Mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và truyền thông Mỹ bất ngờ leo thang ngày 19/9, khi phóng viên của CNN, Politico và MS NOW bị ngăn vào khuôn viên Nhà Trắng, một ngày sau khi ông Trump tuyên bố cấm cửa ba cơ quan này.
Vụ việc lập tức gây tranh cãi về Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Các tổ chức truyền thông cho rằng Nhà Trắng không thể sử dụng quyền kiểm soát việc tiếp cận để trừng phạt những cơ quan báo chí không được lòng tổng thống.
Tuy nhiên, vấn đề pháp lý không đơn giản là “phóng viên có quyền vào Nhà Trắng hay không”.
Từ lời tuyên bố đến lệnh cấm
Hôm 18/9, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng CNN, MS NOW và Politico sẽ bị cấm vào Nhà Trắng, đồng thời cáo buộc các hãng này đưa “tin giả”. Ngay hôm sau, biện pháp bắt đầu được thực thi.
Akayla Gardner phóng viên MS NOW cho biết khi cô cùng một phóng viên ảnh đến cổng Nhà Trắng, thẻ tác nghiệp của hai người bị thu giữ. Một nhà sản xuất của đài vẫn được phép vào bên trong; CNN cho biết phóng viên Nhà Trắng Betsy Klein cũng bị vô hiệu hóa thẻ tác nghiệp; Politico xác nhận Cheyenne Haslett phóng viên của hãng bị Mật vụ Mỹ thu thẻ và không cho tác nghiệp.
Ông Trump không đưa ra lý do liên quan đến một nguy cơ an ninh cụ thể. Thay vào đó, ông nhiều lần giải thích rằng quyết định xuất phát từ cách các hãng truyền thông đưa “tin giả” về chính quyền của ông. Đây chính là điểm khiến tranh chấp trở nên nhạy cảm về mặt hiến pháp.
Tu chính án thứ Nhất có bảo vệ quyền vào Nhà Trắng?
Tu chính án thứ Nhất bảo vệ tự do báo chí, nhưng không tạo ra quyền tuyệt đối để mọi phóng viên được vào Nhà Trắng. Đây là khu vực được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Chính phủ có quyền hạn nhất định trong việc quyết định ai được tiếp cận tổng thống, đặc biệt khi vấn đề liên quan đến an ninh.
Năm 1977 phóng viên Robert Sherrill của tạp chí The Nation bị từ chối cấp thẻ báo chí Nhà Trắng sau quá trình xem xét của Mật vụ. Tòa phúc thẩm liên bang khu vực D.C. khi đó xác định rằng Nhà Trắng có thể áp dụng các hạn chế hợp lý để bảo vệ tổng thống, nhưng không được tùy tiện từ chối quyền tiếp cận của phóng viên. Chính quyền phải đưa ra lý do và tuân thủ những yêu cầu về quy trình pháp lý.
Điều này tạo ra một ranh giới quan trọng: Nhà Trắng có thể kiểm soát quyền tiếp cận vì an ninh hoặc lý do hợp pháp khác, nhưng việc loại phóng viên vì quan điểm hay nội dung đưa tin lại đặt ra vấn đề hoàn toàn khác.
Điểm nhạy cảm
Trong Tu chính án thứ Nhất của Mỹ có khái niệm “viewpoint discrimination”, tức chính quyền đối xử khác nhau với một cá nhân hoặc tổ chức dựa trên quan điểm mà họ thể hiện.
Nếu một phóng viên bị từ chối vì vi phạm quy định an ninh, chính phủ có thể đưa ra lý do dựa trên chức năng bảo vệ tổng thống. Nhưng nếu phóng viên bị cấm vì cơ quan báo chí của họ đăng những bài viết mà tổng thống cho là “tin giả”, quyết định đó có thể bị xem xét dưới góc độ trừng phạt vì nội dung báo chí.
Đây là lý do các hãng CNN, Politico và MS NOW cho rằng hành động của chính quyền Donald Trump vi phạm Hiến pháp. Một số tổ chức bảo vệ tự do báo chí cũng lập luận rằng tổng thống không thể sử dụng quyền tiếp cận Nhà Trắng như công cụ để gây sức ép đối với truyền thông.
Tuy nhiên, đây mới là lập luận pháp lý của phía truyền thông và các chuyên gia được báo chí dẫn lời, không phải phán quyết của tòa án về vụ việc hiện tại.
Những tiền lệ pháp lý đáng chú ý
Vụ việc lần này không phải chưa từng có tiền lệ. Năm 1977, trong vụ Sherrill v. Knight, tòa phúc thẩm liên bang khu vực D.C. xác định Nhà Trắng có thể hạn chế quyền tiếp cận vì lý do an ninh, nhưng không được tùy tiện từ chối phóng viên; chính quyền phải đưa ra lý do và tuân thủ quy trình pháp lý.
Năm 2018, ông Trump từng thu hồi thẻ tác nghiệp của phóng viên CNN Jim Acosta sau một cuộc họp báo căng thẳng. CNN kiện và một thẩm phán liên bang yêu cầu Nhà Trắng tạm thời khôi phục quyền tiếp cận của Acosta.
Đến 2025, chính quyền Trump lại vướng tranh chấp với hãng AP sau khi hạn chế quyền tiếp cận của hãng này vì AP tiếp tục sử dụng tên “Gulf of Mexico”. Tòa án liên bang sau đó ban hành lệnh có lợi cho AP.
Các tiền lệ trên không có nghĩa quyết định hiện nay của Trump chắc chắn vi hiến, nhưng cho thấy quyền kiểm soát tiếp cận Nhà Trắng không phải là quyền tuyệt đối. Đặc biệt, nếu việc loại phóng viên được chứng minh là nhằm trừng phạt một cơ quan báo chí vì nội dung đưa tin, vấn đề sẽ trực tiếp chạm tới Tu chính án thứ Nhất.
Nhà Trắng có thể lập luận gì?
Chính quyền Trump vẫn có một số lập luận pháp lý để bảo vệ quyết định của mình. Thứ nhất, Hiến pháp không quy định Nhà Trắng phải mở cửa cho tất cả cơ quan báo chí. Tổng thống và Cơ quan Mật vụ có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho tổng thống và có quyền hạn nhất định trong việc kiểm soát khu vực này.
Thứ hai, chính quyền có thể lập luận rằng quyền tự do báo chí không đồng nghĩa với quyền được tiếp cận một địa điểm cụ thể. Các nhà báo vẫn có thể đưa tin về Nhà Trắng từ bên ngoài hoặc sử dụng các nguồn thông tin công khai.
Vấn đề khó hơn đối với chính quyền là phải giải thích tại sao ba hãng này bị loại. Nếu nguyên nhân thực sự là an ninh hoặc vi phạm quy định tác nghiệp, chính quyền có thể có cơ sở để bảo vệ quyết định. Nhưng nếu nguyên nhân chủ yếu là những bài viết mà ông Trump không hài lòng, vụ việc sẽ tiến gần hơn tới vấn đề phân biệt đối xử dựa trên quan điểm.
Chưa thể kết luận ông Trump đã “vi hiến”
Tính đến ngày 20/9/2026, chưa có phán quyết tư pháp xác định quyết định cấm CNN, Politico và MS NOW lần này là vi hiến.
Điều có thể nói là quyết định này đang đứng trước một thách thức hiến pháp lớn, bởi chính tổng thống đã công khai liên hệ việc cấm với cách các hãng truyền thông đưa tin.
Nếu tranh chấp được đưa ra tòa, hai câu hỏi quan trọng sẽ là: Nhà Trắng có thể chứng minh việc hạn chế quyền tiếp cận dựa trên một lý do hợp pháp, chẳng hạn an ninh hoặc vi phạm quy định, hay không?
Thứ hai, chính quyền có sử dụng quyền kiểm soát quyền tiếp cận để trừng phạt các cơ quan báo chí vì nội dung hoặc quan điểm của họ hay không? Các tiền lệ Sherrill v. Knight, vụ Jim Acosta và tranh chấp AP cho thấy quyền kiểm soát của Nhà Trắng không phải là không có giới hạn.
Vì vậy, trọng tâm của cuộc tranh luận không đơn thuần là ông Trump có quyền cấm phóng viên vào Nhà Trắng hay không, mà là ông có thể sử dụng quyền kiểm soát đó để loại những cơ quan báo chí mà ông cho rằng đưa tin bất lợi cho mình hay không.
Câu trả lời cuối cùng, nếu vụ việc được đưa ra tòa, sẽ phụ thuộc vào lý do chính thức, cách thức thực thi và những bằng chứng chứng minh mục đích của chính quyền.
Theo Thepaper, Guancha