặng khoảng 200 kg – tương đương khoảng 40% trọng lượng đầu đạn của Iskander-M và 20% so với KN-23B do Triều Tiên cung cấp cho Nga.
Việc phát triển các tên lửa đạn đạo có quỹ đạo phức tạp, phi tuyến nhằm né tránh các hệ thống phòng không tiên tiến được đánh giá là thách thức lớn đối với chương trình. Tuy nhiên, khả năng chuyển giao công nghệ và các hình thức hỗ trợ khác từ Mỹ có thể giúp đẩy nhanh tiến độ đáng kể.
Dù vậy, tính khả thi của việc sản xuất tên lửa trong trung và dài hạn vẫn bị đặt dấu hỏi, trong bối cảnh Nga tiếp tục mở rộng năng lực tấn công trên khắp lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả các cơ sở công nghiệp then chốt liên quan đến sản xuất tên lửa.
Dự án này cũng có thể được thiết kế để tận dụng một thỏa thuận ngừng bắn – điều mà nhiều quốc gia châu Âu đang thúc đẩy – nhằm tạo điều kiện cho Ukraine tái thiết lực lượng và kho vũ khí, chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai.
Theo MW