Mỏ đất hiếm Bayan Obo ở khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) từ lâu đã được xem là mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy lượng tài nguyên thực tế dưới lòng đất có thể lớn hơn nhiều lần so với các ước tính hiện nay, mở ra khả năng Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế thống trị trên thị trường đất hiếm toàn cầu.
Hiện Bayan Obo được xác nhận sở hữu khoảng 100 triệu tấn trữ lượng đất hiếm, đóng vai trò là nguồn cung chủ lực của thế giới trong nhiều thập kỷ.
Theo Dương Lực (Yang Li), nhà địa chất thuộc Đại học Bắc Kinh, kể từ thập niên 1990, Bayan Obo luôn là nguồn cung đất hiếm quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, những gì đã được công bố có thể mới chỉ phản ánh một phần tiềm năng thực sự của khu vực này.
Mỏ đất hiếm có thể lớn hơn nhiều lần so với ước tính
Trong nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí Science Advances, nhóm của Dương Lực phát hiện Bayan Obo không hình thành từ một sự kiện địa chất duy nhất như nhận định trước đây.
Thay vào đó, khu vực này trải qua nhiều giai đoạn hoạt động của đá carbonatit, trong đó có một đợt khoáng hóa diễn ra khoảng 430 triệu năm trước đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành các thân quặng đất hiếm.
"Phát hiện quan trọng nhất của chúng tôi là Bayan Obo không chỉ chứa carbonatit magma hình thành cách đây khoảng 1,3 tỷ năm mà còn tồn tại carbonatit trẻ hơn khoảng 430 triệu năm. Chính giai đoạn thứ hai này đã quyết định quá trình khoáng hóa", ông Dương Lực cho biết.
Theo mô hình địa chất mới, các thân đá carbonatit nhiều khả năng còn kéo dài xuống sâu dưới lòng đất và đi kèm các thân quặng mới.
Hiện nay, riêng phần tài nguyên tiềm năng ở độ sâu từ 500-1.000 m đã được ước tính lên tới 333 triệu tấn, cao gấp hơn ba lần trữ lượng đang được xác nhận.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng tài nguyên tiềm năng không đồng nghĩa với trữ lượng có thể khai thác ngay.
Càng xuống sâu, chi phí khai thác, yêu cầu công nghệ và mức đầu tư càng tăng mạnh, khiến hiệu quả kinh tế phụ thuộc rất lớn vào giá đất hiếm trên thị trường.
Thách thức không nằm ở lượng tài nguyên mà ở công nghệ
Theo Dương Lực, cuộc cạnh tranh đất hiếm hiện nay không còn đơn thuần là tìm kiếm những mỏ lớn hơn.
"Vấn đề của đất hiếm không phải là số lượng. Chỉ riêng 100 triệu tấn cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu của thế giới trong hàng trăm năm", ông nói.
Theo vị chuyên gia, nút thắt lớn nhất nằm ở toàn bộ chuỗi giá trị sau khai thác, từ tuyển quặng, tinh luyện, chế biến đến sản xuất các vật liệu và linh kiện công nghệ cao.
Đây cũng là lý do Mỹ, Nhật Bản và châu Âu nhiều năm qua liên tục tìm cách xây dựng nguồn cung thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Tại Mỹ, MP Materials đã khôi phục hoạt động của mỏ Mountain Pass ở bang California từ năm 2017 nhằm tái thiết ngành công nghiệp đất hiếm trong nước.
Trong khi đó, Nhật Bản từ năm 2013 cũng tích cực nghiên cứu các mỏ bùn giàu đất hiếm dưới đáy biển gần đảo Minamitorishima.
Tuy nhiên, khai thác đất hiếm ngoài Trung Quốc vẫn gặp nhiều khó khăn do chi phí rất cao, công nghệ phức tạp và hiệu quả kinh tế chưa thực sự hấp dẫn.
Bayan Obo còn sở hữu "kho báu" niobi chiến lược
Không chỉ nổi tiếng với đất hiếm, Bayan Obo còn là một trong những mỏ niobi lớn nhất thế giới.
Niobi là kim loại chiến lược được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thép cường độ cao, vật liệu hàng không vũ trụ và nhiều lĩnh vực kỹ thuật tiên tiến.
Điều đáng chú ý là dù sở hữu nguồn tài nguyên đáng kể, Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn niobi nhập khẩu.
Nguyên nhân chủ yếu là quặng niobi trong nước thường có hàm lượng thấp và tồn tại cùng nhiều khoáng vật khác, khiến việc tuyển tách và chế biến trở nên phức tạp và tốn kém.
Theo Dương Lực, doanh nghiệp quốc doanh Baogang Group - đơn vị vận hành Bayan Obo - đã đạt nhiều tiến bộ trong công nghệ xử lý niobi, song để xây dựng một trung tâm sản xuất niobi đẳng cấp thế giới vẫn cần thêm thời gian và những bước đột phá về công nghệ.
Nếu các dự báo địa chất mới được xác nhận trong tương lai, Bayan Obo không chỉ tiếp tục là mỏ đất hiếm lớn nhất hành tinh mà còn có thể trở thành một trong những nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng nhất thế giới trong kỷ nguyên công nghệ cao.
UAV Trung Quốc bay 24 giờ liên tục, tầm hoạt động 3.000 km, mở ra kỷ nguyên mới cho kinh tế tầm thấp
Theo SCMP