Các nhà nghiên cứu cho rằng một ngôi mộ cổ bị đào trộm nghiêm trọng nằm gần đường băng chính của sân bay Tây An có thể là nơi an nghỉ của một nhân vật đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc: Thái hậu Hoa Dương, bà nội trên danh nghĩa của Tần Thủy Hoàng – vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa.
Sân bay có lẽ là địa điểm ít ai nghĩ tới khi tìm kiếm những dấu tích về nguồn gốc của một quốc gia. Thế nhưng, các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết họ đã xác định được một ngôi mộ có thể thuộc về người phụ nữ từng đóng vai trò quan trọng trong con đường đưa Tần Thủy Hoàng trở thành người thống nhất các nước chư hầu, ngay bên cạnh một đường băng lớn.
Theo nhóm nghiên cứu, chủ nhân của ngôi mộ nhiều khả năng là Thái hậu Hoa Dương, bà nội trên danh nghĩa của Tần Thủy Hoàng. Ông Triệu Hàn Khánh (Zhao Hanqing), thuộc Viện Khảo cổ học tỉnh Thiểm Tây, đưa ra nhận định này trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Khảo cổ học và Di vật Văn hóa của Trung Quốc hồi tháng 7.
“Tôi cho rằng khả năng lớn nhất là chủ nhân ngôi mộ chính là Thái hậu Hoa Dương”, ông Triệu viết.
Thái hậu Hoa Dương đóng vai trò quan trọng trong quá trình Tần Thủy Hoàng lên ngôi. Bà vốn là vợ của một vị hoàng tử nước Tần. Tuy nhiên, do không có con trai, bà đã nhận Doanh Dị Nhân làm con nuôi. Doanh Dị Nhân khi đó là một hoàng tử nước Tần đang bị giữ làm con tin tại một nước đối địch và có cuộc sống khá nghèo khó.
Sau này, chồng của Hoa Dương trở thành Tần Hiếu Văn vương nhưng chỉ trị vì trong thời gian ngắn rồi qua đời. Doanh Dị Nhân kế vị, trở thành Tần Trang Tương vương. Sau khi ông qua đời, con trai ông là Tần Thủy Hoàng lên ngôi.
Tần Thủy Hoàng sau đó lần lượt đánh bại các nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc và thống nhất Trung Hoa cách đây hơn 2.200 năm.
Ngôi mộ được phát hiện tại khu vực từng được quy hoạch để mở rộng sân bay quốc tế Tây An Hàm Dương. Dù đã bị đào trộm nghiêm trọng, khu mộ vẫn còn nhiều hiện vật, gồm hàng trăm đồ gốm, đồng, sắt, ngọc bích, mã não và thủy tinh.
Công bố kết quả nghiên cứu trước công chúng hôm thứ Sáu, ông Triệu cho biết mức độ đào trộm quá nghiêm trọng khiến các nhà khảo cổ không tìm thấy hiện vật nào đủ khả năng xác nhận danh tính chủ nhân ngôi mộ. Các di cốt người có thể giúp nhận diện chủ nhân cũng không còn.
Tuy nhiên, dựa trên các tư liệu lịch sử và quy chế mai táng của nước Tần trong thời Chiến Quốc, các nhà khảo cổ đã thu hẹp phạm vi nhận định và cho rằng ngôi mộ nhiều khả năng thuộc về một nữ vương thất của nước Tần trong giai đoạn này.
Giả thuyết trên được củng cố bởi kết quả định tuổi bằng carbon phóng xạ đối với các mảnh xương được tìm thấy trong khu mộ. Kết quả cho thấy niên đại nằm trong khoảng từ năm 389 đến 208 trước Công nguyên, tức khoảng 2.250 năm trước.
Các nhà khảo cổ bắt đầu khảo sát khu vực này từ năm 2018 và xác định đây là một quần thể mộ lớn, có khu nghĩa địa riêng.
Đến năm 2022, họ tiến hành khai quật khu vực phía bắc của nghĩa địa, đồng thời thực hiện thêm các cuộc khảo sát để làm rõ hơn toàn bộ bố cục khu mộ.
Ban đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng ngôi mộ có thể thuộc về một hoàng đế thời Bắc Chu, triều đại tồn tại từ năm 557 đến 581. Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu, họ đi đến kết luận đây nhiều khả năng là một lăng mộ hoàng gia của nước Tần.
Trước thời Hoa Dương, tập tục của hoàng gia nước Tần quy định nhà vua phải được an táng cùng hoàng hậu. Tuy nhiên, Tần Hiếu Văn vương có hai người vợ và đã chấm dứt tập tục này.
Lăng mộ của ông nằm cách khu mộ gần sân bay khoảng 2,3 km, trên vùng đồng bằng Hàm Dương, tại khu vực được gọi là Thọ Lăng.
Khi Thái hậu Hoa Dương qua đời vào năm 230 trước Công nguyên, các tư liệu lịch sử ghi rằng bà được an táng cùng Tần Hiếu Văn vương tại Thọ Lăng.
Tuy nhiên, trong công bố hôm thứ Sáu, ông Triệu cho rằng cách ghi chép lịch sử về việc “hợp táng” có thể được hiểu theo một cách khác: nhà vua và hoàng hậu được chôn cất tại hai khu mộ riêng biệt nhưng nằm gần nhau, thay vì thực sự nằm chung trong một ngôi mộ.
Theo các nhà nghiên cứu, quy chế mai táng được hình thành trong giai đoạn này đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình phát triển hệ thống lăng mộ hoàng gia của nước Tần.
Những đặc điểm quan trọng của hệ thống này, trong đó có việc xây dựng lăng mộ riêng cho nhà vua và hoàng hậu, sau đó trở thành tiền đề cho mô hình lăng mộ của Tần Thủy Hoàng – quần thể khảo cổ nổi tiếng hiện nay và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Theo SCMP