Tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vucic, ngày 28/6 tuyên bố nước này có kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 của Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa năng lực phòng không cũng như củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Belgrade và Bắc Kinh.
Nếu thương vụ được hoàn tất, Serbia sẽ trở thành một trong số rất ít quốc gia châu Âu sở hữu hệ thống phòng không tầm xa hiện đại do Trung Quốc sản xuất. HQ-9 hiện là tổ hợp phòng không đa nhiệm tầm xa chủ lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), được đánh giá có vai trò tương đương với hệ thống S-400 của Nga. Trong nhiều khía cạnh, đây có thể trở thành hệ thống phòng không mạnh nhất được triển khai tại châu Âu.
Trong mạng lưới phòng thủ nhiều tầng của Trung Quốc, HQ-9 hoạt động dưới các hệ thống HQ-19 và HQ-29 - vốn được tối ưu hóa cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao lớn hơn.
Thông báo mới nhất nối tiếp những tín hiệu xuất hiện từ tháng 4, khi nhiều nguồn tin tại Serbia cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang chuẩn bị mua thêm các hệ thống phòng không của Trung Quốc. Khi đó, ông Aleksandar Vucic cũng tiết lộ các hợp đồng mới nhằm tăng cường năng lực phòng không sẽ sớm được ký kết.
Hiện nay, xương sống của mạng lưới phòng không Serbia là hệ thống HQ-22 do Trung Quốc chế tạo. Những tổ hợp đầu tiên được bàn giao từ tháng 4/2022, đưa Serbia trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vận hành loại vũ khí này.
Ngoài HQ-22, quân đội Serbia còn sử dụng các hệ thống phòng thủ tầm ngắn HQ-17A của Trung Quốc, tổ hợp Pantsir-S do Nga sản xuất và các phiên bản nâng cấp của hệ thống S-125 thời Liên Xô. Tuy nhiên, S-125 thiếu khả năng cơ động và không còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tác chiến hiện đại.
Trong bối cảnh đó, HQ-9B được xem là lựa chọn giúp Serbia lần đầu tiên sở hữu năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa tầm xa thực thụ.
Trong nhiều năm qua, Belgrade từng cân nhắc mua các hệ thống S-300PMU-2 và S-400 của Nga.
Tháng 10/2019, Không quân Vũ trụ Nga từng triển khai một tiểu đoàn S-400 tới Serbia để tham gia cuộc diễn tập quân sự trên lãnh thổ nước này. Giới quan sát khi đó nhận định Moscow muốn giúp quân đội Serbia làm quen với khả năng tác chiến của hệ thống.
Tuy nhiên, sức ép từ phương Tây, đặc biệt là nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế, đã khiến Serbia không thể theo đuổi kế hoạch mua S-400, bất chấp Nga từng đưa ra nhiều phương án thanh toán linh hoạt.
Theo các nhà phân tích, HQ-9B có thể mang lại năng lực tương đương S-400 nhưng với chi phí chính trị thấp hơn đáng kể. Khác với vũ khí Nga, hiện NATO và phương Tây chưa có cơ chế trừng phạt mạnh đối với hoạt động xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc, giúp Belgrade có thêm dư địa trong các quyết định mua sắm quốc phòng.
Quan hệ quốc phòng giữa Serbia và Trung Quốc cũng ngày càng mở rộng.
Tháng 3 vừa qua, những hình ảnh được công bố cho thấy tiêm kích MiG-29 của Không quân Serbia đã mang theo hai tên lửa đạn đạo chống hạm CM-400AKG do Trung Quốc cung cấp.
Với tốc độ có thể vượt Mach 6, CM-400AKG giúp MiG-29 Serbia trở thành những tiêm kích đầu tiên tại châu Âu có khả năng tiến hành các đòn tấn công siêu vượt âm, đồng thời gia tăng đáng kể năng lực tác chiến của dòng máy bay vốn được đánh giá là đã lỗi thời.
Nhiều chuyên gia quốc phòng cũng nhận định Serbia có thể sẽ tiếp tục mua các tiêm kích Trung Quốc như JF-17 Block 3 hoặc J-10C trong tương lai để thay thế phi đội MiG-29.
Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích, vũ khí Trung Quốc không chỉ có hiệu quả chi phí cao và năng lực cạnh tranh so với các sản phẩm của Nga hoặc phương Tây mà còn mang lại lợi thế về chính trị.
Việc lựa chọn khí tài Trung Quốc giúp Serbia tránh làm gia tăng căng thẳng với Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ thông qua việc mở rộng hợp tác quân sự với Nga, đồng thời vẫn duy trì mức độ tự chủ cao hơn so với khi sử dụng các hệ thống vũ khí phương Tây.
Giới chuyên môn cũng cho rằng HQ-9 sở hữu các cảm biến và hệ thống điện tử tiên tiến hơn nhiều tổ hợp phòng không Nga như S-400, phản ánh lợi thế ngày càng lớn của ngành công nghiệp điện tử Trung Quốc.
Mặc dù là hệ thống phòng không chiến lược, HQ-9 vẫn có tính cơ động rất cao. Toàn bộ xe phóng, radar, sở chỉ huy và phương tiện hỗ trợ đều được đặt trên khung gầm xe tải, cho phép nhanh chóng cơ động sau khi khai hỏa nhằm giảm nguy cơ bị đối phương phản kích.
Đây được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với Serbia trong trường hợp xảy ra xung đột với các nước thành viên NATO - lực lượng sở hữu năng lực trinh sát và tấn công chính xác rất mạnh. Trong kịch bản này, khả năng cơ động và ngụy trang sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược phòng thủ bất đối xứng của Belgrade.
Căng thẳng liên quan đến Kosovo tiếp tục là một trong những nguyên nhân khiến môi trường an ninh của Serbia luôn ở trạng thái nhạy cảm. Phần lớn các nước NATO đã công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập và ủng hộ vùng lãnh thổ này, trong khi Serbia vẫn phản đối.
Ký ức về chiến dịch không kích kéo dài của NATO nhằm vào Nam Tư năm 1999 liên quan đến vấn đề Kosovo vẫn tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy quốc phòng và chính sách mua sắm vũ khí của Belgrade hiện nay.
Theo MW