close Đăng nhập

Ông Trump khoe Mỹ "lén" chở 100 triệu thùng dầu qua Hormuz: Thật hay giả?

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã bí mật đưa 100 triệu thùng dầu vượt eo biển Hormuz giữa căng thẳng với Iran. Tuy nhiên, dữ liệu vận tải biển và giới chuyên gia cho rằng các con số này chưa thực sự thuyết phục.

Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 8/6. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 8/6. Ảnh: Reuters.

Phép tính dường như không khớp với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù Washington nhiều khả năng đã hỗ trợ một số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong thời gian khu vực này bị phong tỏa.

Ông Trump tuyên bố điều gì?

Trong cuộc trao đổi với báo giới tại Phòng Bầu dục hôm 10/6, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã âm thầm đưa hàng triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz bất chấp các hạn chế do Iran áp đặt đối với hoạt động hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này.

Ông cho rằng đây là lý do khiến giá dầu những ngày gần đây dao động quanh mức 90 USD/thùng, thay vì duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng như giai đoạn đầu của cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% lưu lượng năng lượng toàn cầu – gần như bị tê liệt kể từ đầu tháng 3 sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ban đầu, Tehran tuyên bố không cho bất kỳ tàu nào đi qua eo biển. Sau đó, Iran đồng ý cho phép một số quốc gia được coi là “thân thiện” sử dụng tuyến hàng hải này nếu tiến hành đàm phán riêng về quyền quá cảnh. Đến ngày 13/4, chỉ vài ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, Washington tiếp tục áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng và tàu thuyền của Iran.

Trong bối cảnh cả Mỹ lẫn Iran đều áp đặt các biện pháp kiểm soát, số lượng tàu có thể đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh.

Tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố Mỹ đã “đưa ra ngoài hàng triệu thùng dầu mà không ai biết”.

Ông nói thêm rằng Iran hoàn toàn không phát hiện được hoạt động này.

“Đêm hôm đó, chúng tôi đưa 22 con tàu đi trong bóng tối, không bật đèn, bởi vì họ không còn radar nữa, vì chúng tôi đã phá hủy gần như toàn bộ hệ thống đó”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết ông quyết định công khai chiến dịch vì Tehran đã nhận ra điều gì đang diễn ra.

Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông tiếp tục khẳng định đã ra lệnh cho quân đội Mỹ triển khai một “nhiệm vụ bí mật” nhằm hỗ trợ các tàu chở dầu và tàu thương mại vượt qua eo biển Hormuz.

Theo ông Trump, chiến dịch này đã giúp vận chuyển khoảng 100 triệu thùng dầu qua tuyến đường thủy chiến lược.

“Có hơn 200 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz an toàn. Thành công này chứng minh rằng Mỹ mới là bên kiểm soát eo biển Hormuz chứ không phải Iran”, ông viết.

Ông cũng tuyên bố quân đội Iran đã bị đánh bại và nền kinh tế nước này đang suy sụp.

ong-trump-khoe-my-len-cho-100-trieu-thung-dau-qua-hormuz-that-hay-gia-2.jpg
Ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng tại Washington, D.C., ngày 10/6. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright lại đưa ra nhận định thận trọng hơn trong một phiên điều trần trước Quốc hội cùng ngày.

Ông cho biết không nắm được thông tin về việc Mỹ đã đưa “hàng triệu thùng dầu” ra khỏi eo biển Hormuz, dù thừa nhận quân đội Mỹ có hỗ trợ một số tàu thuyền đi qua khu vực.

Ông Wright cũng nhấn mạnh những chuyến hàng được hỗ trợ không phải là dầu của Iran.

Các quốc gia vùng Vịnh như Arab Saudi, UAE và Qatar vẫn phụ thuộc vào eo biển Hormuz để xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt.

Mỹ có thực sự bí mật đưa dầu vượt qua Iran?

Nếu xét theo những gì ông Trump công bố, con số 100 triệu thùng dầu là rất đáng chú ý.

Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 140 tàu các loại, bao gồm tàu chở dầu, đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Tuyến đường này từng vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày.

Như vậy, 100 triệu thùng dầu tương đương khoảng 5 ngày lưu lượng vận chuyển bình thường trước chiến tranh.

Trong khi đó, nếu hoạt động hàng hải không bị gián đoạn bởi xung đột, khoảng 2 tỷ thùng dầu lẽ ra đã được vận chuyển qua Hormuz trong toàn bộ thời gian chiến sự diễn ra.

Tuy nhiên, để đạt được sản lượng tương đương 100 triệu thùng dầu theo mức lưu thông trước chiến tranh, cần tới khoảng 700 chuyến tàu.

Mặc dù một số tàu được quân đội Mỹ hộ tống có thời điểm tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), hiện chưa có bằng chứng cho thấy lưu lượng giao thông thực tế trong thời gian chiến sự đủ lớn để xác nhận tuyên bố của ông Trump.

Các công ty theo dõi vận tải biển và tình báo hàng hải cũng đưa ra số liệu rất khác nhau về số tàu đi qua eo biển kể từ khi căng thẳng leo thang.

Công ty Windward ghi nhận gần 80 tàu thương mại rời vùng Vịnh trong 5 tuần qua. Lloyd’s List ước tính có khoảng 142 tàu. Trong khi đó, Kpler đưa ra con số cao nhất với khoảng 264 chuyến tàu được ghi nhận.

Ngay cả số liệu của Kpler cũng thấp hơn đáng kể so với mức lưu lượng cần thiết để đạt con số 100 triệu thùng dầu mà ông Trump đề cập.

Ngoài ra, nhiều tàu đã đi qua eo biển Hormuz với sự cho phép của Iran và được cho là đã nộp các khoản phí cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thay vì tham gia một chiến dịch bí mật do Mỹ điều phối mà Tehran hoàn toàn không hay biết.

Ai thực sự kiểm soát eo biển Hormuz?

ong-trump-khoe-my-len-cho-100-trieu-thung-dau-qua-hormuz-that-hay-gia-3.jpg
Hình ảnh tàu Epaminondas bị IRGC bắt giữ tại eo biển Hormuz, Iran, ngày 24/ 4. Ảnh: Reuters.

Vai trò cụ thể của quân đội Mỹ trong việc hỗ trợ tàu thương mại vẫn chưa được công khai chi tiết.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ông Tim Hawkins, chỉ cho biết lực lượng Mỹ “duy trì liên lạc và phối hợp” với các tàu dân sự trong khu vực.

Trong khi đó, bất chấp lệnh phong tỏa kinh tế mà Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran, IRGC vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với tuyến hàng hải chiến lược này.

Các quốc gia có quan hệ tương đối tốt với Tehran như Pakistan, Ấn Độ và Nga đã đàm phán riêng để đảm bảo quyền quá cảnh cho một số chuyến hàng năng lượng thiết yếu.

Một số nguồn tin cho biết có tàu đã thanh toán bằng đồng nhân dân tệ để được phép đi qua eo biển.

Sau chiến tranh, Iran ngày càng coi eo biển Hormuz là nguồn thu quan trọng và áp dụng các khoản phí tương tự bảo hiểm đối với tàu thuyền muốn được cấp phép lưu thông.

Washington phản đối biện pháp này, trong khi nhiều nhà phê bình cho rằng Iran đang biến một tuyến hàng hải quốc tế thành “trạm thu phí”.

Tehran bác bỏ lập luận đó và khẳng định eo biển Hormuz là vùng biển chung giữa Iran và Oman chứ không hoàn toàn thuộc phạm vi quốc tế.

Ông Oscar Seikaly, Giám đốc điều hành NSI Insurance Group tại bang Florida, nhận định Iran đang tìm cách chuyển lợi thế địa lý thành lợi thế tài chính.

“Ý tưởng này không mới: kiểm soát điểm nghẽn chiến lược rồi thu phí đối với những ai muốn đi qua”, ông nói.

Theo ông Seikaly, xét về lâu dài, việc trả phí cho Iran đôi khi còn rẻ hơn nhiều so với để tàu nằm chờ trong thời gian dài.

Một tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) có thể tốn khoảng 100.000 USD mỗi ngày để duy trì hoạt động. Nếu bị trì hoãn 100 ngày, chi phí riêng phần neo đậu và vận hành đã lên tới 10 triệu USD.

“Đó còn chưa tính đến chi phí tài chính của hàng hóa, bảo hiểm, thủy thủ đoàn, nhiên liệu, an ninh và các khoản phạt hợp đồng”, ông cho biết.

Tuy nhiên, nhiều công ty vận tải vẫn tránh trả phí cho Iran vì lo ngại các rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt, pháp lý, danh tiếng và bảo hiểm.

Theo AJ

Thế giới